35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Mận từ phía sau nhà tay cầm dĩa trái cây chuẩn bị đem lên cho Nhật Vy ăn, bên hông lại ẳm đứa nhỏ hơn 2 tuổi, thằng bé còn nhỏ nên đòi mẹ, ông bà không la rầy, nên con Mận cũng đem thằng nhỏ qua đây. Ông bà phú hộ buồn cũng chơi cùng đứa nhỏ, đôi lúc ông bà đem nó đi cùng làng cuối xóm, như con cháu ruột thịt trong nhà.

Thuỳ Linh nheo mắt nhìn nó nói:

- Kêu mợ 2, mày đừng có hỗn nha Mận.

- Gì, mới dìa mà lên chức mợ 2 rồi hả!? Sao nhanh dị, mà gả cho ai mà kêu mợ 2?

Thuỳ Linh nhận Nhật Vy từ tay Đỗ Hà, đáp.

- Gả cho cô 2 nhà mày, được chưa?

Con Mận đứng đó đơ người, mèn ơi, nó nghi rồi, từ mấy năm trước Đỗ Hà còn ở đây là nó biết hai người này mờ ám, mà nó cũng hông dám nghĩ mấy chuyện đó, dù gì thời này chuyện này cũng không phổ biến lắm.

Đỗ Hà thấy nó đứng im mặc cho đứa trẻ ê a đến chảy cả nước miếng, liền tiến tới, tay ẩm lấy đứa nhỏ trên tay con Mận. Lấy chiếc khăn mùi xoa được treo ở ngực lau lau miệng thằng bé.

- Mần chi mà đơ người ra dị Mận, đi xuống bếp dọn cơm nè.

Đỗ Hà đưa mắt tỏ ý Thuỳ Linh đặt Nhật Vy xuống ghế để ẳm cu con mà em vẫn chưa biết tên này, vì nhóc còn nhỏ quá để ngồi ên, em sợ nó té. Thuỳ Linh đưa tay giữ lấy đứa bé, xoay lại đã thấy Đỗ Hà thưa với ba má em xuống bếp dọn cơm, rồi đi mất.

Con Mận tay cầm mấy cái chén đặt gọn vào mâm cơm, nhỏ giọng hỏi.

- Cô.... Cô Thuỳ Linh nói thiệt hả Hà, à hông phải gọi là mợ 2 mới đúng.

Đỗ Hà tay cầm vá múc mấy muỗng canh chua vào tô lớn, bên cạnh là nồi cá kho được kho trong nồi đất, thơm lừng nguyên căn bếp, song đáp:

- Ừ, lạ hông?

Đỗ Hà hỏi vậy là lòng em còn băn khoăn, em muốn biết người khác nghĩ gì về chuyện tình giữa em và cô.

Con Mận nhỏ giọng đáp:

- Hong, tui thấy mợ với cô... um đẹp đôi. Hồi xưa tui nhìn là tui nghi rồi... thì ra hay người giấu tui... uổn công tui coi mợ là chị em tốt.

- Mần chi mà xưng tui gọi mợ, nghe xa cách. Mà mày gả cho ai mà có thằng nhóc rồi?

Đỗ Hà cười xoà, tay múc muỗng canh cuối cùng chuẩn bị đưa tô cho con Mận. Con Mận tay nhận lấy tô canh, song đáp:

- Thì lúc mày với cô bỏ đi, 2 năm sau ông bà theo ước nguyện của tao với anh Tèo cho hai đứa tao lấy nhau, rồi đẻ ra thằng nhóc đó đó, nó tên Tí, đặt tên xấu cho dễ nuôi.... hì hì... hên là dễ nuôi chứ nhà nghèo mà khó nuôi nữa chắc cạp đất mà ăn.

Con Mận luyên thuyên kể sự tình cho Đỗ Hà nghe, em cũng chăm chú nghe, đến khi kết thúc, thì nồi cá kho cũng đã được hâm nóng, cả hai cùng nhau đem lên nhà trên.

Đến khi mọi người yên vị ngồi ngay ngắn trên bàn cơm, ai cũng tập trung ăn phần của mình nên không khí có phần im lặng, chỉ có tiếng đũa tiếng muỗng va vào bát. Bỗng Thuỳ Linh cất tiếng, giọng đầy nghiêm nghị.

- Nè... em ăn cơm, con bé tự ăn được.

Sau lời mời cơm ông bà phú hộ Lương thì Đỗ Hà không ăn phần của mình, mà mãi đúc cơm cho Nhật Vy, do Đỗ Hà chiều con bé.

Thuỳ Linh lắc đầu, thiệt tình cô dạy Nhật Vy rất kỹ càng, thường ngày ăn cơm cũng không cần người này người kia đúc. Chẳng hiểu sau Đỗ Hà về mấy tuần lại tập cho con nhỏ thói hư này, lúc ở nhà bên kia chiều nào em cũng dẫn con bé rong ruổi khắp sân vừa chơi, vừa ăn. Cô rầy nhiều lần rồi, em vẫn cứ chiều con bé thôi.

Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, bụng nghĩ thầm sao cô la em trên mâm cơm vậy!? Cô có biết trời đánh tránh bửa ăn không. Cô rầy làm em mắc cỡ với ba má đó.

Bà Hương bên đây cũng biết gia đình từ xưa đã có truyền thống rèn con tự lập, cũng đồng tình với Thuỳ Linh, phần lại sợ Đỗ Hà ăn cơm trễ mà đau bụng, liền nói:

- Phải đó, ăn đi con, con bé nó tự ăn được. Nó ở đây ăn với ba má hoài chứ gì.

- Dạ.

Sau câu nói đó của bà Hương cũng thành công làm Đỗ Hà quay lại với chén cơm của mình, nhưng mắt vẫn để ý tới Nhật Vy thôi, em sợ con bé mắc xương. Nhật Vy ngồi ngoan ngoãn múc từng muỗng cơm bỏ vào miệng, như cách con bé ở với Thuỳ Linh xưa giờ.

Tối đó sau khi Thuỳ Linh đưa Nhật Vy ngủ cùng ông bà Lương trở lại buồng, thấy Đỗ Hà ngồi trên ghế ở bàn làm việc chống cằm, mắt thì nhìn khắp căn buồng một cách chăm chú, như hoài niệm. Thật lòng thì ngày đầu trở lại đây cô cũng như em, ngồi ở vị trí đó nhìn hết căn phòng này, suy nghĩ về em, kỷ niệm của cả hai.

- Ngủ thôi em.

Thuỳ Linh đứng phía giường ngoắc ngoắc tay kêu Đỗ Hà, sáng giờ cô nhớ cái ôm của em muốn chết mà em cứ loay hoay hết nói chuyện với má cô rồi con Mận, đến ngủ trưa còn không thèm ngủ với cô mà ngủ với Nhật Vy đó đa, bỏ cô bơ vơ.

Đỗ Hà đang tập trung trong suy nghĩ của bản thân nên có nghe Thuỳ Linh nói gì đâu, chỉ thấy cô đứng đó vẫy vẫy tay kêu em. Đỗ Hà nhìn Thuỳ Linh, liếc một cái xoay người nằm xuống bàn làm việc đưa mắt nhìn ra cửa sổ.

Thuỳ Linh bước về phía Đỗ Hà, ngồi xuống ghế trống bên cạnh. Tay xoay mặt Đỗ Hà về phía mình, lại bị em làm ngơ quay sang hướng khác. Thuỳ Linh lần nữa cất giọng.

- Mình ơi, tui mần chi làm em giận à?

————————————————

Dạo này tui bận, nên viết hơi chậm. Sorry mọi người nha....💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro