8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Đỗ Hà nói vậy, Thuỳ Linh giọng nhỏ xuống:

- Tui có lớn tiếng đâu, tại tui... tui lỡ nói lớn thôi mà.

Đỗ Hà chẳng đáp, em chăm chú thêu chữ cái cuối cùng trong câu ca dao mà cô viết cho em. Bên dưới lại có dòng chữ nhỏ, trông thì đọc cũng được, nhưng khác một trời một vực với hai dòng trên.

Thuỳ Linh ngưng viết, nhìn Đỗ Hà, hỏi:

- Nè, sao em hông trả lời tui.

Đỗ Hà tay kéo đường chỉ cuối cùng, cầm kéo cắt nhẹ, nói:

- Thì em sợ làm phiền cô bận viết thư.

Thuỳ Linh lại nhìn sang chiếc khăn tay được em xếp ngay ngắn, hỏi:

- Em thêu xong rồi đó hả, cho tui coi với.

Đỗ Hà nhanh tay cất vào áo:

- Hông được, này bí mật, chỉ có người được em tặng mới được coi thôi.

Thuỳ Linh nghe vậy, không tiếp lời, dặn bấc đèn dầu đến khi ngọn lửa tắt hẳn. Đứng dậy tiến về phía giường ngủ, giọng đôi phần giận dỗi:

- Đóng cửa sổ, tui ngủ.

Lúc này chẳng còn ánh sáng của đèn dầu, chỉ còn ánh trăng mờ ảo. Đỗ Hà đứng dậy, đóng kỹ cửa sổ gỗ, cài then, thì thầm:

- Mới vui, cái giờ bực bội. Người gì ngộ dạ chời.

Đỗ Hà lại tiếp tục nhẹ nhàng trải chiếc chiếu xuống, âm thầm nằm im. Đợi cô Thùy Linh ngủ thì em sẽ ngủ.

Trải qua một lúc Đỗ Hà buồn ngủ, sắp ngủ tới nơi rồi, thì nghe giọng Thuỳ Linh cất lên:

- Mai tui đi xem hát, em đi theo tui.

Đỗ Hà bừng tỉnh:

- Cô, nhưng mà cô cho con Mận theo với nha.

- Sao tui phải cho nó theo?

Đỗ Hà ngồi dậy, nhìn về phía Thuỳ Linh.

- Đi mà cô, em lỡ hứa với nó xin cho nó đi rồi.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, hôm nay em mặc cái yếm lụa mà cô may cho em, cái yếm làm toát lên làn da trắng của Đỗ Hà. Tuy Đỗ Hà là con nhà nông, nhưng có lẻ em luôn kín đáo nên da cũng không nhuốm màu của nắng.

- Cũng được, nhưng mà có gì trao đổi hông?

- Cô giàu thấy mồ, em có gì cho cô đâu?

- Dị em tặng tui cái khăn tay em thêu đi.

Đỗ Hà gãy gãy đầu. Có ý định từ chối, vì em thêu chưa xong với lại trên đó ghi tên cô và em, nên em hơi mắc cỡ.

Thuỳ Linh xoay người nằm thẳng, nhắm mắt, nói tiếp:

- Hong được thì thôi, khỏi ai đi coi hát. Tui đi mình ên.

- Ủa cô, nảy cô nói cho em đi mà.

- Giờ đổi ý rồi.

Đỗ Hà bò lại sát giường, hai chân quỳ trên bậc giường, níu tay Thuỳ Linh:

- Em tặng cô là được chứ gì, nhưng mà em thêu chưa xong. Mai em làm xong, em đưa cô được hông?

Thuỳ Linh mở mắt nhìn em:

- Hông.

Đỗ Hà gấp gáp:

- Sao nảy cô nói em tặng khăn cho cô thì cô cho đi coi.

Thuỳ Linh trêu chọc:

- Giờ tui đổi ý rồi, 1 món không đủ, 2 món đi.

Đỗ Hà tựa đầu lên giường, nhìn cô:

- Sao cô giàu mà cô đòi nhiều dạ, em có cái thân này à, cô lấy hông?

- Thì giờ em là của tui mà, lấy gì nữa.

- Ai thèm của cô, mốt ba má em chuộc em dìa. Em hông thèm gặp cô nữa.

Thuỳ Linh giọng trầm xuống:

- Chắc em ghét tui lắm ha, làm em với gia đình chia cắt.

Đỗ Hà nghe giọng Thuỳ Linh thay đổi, vội vàng nói:

- Hong có đâu, em biết ơn cô còn hong hết. Cô còn cho em tiền riêng gửi dìa nhà mà.

Thuỳ Linh không trả lời nữa. Em nghĩ cô tự trách bản thân, vì cô là người hiền lành mà.

Đỗ Hà lần nữa níu tay Thuỳ Linh nói:

- Cô giận em hả?

Thuỳ Linh chỉ nhắm mắt, không trả lời. Em nghĩ cô giận thiệt rồi, thường ngày cô có bao giờ im lặng vậy đâu.

Đỗ Hà lủi thủi quay lại chiếc chiếu nhỏ, em chẳng ngủ được nữa, lòng cứ bồn chồn vì cô giận. Hết quay sang phải lại sang trái, tiếng chiếu cọ xuống đất tạo ra âm thanh xột xạc.

- Em hông ngủ được hả?

Thuỳ Linh nghe tiếng, cứ ngỡ em không ngủ được.

- Hay em lên đây ngủ với tui đi, nằm mình ên hơi trống trãi.

Đỗ Hà nghe như mở cờ trong bụng, cô nói vậy chắc cô không giận em. Liền nhanh chân mò lên giường, nằm xuống cạnh Thuỳ Linh.

- Cô đừng giận em nha. Cô giận em, em buồn lắm.

Thuỳ Linh chỉ đáp ậm ừ trong miệng, không phát ra âm thanh. Cả hai nằm đối mặt nhau, Thuỳ Linh nhìn mắt to tròn của em, lại nhìn tới đôi môi dừng ở đó chăm chú nhìn, cô có cảm giác muốn hôn em.

Nghĩ liền làm, Thuỳ Linh nhướn người tới, chính thức môi chạm môi Đỗ Hà. Làm Đỗ Hà giật mình, đứng hình vài giây.

Không kịp phản ứng, Thuỳ Linh lại hôn sâu hơn, Thuỳ Linh một tay đặt lên eo, tay còn lại vuốt ve gương mặt nhỏ của Đỗ Hà.

Đỗ Hà cũng không phản khán, em thấy môi cô mềm, nên thích. Đến lúc Thuỳ Linh buông em ra, cả hai thở đôi phần nhanh hơn, âm thầm nhắm mắt im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Thuỳ Linh hiểu mình đang làm gì, dẫu biết đó là không đúng. Nhưng Đỗ Hà không có ý phản kháng, lại làm cô mạnh mẽ tiến tới em hơn.

- Thế nào?

Nghe Thuỳ Linh hỏi, Đỗ Hà ngơ ngác:

- Dạ?

Thuỳ Linh giọng khàn khàn nói tiếp:

- Tui hỏi em cảm giác hôn như thế nào?

Đỗ Hà mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt:

- Em hông biết.

Thuỳ Linh lại nói:

- Em có thích hông? Lần đầu hôn chắc hông có nhiều cảm giác, hôn nhiều sẽ thích.

Thuỳ Linh đợi mãi, chẳng thấy Đỗ Hà trả lời, cô xoay mặt hướng về trong, đưa lưng sang phía em, giọng thì thầm:

- Xin lỗi, tui ngủ.

Không gian im lặng, không còn tiếng nói chuyện, cũng chẳng còn hơi ấm cho nhau. Chỉ còn tiếng ve sầu kêu theo từng đợt.

Đỗ Hà nghiêng người nhìn về phía lưng của Thuỳ Linh. Trong lòng Đỗ Hà đầy tâm sự, cô hỏi em có thích cô hôn không? Em thích, nhưng chẳng dám trả lời. Hơn ai hết, em hiểu tình cảm này là sai trái, lấy hết can đảm Đỗ Hà đưa tay sang ôm lấy cô khẽ nói:

- Em thích.

Thuỳ Linh nở nụ cười khẽ, không đáp lời Đỗ Hà. Đỗ Hà mãi không nghe Thuỳ Linh trả lời, cứ ngỡ cô đã ngủ, tay vẫn trên eo Thuỳ Linh chìm vào giấc mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro