10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Hà biết bức thư đó, hôm trước khi đi xem hát cô Thuỳ Linh có viết. Giọng Đỗ Hà đều đều nói:

- Chuyện của chủ mà mày nhiều chuyện, coi chừng bà đánh mày chết á Mận.

Con Mận không ngưng câu chuyện, nói:

- Mà biết sao hông?

Không để Đỗ Hà trả lời, con Mận tiếp tục nói:

- Hồi lúc, cô Thuỳ Linh là thanh mai trúc mã với cậu Kiến Văn con thầy giáo trên Sài Gòn á. Xưa cậu Kiến Văn ở đây, mới chuyển lên Sài Gòn hơn hai năm nay à, hai nhà còn hứa hẹn thông gia. Có khi nào cô Thuỳ Linh nhờ cô đào Thùy Tiên gửi thư dùm hông ta?

Đỗ Hà nghe con Mận nói động tác tay cũng ngưng hoạt động, như quên mất mình đang làm gì.

Con Mận thấy Đỗ Hà không quan tâm câu chuyện của mình lắm, chỉ để lại một câu:

- Nói chuyện với mày hông vui gì hết, tao lên nhà trên với vú 6.

Tiếng dép gỗ vang lên " lạch cạch" dần nhỏ, Đỗ Hà lại tiếp tục xả hết bọt xà bông trên tóc.

Hôm nay Đỗ Hà chẳng vui nổi mà buôn chuyện với con Mận. Em chẳng hiểu sao cô Thuỳ Linh đã có người thề hẹn, lại có thể buông lời trêu đùa em. Cô nói hôn nhiều sẽ thích, phải chăng cô thích hôn, hơn thế cô lại hôn rất thành thạo vì cô đã làm với người khác chăng. Lòng Đỗ Hà rối rắm như tơ vò, chẳng thể gỡ được ngay lúc này.

Âm thanh dép gỗ lại phát ra lần nữa trong đêm tối tĩnh mịch, Đỗ Hà nghĩ là con Mận lần nữa đi ra không quay lại nhìn, tay vuốt vuốt lau khô tóc, lên tiếng hỏi:

- Mày ra đây chi nữa Mận?

Không tiếng đáp, chỉ nghe tiếng dép gỗ ngày càng đến gần hơn. Đỗ Hà có phần sợ hãi, đánh liều quay sang nhìn, thật may không phải ma mà là thằng Cò cu li của ông phú hộ Lương.

Đỗ Hà với tay lấy cái áo bà ba mà em để trên sạp gần đó, lúc gội đầu sợ ướt áo nên cởi ra, giờ chỉ còn mặc cái yếm duy nhất trên người.

Nhưng động tác của Đỗ Hà bị ngừng trệ vì cái kéo tay của thằng Cò, kèm theo là tiếng nói phóng đãng.

- Mặc làm chi hơi cũng cởi ra thôi hà.

Đỗ Hà trong lòng run sợ, vừa lúc em còn nói may không phải là ma cơ đấy, giờ em chỉ ước là ma thôi.

- Anh làm gì đấy, buông tay tui ra. Hông tui la lên cho mọi người biết đấy.

Thằng Cò cười nhếch mép, giọng khinh khỉnh:

- Có kêu khan cả giọng cũng chẳng ai nghe đâu. Dành sức mà rên cho anh nghe.

Đỗ Hà cảm thấy khinh bỉ, khinh bỉ cái sự lẳng lơ chết tiệt này, đáp:

- Buông ra.

- Anh sẽ làm cho em sướng, chịu hông?

Không để Đỗ Hà phản ứng, thằng Cò níu lấy tay cô kéo sòng sọc dọc phía sau đường ra bờ ruộng. Trong tiếng kêu la không ngưng của Đỗ Hà, pha lẫn lại có tiếng cầu xin tha. Sức lực nữ nhân và nam nhân khác biệt, Đỗ Hà cố sức cũng chẳng làm được gì.

Đi cách khoảng một nửa, khi nàng đã thấy mình sắp hết hy vọng rồi, nếu có gì xảy ra thì cũng do nàng xui thôi, nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nổi vết nhơ này. Bỗng âm thanh của cô Thuỳ Linh vang lên.

- Hà ơi....

Bên cạnh là con Mận tay cầm đèn dầu đi về phía Đỗ Hà.

- Cô hai ơi, con Hà nó ở đây nè.

Đỗ Hà như thấy được vị cứu tinh, nức nở nói:

- Mận, cứu tao với.

Theo âm thanh phát ra của Đỗ Hà, con Mận đi trước Thuỳ Linh theo sau tiến tới. Thằng Cò đưa tay bịt chặt miệng Đỗ Hà, làm em có vài phần đau, hai mắt ửng hồng.

Con Mận thấy Đỗ Hà, giọng bực tức nói lớn:

- Thằng Cò, mày buông con Hà ra. Mày biết nó là hầu riêng của cô hai mà còn tơ tưởng.

Đoạn thằng Cò quỳ dưới đất, hai tay chấp lại lạy liên tục cầu xin cô Thuỳ Linh tha thứ. Đỗ Hà đứng phía sau Thuỳ Linh, được con Mận đỡ. Cô Thuỳ Linh chẳng nhìn, chỉ nói nhẹ với con Mận.

- Mận mày kêu thằng Tèo ra đây cô biểu.

Thằng Tèo nổi tiếng to con nhất vùng, làm sai vặt cho nhà phú hộ Lương. Cô hai biểu thằng Tèo xuống, thì chắc thằng Cò có chuyện chẳng lành.

Con Mận buông tay đưa Đỗ Hà sang nhờ cô Thuỳ Linh đỡ giúp, nhưng Đỗ Hà từ chối vì cảm thấy mình còn có thể đứng vững được.

Không đến 5 phút, thằng Tèo đã xuống. Không để kịp thằng Tèo thưa gửi, Thuỳ Linh đã cất tiếng, tay chỉ về phía thằng Cò, gằn giọng:

- Tay nào nó đụng vô người con Hà thì chặt tay đó. Ông hỏi thì nói nó làm sai ý cô, cô đuổi nó đi rồi.

Nói rồi Thuỳ Linh quay người đi lên gian trên, theo sau là Đỗ Hà theo cùng. Phía sau vang lên tiếng dập đầu cầu xin từ thằng Cò, nhưng chẳng có lời hồi đáp nào.

Đoạn vào đến buồng, Thuỳ Linh kêu con Mận lấy hộp thuốc, sau khi con Mận đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm rồi đi ra ngoài. Đỗ Hà chỉ đứng cúi đầu ở sát vách, trên người đã được khăn lụa che chắn áo yếm bên trong, khăn này là Thuỳ Linh khoác cho em.

Thuỳ Linh cất tiếng, giọng không mấy vui vẻ, nghe rõ thì lại có phần bực tức:

- Em lại đây ngồi.

Đỗ Hà nghe được âm thanh từ người kia phát ra, cũng không trì hoãn mà chậm bước tiến lại ngồi xuống giường.

Thuỳ Linh mở hộp thuốc, kéo tay Đỗ Hà tỉ mỉ rửa vết thương, vết thương do vết cây xước gây ra lúc dằn co với thằng Cò.

Đỗ Hà bị động tác của Thuỳ Linh làm cho đau, rên khẽ:

- Cô...., nhẹ thôi em đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro