Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1: Mất trí nhớ

Thụy Du tỉnh lại vì cơn đau buốt bên tay trái, cảm giác có một thanh kim loại đâm sâu vào da thịt, dòng chất lỏng tê buốt được tiêm vào tĩnh mạch, từ từ lan truyền khắp toàn thân.

Cô khó khăn mở đôi mắt nhập nhèm, có lẽ bởi vì đã nhắm mắt quá lâu, khung cảnh xung quanh cũng trở nên mờ ảo như được phủ một màn sương mù dày đặc. Thụy Du run mình thu tay lại, đôi mắt dần có tiêu cự, cô cảnh giác nhìn nữ y tá đang xử lý kim tiêm sau khi tiêm cho mình.

Cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng không đủ khiến cô bình tĩnh lại, bởi vì ngay khi nhìn thấy nữ y tá, bối cảnh xung quanh cũng dễ dàng để cô đoán được mình đang trong bệnh viện. Nhưng mà, tại sao cô có mặt ở đây?

Thụy Du mím môi cố gắng để tập trung suy nghĩ, mình đang ở bệnh viện, nghĩa là trước đó có tai nạn xảy ra? Hay là mình bị bệnh? Ở lâu rồi hay là vừa mới đến? Một loạt câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu óc, nhưng mà điều đó càng khiến cô hoang mang tột độ, bởi vì cô không trả lời được bất cứ câu nào. Ngay cả câu hỏi mình là ai?

Sau khi hoàn thành các bước nghiệp vụ, cô y tá tiếp tục quan sát chỉ số trên máy theo dõi kết nối với cơ thể của Thụy Du. Lúc quay đầu nhìn lại, nữ y tá sửng sốt một thoáng rồi vui mừng thốt lên: "Cô tỉnh rồi sao? Sao cô không gọi tôi? Để tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô ngay. Cô chờ một chút nhé."

Cô y tá nói xong thì vội vàng chạy đi, để lại mình Thụy Du tiếp tục ngẩn người ở trong phòng. Gần như chỉ một phút sau đó, một nhóm bác sĩ, y tá đồng loạt có mặt trong phòng bệnh, tiến hành kiểm tra cho Thụy Du.

"Cô cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không khỏe không?" Một bác sĩ trung niên đầu hơi ngả bạc đẩy mắt kính nghiêm túc hỏi Thụy Du.

Cô khẽ hắng giọng nhưng không giấu được giọng nói khàn đặc vì lâu ngày không mở miệng, cô suy nghĩ một thoáng rồi đáp: "Bác sĩ, hình như tôi không nhớ gì cả?"

Nhìn vẻ mặt trầm ngâm của nhóm y tá bác sĩ, cô cố gắng giải thích thêm: "Tôi không nhớ mình là ai, tại sao lại ở đây?"

Bác sĩ trung niên nọ quay đầu lại nói với một y tá: "Cô liên lạc với phó khoa thần kinh, chuẩn bị sang đây hội chẩn."

Sau đó, ông từ tốn lật sổ ghi chép trong tay, vừa trấn an Thụy Du, vừa hỏi cô một số thông tin cá nhân. Ngoài những câu hỏi về logic và tính toán dường như không làm khó được cô, còn lại thì hoàn toàn cô không thể trả lời, ngay cả những thông tin cơ bản về bản thân mình.

"Cô yên tâm, đây là triệu chứng có thể gặp phải sau khi bị va chạm vào đầu, trong đầu cô vẫn còn một khối tụ máu chưa tan, có thể nó đã ảnh hưởng đến chức năng ghi nhớ, chúng tôi sẽ bàn bạc phác đồ điều trị cải thiện tình hình này." Nói đến đây, bác sĩ nọ mỉm cười bổ sung: "Y tá đã liên lạc với gia đình cô rồi. Lát nữa mọi người sẽ có mặt ở đây. Họ thường tới chăm sóc cô mỗi ngày, ai cũng mong cô mau chóng tỉnh lại. Cô có thể hỏi họ về những kỷ niệm trước kia, điều này cũng giúp cô nhanh chóng nhớ lại đấy."

Nhóm bác sĩ y tá lục tục chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh, đúng lúc đó cửa phòng lại đột ngột mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc sơ mi sẫm màu và quần tây lịch lãm, mái tóc rối tung và hơi thở không ổn định như vừa mới chạy gấp đến đây. Từ lúc vừa mới bước vào phòng, ánh mắt anh ngay lập tức bám chặt lấy một người, Thụy Du.

Cô không biết đôi mắt của một người có thể hàm chứa nhiều đến thế. Màu mắt nâu dưới gọng kính bằng kim loại màu vàng mang đầy vẻ lo lắng, bất an, rồi ngay khi nhìn thấy cô, ánh mắt ấy lại rực lên niềm vui sướng như không thể tin nổi, có nỗi niềm gì đó cô không chắc có phải là yêu thương.

Cô không nhớ bất cứ một điều gì, không nhớ mình là ai, nhưng điều kỳ lạ là, ngay khi anh ấy vừa bước vào tầm mắt, cô lại có một cảm giác vô cùng quen thuộc, khiến cô như muốn khóc.

Vỏn vẹn chỉ ba mươi phút kể từ khi tỉnh lại, cô hoang mang không biết nói cùng ai, như thể cô không hề thuộc về thế giới này, bỗng dưng một ngày tỉnh lại mình xuất hiện ở đây. Nhưng rồi có một người bước tới và cô biết người đó mình quen.

"À anh Dương đây rồi, chúng tôi vừa gọi điện thông báo cho anh và anh Long, cô Thụy Du đã tỉnh lại rồi nhưng có một số vấn đề nên chúng ta cần phải trao đổi thêm về phác đồ điều trị và phương pháp chăm sóc với người nhà."

Quý Dương thoáng giật mình, sau khi người nọ nhắc lại lần thứ hai, anh mới bình tĩnh lại lắng nghe người kia nói. Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô, nghe đến đấy, anh hơi nhíu mày hỏi lại:

"Có vấn đề, vấn đề gì?"

Bác sĩ trung niên vừa mới khám cho cô từ tốn trình bày lại: "Theo chẩn đoán sơ bộ ban đầu của chúng tôi, cô Thụy Du có thể đã bị mất trí nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro