36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuỳ Linh bị Đỗ Hà ngó lơ, làm cô quê muốn chết ý. Nhưng bị người thương dỗi mà, làm sao mà chịu cho đặng nên phải dỗ dành thôi.

- Mình ơi, mình à...

Lúc lâu Đỗ Hà vẫn không đáp, vẫn một lòng nhìn về phía cửa sổ, Thuỳ Linh lần nữa xoay mặt em lại. Hai mắt Đỗ Hà đỏ ửng, như muốn khóc.

- Sao... sao em khóc dậy? Bộ tui mần chuyện chi phật ý em hả? Có chuyện chi hông ưng bụng thì nói tui nghe, được hông?

Đỗ Hà lắc lắc đầu, hông phải em khóc vì chuyện lúc sáng. Mà tại, nhìn cảnh cũ lại nhớ chuyện xưa, từng chút một khơi gợi trong lòng em, quá khứ như thước phim dài chạy trong đầu khi em nhìn cảnh vật. Vừa hay lại nhớ tới ngày em trở về nhà, em cũng đứng ở ô cửa sổ này hỏi cô đôi lời. Giờ nghĩ lại, em buồn nhưng vẫn may là những lời cô nói hông thành sự thật, chứ hông em buồn chết mất.

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà im lặng lắc đầu liền hỏi lần nữa.

- Dị... dị sao em khóc đó đa?

- Tại em nhớ chuyện hồi xưa nên buồn muốn khóc.

Thuỳ Linh thở một hơi, mèn ơi làm tưởng chuyện chi dữ dằn lắm nên em khóc, ai mà có dè nhớ chuyện cũ. Nghĩ trong bụng dị thôi chứ ngoài miệng cô lại an ủi, nịnh nọt em.

- Quá khứ rồi mà em, thôi đừng khóc nha. Làm má người ta rồi, mà coi mít ướt thấy sợ hông? Nhật Vy mà thấy là con bé nó cười em đó.

Đỗ Hà bị Thuỳ Linh chọc, em ngượng quá hoá giận, giọng đỏng đảnh nói.

- Kệ người ta, chị thấy ghét.

- Chời ơi, có làm gì đâu mà ghét người ta dạ chời.

Thuỳ Linh vừa nói, môi vừa hôn một cái chụt lên môi em. Nhưng bị Đỗ Hà né tránh nên từ hôn môi thành hôn má.

- Ai nói hông làm? Hứ...

Đỗ Hà liếc Thuỳ Linh một cái, em giận. Sáng cô làm em mắc cỡ muốn chết đi được, vậy mà nói hông làm gì người ta.

Thuỳ Linh ngơ ngác, hỏi:

- Chị làm gì em?

- Đó... có quan tâm người ta đâu, tại sao người ta ghét còn hông biết. Đúng rồi, tui biết mấy người đâu yêu thương gì tui.

Thuỳ Linh nghe vậy, liền sốt sắn nắm tay năn nỉ em.

- Em nói đi tui sai chuyện chi? em muốn gì tui cũng chiều. Chịu hông?

Đỗ Hà nghe vậy liền hứng khởi, hôm nay sẽ là ngày vui của em đó nha.

- Thiệt hông?

Thuỳ Linh gật đầu chắc nịt, nói:

- Thiệt, chắc chắn luôn. Chị thề luôn á.

- Thì hồi sáng chị la em dụ đút cơm cho Nhật Vy trên bàn ăn đó. Chị làm người ta mắc cỡ với ba má.

Thuỳ Linh đơ người, mèn ơi cô có la em đâu, oan cho cô quá. Cô sợ em ăn hông đúng giờ, rồi đau bụng, quan tâm em cỡ đó mà giờ biến thành la rầy em vậy? Thuỳ Linh lên tiếng giải thích.

- Tại tui lo cho em mà.

- Hông, em hông biết là chị lo hay hông lo. Nhưng giờ phải thực hiện lời hứa.

Thuỳ Linh chóng cằm, hai mắt long lanh hướng về Đỗ Hà hỏi:

- Um... em muốn gì?

- Em... em... muốn..... muốn....

- Muốn gì nói đi em, mắc gì cà lăm luôn dị?

- Em muốn chị nha.....

Sau câu nói đó, hai má Đỗ Hà ửng đỏ. Người đối diện thì ngơ ngác, phân tích câu từ của em.

- Là muốn gì em? Chị là của em rồi mà?

Đỗ Hà đưa tay khép cửa sổ, đáp lời:

- Là muốn vậy nè..

Dứt lời, Đỗ Hà nghiêng người sang hôn lên môi Thuỳ Linh. Tay mò mẫm khắp cả người cô, từng chiếc cúc áo của cô được em mở ra thành thạo, đến cả chiếc yếm nhỏ cũng đã bị em lột mà vứt xuống đất.

Một đêm trăng đẹp, tiếng ếch nhái hoà cùng tiếng ve sầu. Cả căn buồng cũng được hơi thở của cô và em làm nóng lên, đêm đó Đỗ Hà thành công có được Thuỳ Linh.

————————————————

Mặt trời đứng bóng, mây trôi lững lờ trên bầu trời xanh rì, ánh nắng làm con người ta rát cả da, đến cả ngọn gió cũng chẳng thổi. Khí trời Nam Bộ mùa này coi bộ cũng không dễ chịu cho mấy.

Đỗ Hà nằm trên cái võng bên gian phụ, tay thì cầm cây quạt phe phẩy, cái võng thì đưa theo từng nhịp mà em đong đưa.

Trời nóng nực làm tâm trạng người ta cũng oi bức theo, Đỗ Hà tặc lưỡi than trời. Nhà này có cây quạt điện được Thuỳ Linh mua hẳn hoi tận Sài Gòn về, ngặt nổi chỗ này chưa có điện thì mua cây quạt điện về cũng để trưng thôi à.

- Mợ, mợ ơi.

- Thánh thần thiên địa ơi, hú hồn.

Đỗ Hà đang thiu thỉu nhắm mắt thì giật cả mình, hai tay ôm lấy ngực. Giọng con Sen lanh lảnh làm em muốn bay hồn vía đi luôn dị.

- Mần chi mà nói lớn dữ dậy Sen?

Con Sen, vừa được Thuỳ Linh mướn về làm hầu. Con nhỏ mới 15 tuổi, lần đầu nhìn nó, làm Đỗ Hà liên tưởng đến bản thân em, những ngày đầu đến nơi xa lạ ở, khờ khờ khạo khạo.

- Dạ... con xin lỗi mợ. Tại... tại con thấy trời nóng. Con mới leo lên cây bẻ dừa, mới chặt ra cái độp luôn, nước dừa ngọt lắm bao ngon luôn. Mợ uống nước đi mợ, cho đỡ nóng.

- Tui cảm ơn.

Giọng con Sen càng về sau càng hưng phấn. Tay đưa ly nước đến cho Đỗ Hà, Đỗ Hà đưa tay nhận lấy, uống một ngụm. Mát, hông biết vì nước dừa mát, hay tại tiếng kêu mợ mát tai nữa. Mặc kệ cả hai đều vừa ý em.

Sau khi hoàn thành tâm nguyện cho mợ 2 nhà mình uống nước dừa, con Sen liền hí ha hí hửng chạy ra sau bếp. Bỏ lại mình ên Đỗ Hà bơ vơ trước nhà trên, nghĩ chứ em muốn ở bên nhà má Hương hơn, tại có người nói chuyện cho em đỡ buồn. Đến cả Nhật Vy với vú 6 cũng bên đấy, chỉ có em với cô về đây lo chuyện cất nhà cho Tiểu Vy, làm em giờ nằm đây buồn thúi ruột.

Nằm suy qua nghĩ lại làm Đỗ Hà nhớ lại hôm làm đám cưới của mình và cô. Nhớ hôm đấy họ hàng nhà Thuỳ Linh cũng coi như có mặt đầy đủ, có số người ở xa, nhưng cũng có số người không muốn đến, cũng xem như là điều không thể tránh khỏi, chín người thì mười ý mà.

————————————————

Tui chỉ muốn nói là còn 1 chap nữa end thôi.... Đọc truyện vui vẻ nha mấy bà 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro