Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Giữa họ có nhiều mối quan hệ, nhưng trong đó lại không có tình yêu

Mất trí nhớ? Thụy Du nhìn thấy rõ đôi đồng tử màu nâu sau mắt kính dường như mở lớn hơn, có hoảng hốt, mà nhiều hơn là đau lòng, lo lắng.

Gần như ngay lập tức, anh hỏi lại ngay: "Có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của em ấy không?"

"Sau khi khám tổng quát thì tạm thời chúng tôi chưa phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, nhiều bệnh nhân sau sang chấn có thể rơi vào tình trạng mất trí nhớ, có người sẽ khôi phục sau một vài tháng, có người thì lâu hơn, còn tùy vào cơ địa của người bệnh và sự điều trị chăm sóc của chúng ta. Nhưng về sức khỏe thì anh có thể yên tâm."

Quý Dương thoáng thở ra rất nhẹ, anh hỏi thăm thêm một vài vấn đề rồi hẹn gặp bác sĩ ở phòng riêng sau khi họ tổ chức hội chẩn kỹ càng hơn. Tiễn nhóm bác sĩ y tá ra khỏi phòng, anh quay người lại, nhanh chóng bước về phía giường cô.

Từ lúc bước vào đây, anh đã quan sát cô rất kỹ, vẻ ngoài Thụy Du thì vô cùng bình tĩnh nhưng đôi bàn tay bấu chặt lấy mép chăn đã phản bội chính cô.

Quý Dương thoáng nhíu mày.

Mười mấy năm qua, anh lớn lên cùng với cô bé đó, lúc cô bất an hay sợ hãi, không ngờ mỗi một biểu cảm anh đã thuộc nằm lòng. Quý Dương vội vàng đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nắm lấy đôi tay run run ấy.

Bất ngờ là, Thụy Du lại không hề vùng ra.

Nếu như lúc vừa mới tỉnh dậy cô không biết bất cứ thứ gì, đầu óc trống trơn trắng xóa, thì sau bài test vừa rồi, ít nhất cô đoán được mình có đủ tư duy logic và học tập bình thường.

Đồng thời, phản ứng né tránh lúc một bác sĩ nọ muốn soi đèn vào mắt cô và sự quen thuộc từ kích thước cho đến độ ấm của lòng bàn tay này, Thụy Du chắc chắn mình quen anh, chứ không đơn thuần là vì người đó quá điển trai.

Cô có rất nhiều điều muốn hỏi, anh là người thân của cô đúng không, không phải thân thiết thì chắc chắn cũng phải là một người đặc biệt. Cô muốn hỏi mình là ai, ở đâu, ba mẹ cô, gia đình cô, tại sao mình lại mất trí nhớ... Rất nhiều nghi vấn trong lòng cô nôn nao muốn biết, nhưng lúc nhìn thấy sự lo lắng ngập tràn trong đôi mắt màu nâu đó, nhìn bàn tay rộng đang nắm chặt lấy tay cô, cô lại không biết phải mở lời thế nào.

Đúng lúc đó, cô nghe giọng nói trầm ấm dịu dàng của một người đàn ông trưởng thành vang lên: "Em đừng sợ, có anh đây rồi. Không nhớ thì anh sẽ kể hết em nghe. Đây là những bác sĩ đầu ngành của nước ta, rồi họ sẽ chữa khỏi cho em thôi, đừng lo gì cả."

Thụy Du khẽ gật đầu, cô ngập ngừng một chút rồi hỏi anh: "Em tên là gì ạ?"

"Trần Thụy Du, năm nay 25 tuổi, bố mẹ em đang đi du lịch nước ngoài. Lúc em bị tai nạn giao thông, mọi người cố gắng liên lạc với bố mẹ em nhưng không được. Lúc nãy anh vừa gọi được cho bố em, hai người sẽ trở về sớm thôi."

Nói đến đây anh khẽ cười trấn an: "Yên tâm, lúc nãy anh đã báo bình an cho họ rồi, họ sẽ bớt lo lắng cho em. Còn về anh trai em, em có một người anh lớn hơn em 5 tuổi, Phúc Long. Hôm nay công ty có một cuộc hội nghị quan trọng cần cậu ấy tham gia, cho nên phải lát nữa cậu ấy mới đến được."

Thụy Du gật đầu, cảm động trước sự chu đáo của anh. Dù bây giờ cô không nhớ bố mẹ mình là ai, nhưng trong tiềm thức cô cũng không muốn phải làm họ lo lắng.

Thực ra từ khi nghe anh nói sơ qua về bản thân mình, sự hỗn loạn trống rỗng trong tâm trí cô như được một dòng nước nóng sưởi ấm. Cô nhận ra được mình có một gia đình quan tâm yêu thương cô hết mực, cô đại nạn không chết, bị tai nạn giao thông nhưng chân tay đầy đủ, ngoài một phần ký ức vẫn chưa được tìm về, nhưng theo anh bảo, bác sĩ ở đây rất giỏi, họ sẽ chữa lành được cho cô.

Nhưng còn... người đang nắm chặt tay cô không hề buông lỏng một chút kia, là ai? Quen cả bố mẹ cô, quen cả anh trai cô, có khi nào là người yêu của cô không?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu Thụy Du, người nọ khẽ cười một tiếng: "Anh là Quý Dương. Nếu nói về mối quan hệ giữa chúng ta thì đúng là phức tạp, là thanh mai trúc mã, là sếp và nhân viên, là con của hai gia đình thân thuộc, là bạn của anh trai em nữa."

Thụy Du nghe anh cười như vậy thì đỏ mặt cúi đầu. Nhưng đột nhiên mắt cô hơi sững lại, chút hụt hẫng nho nhỏ trỗi dậy rồi bùng lên như ngọn lửa, anh và cô có rất nhiều mối quan hệ, nhưng trong đó không hề có tình yêu.

Từ khi bước vào phòng, đây là nụ cười đầu tiên của Quý Dương, Thụy Du bỗng hơi ngây ngẩn. Cô không biết mình đã gặp bao nhiêu người trước đây, liệu có ai đẹp trai giống như anh hay không, nhưng cô đoán, có lẽ chẳng mấy ai có được nụ cười dịu dàng đến vậy.

Quý Dương đặt bàn tay cô xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên lớp băng gạc trên trán cô, dịu dàng hỏi nhỏ:

"Em có đau không?"

Cô khẽ lắc, lúc mới tỉnh dậy đúng là cô đau thật, nhưng dần quen với cảm giác đó thì lại thấy bình thường, cũng có thể là thuốc vừa được tiêm đã phát huy tác dụng.

Anh lại hỏi: "Vậy có đói không? Ăn gì đã nhé, ăn xong rồi mình nói chuyện tiếp được không?"

Nhắc tới cô mới thấy hơi đói, bụng cũng phối hợp kêu một tiếng như muốn trả lời anh, Quý Dương hơi nhổm người đứng dậy, cô tưởng anh muốn đi nên vội vàng giữ lại. Bàn tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh:

"Anh đừng đi."

Cảm giác anh hơi sững lại rồi ngay lập tức mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô.

"Anh không đi, anh lấy điện thoại gọi người ta mang đồ ăn đến nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro