9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường quê chiều, tiếng gió thổi dọc cánh đồng lúa, mọi người trong vùng đang tất bật người thì gặt lúa, người thì đập lúa trên cái bồ đan bằng tre.

Thuỳ Linh đi trước cùng An Phúc, em trai cô. Bình thường chẳng thấy nó chịu đi những nơi như này đâu, nay lại nằng nặc đòi đi theo xem hát.

Con Mận đi cùng Đỗ Hà phía sau, ríu rít nói:

- Ê Hà, tao nghe nói cô đào hát trong gánh này đẹp dữ thần luôn.

Đỗ Hà nghe vậy, hỏi:

- Cô đào hát trên Sài Gòn về đó hả? Cổ đẹp cỡ nào? Đẹp hơn cô Linh không?

Con Mận lắc đầu, nói:

- Tao hổng biết, tao nghe người ta nói dị chứ có thấy bao giờ đâu.

- Dị cũng bày đặt nói. Tao thấy hông đẹp bằng cô Linh.

- Sao mày biết?

Đỗ Hà nở nụ cười:

- Thì đối với tao cô Linh đẹp nhất chứ sao.

Con Mận nói nhỏ:

- Mày phái cô rồi chứ dì.

Theo sau là tiếng cười ha hả của con Mận. Đỗ Hà biết nó nói chỉ là đùa giỡn thôi, nhưng cũng không ngăn được gợn đỏ của hai má em.

Xung quanh gánh hát khá đông đúc, hiếm khi có gánh hát từ thành phố về. Ở cổng ra vào treo tấm biển giới thiệu đào kép, tấm biển dài in hình 5, 6 người từ đào chính đến phụ.

Đỗ Hà nhìn tấm biển, hình cô gái trẻ in to nhất, em đoán là cô đào chính bên dưới tựa vài chữ mà em đọc được "Thuỳ Tiên", tên của cô đào chính.

Như lời của con Mận, đào chính trong gánh hát đẹp thật. Đỗ Hà nhìn hình Thùy Tiên dung mạo như tiên, khí chất như ngọc.

Thuỳ Linh thấy Đỗ Hà mãi đứng đơ người, nên lay nhẹ vai em:

- Nhìn chi mà nhìn dữ?

Đỗ Hà quay sang nhìn cô cười cười, đào chính cũng đẹp nhưng mà cô Thuỳ Linh đẹp nhất trong lòng em rồi, người tình trong mắt hóa Tây Thi, không ai thay thế được.

Cả bốn người ngồi ngay ngắn trên hàng ghế gần sân khấu nhất. Ai cũng tập trung nghe hát, hoà cùng là tiếng vỗ tay, bàn tán khen đẹp, khen hay.

Đến đoạn cuối, cô đào Thuỳ Tiên hát đoạn " Tôi Dương Vân Nga........" chưa dứt lời, Đỗ Hà đã nghe Thuỳ Linh nói:

- Đỗ Hà đứng đây với cậu An Phúc, Mận theo cô.

Đỗ Hà gật gật đầu, nhìn theo hướng Thuỳ Linh đi. Cô đi vào phía sau cánh gà, có lẻ là vào phòng thay đồ của đào kép.

Đỗ Hà bị phân tâm, cả đoạn sao chẳng nghe hát gì, ánh mắt vẫn luôn hướng tới phía cô Thuỳ Linh và con Mận. Đỗ Hà có chút tủi thân, em là hầu riêng của cô mà cô không cho em theo.

Đoạn cải lương kết thúc, tiếng vỗ tay vang theo từng nhịp. Đỗ Hà nắm tay An Phúc, len qua dòng người đến trước cổng vé.

- Chị Hà, đi qua đây vui nè, đi đi.

An Phúc thấy buồn chán, mãi kéo tay Đỗ Hà về phía người ta biểu diễn xiếc.

- Hông được đâu cậu, lỡ cô hai ra hông thấy mình rồi sao.

- Chị hông đi thì thôi, em đi mình ên.

Nói rồi An Phúc buông tay Đỗ Hà, tự mình tiến về phía đông người xôn xao đằng trước. Đỗ Hà vội vã chạy theo sau, sợ lạc mất cậu.

- Cậu ba, đợi tui với.

Người diễn xiếc nhảy qua vòng lửa, kèm theo là những tiếng hò reo hòa vào tràn vỗ tay nồng nhiệt.

Không ngoại lệ, An Phúc và Đỗ Hà cũng phấn khích không thôi, cũng là lần đầu cả hai được nhìn thấy những tiết mục như vậy. Bỗng có tiếng vỗ vai, làm Đỗ Hà giật mình, quay sang thì thấy con Mận, gương mặt bực tức xen lẫn lo lắng.

- Ê, mày dẫn cậu đi đâu vậy? Biết tối rồi hông? Làm tao với cô đi tìm muốn chết.

Đỗ Hà nhìn phía sau, không thấy Thuỳ Linh đâu, giọng có chút lo sợ, hỏi:

- Cô Thùy Linh đâu?

- Cô hai tìm mệt, tao kêu cô đứng đằng kia rồi. Tao đi tìm mình ên.

Không cho Đỗ Hà có cơ hội giải thích, con Mận kéo tay Đỗ Hà, tay Đỗ Hà thì nắm lấy An Phúc. Cả ba người tiến về phía Thuỳ Linh.

Thuỳ Linh gương mặt lo lắng, giọng nghiêm nghị:

- Em dẫn cậu đi đâu vậy? Lỡ bọn lính Mỹ nó bắt mất thì có mà chết.

Đỗ Hà cúi đầu, nhỏ giọng đáp:

- Em xin lỗi cô.

Thuỳ Linh lại nói tiếp:

- Mai mốt đi đâu cho em ở nhà, theo chi mà rộn chuyện.

An Phúc thấy chị mình rầy la Đỗ Hà thì nhanh chóng nói:

- Hông phải, tại em đòi chị Hà đi qua kia nên mới lạc. Hông phải lỗi của chị ấy.

- Được rồi, về nhà.

Thuỳ Linh nhìn Đỗ Hà, em cúi mặt thấp không rõ cảm xúc. Cô có hơi lo lắng nên quở trách em hơi nặng lời, cô cũng không muốn nói những lời ấy với em.

Trên đường về nhà, chỉ toàn lời hỏi của con Mận với Thuỳ Linh. Nó hỏi những đoạn nó không hiểu, Thuỳ Linh thì kiên nhẫn giải thích mãi sau mới im lặng.

Đỗ Hà đi sau cuối, hai mắt em đỏ hoe. Đỗ Hà không trách Thuỳ Linh mắng oan em, vì em biết em cũng có phần sai. Đỗ Hà nghĩ không phải lỗi của mình hoàn toàn, nhưng em cũng phải ngăn cản cậu lại chứ không phải là đi theo cậu. Nếu cậu có chuyện gì, em cũng không vui vẻ.

Cả đoạn đường về, Đỗ Hà chỉ mãi im lặng. Đến nhà thì vội vàng chạy ra sau bếp lấy nước nóng mà vú 6 nấu sẵn, đem lên cho Thuỳ Linh. Cả buổi Đỗ Hà chỉ nói những điều cần nói, không câu nệ như thường ngày. Thuỳ Linh cũng không hỏi nhiều vì cô ngượng khi trách lầm em.

- Thưa cô, em ra ngoài. Có gì gấp cô kiếm con Mận, em xuống dưới tắm.

Nói rồi Đỗ Hà đi nhanh về phía cửa, bên trong vang lên tiếng Thuỳ Linh, cô kêu tối em lên ngủ với cô, nhưng em vờ như chẳng nghe.

Sau khi ra khỏi phòng Thuỳ Linh, Đỗ Hà đi về phía sau hè. Đỗ Hà vuốt hết tóc về phía trước, cúi đầu chuẩn bị gội.

Đỗ Hà múc từng gáo nước xả xuống tóc, phía sau có tiếng bước chân, chưa tới đã nghe âm thanh con Mận kêu em:

- Ê Hà.

Đỗ Hà động tác tay ngưng lại, chỉ nhỏ giọng đáp:

- Ừ? Kêu tao chi?

Con Mận tiến tới ngồi chòm hỏm xuống, nói:

- Mày biết lúc nảy tao với cô Thuỳ Linh trong kia mần chi hông?

Đỗ Hà tiếp tục xoa xoa xà bông lên tóc, mùi bồ kết thơm ngát bay thoang thoảng quanh mũi em, Đỗ Hà lười biếng đáp:

- Ừ?

- Cô Thùy Linh đợi cô đào chính Thuỳ Tiên đó. Cô kêu tao canh cửa, mà tao cũng ngó vô thấy cổ đưa cô Thuỳ Tiên bức thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro