Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 3: Trước kia anh từng đút cho em

Người mà anh gọi là dì đầu bếp chuyên nấu đồ ăn hằng ngày cho gia đình của anh, nghe nói từ nhỏ cô đã rất thích món ăn mà dì nấu, còn nài nỉ xin anh được mang dì về nhà nhưng không được.

Thụy Du vừa nghe vừa ngượng đến đỏ bừng hai tai, cô không có phần khó mà chấp nhận được cái cô gái bướng bỉnh đòi hỏi đó là mình. Có thể từ bé đã được nhiều người chiều chuộng, cô lại ỷ vào anh Quý Dương thương cô nên mới yêu cầu anh như vậy.

Quả nhiên Quý Dương không hề gạt cô, hay đúng hơn là dù mất trí nhớ nhưng vị giác của cô thì không hề thay đổi.

Lúc dì Mai, đầu bếp của nhà anh mang cháo bát bảo đến cho cô, vừa mở nắp lồng thôi mà mùi thơm của nó đã khiến cô phải nuốt vài ngụm nước bọt.

Dì Mai múc một ít cháo ra bát nhỏ, vừa lấy thìa đảo quanh cho chóng nguội.

"Dì nghe cậu chủ gọi điện về thì mừng lắm, ông bà chủ cũng chuẩn bị sang đây thăm cô. Vì cô Thụy Du mới khỏe lại, nên ăn thanh đạm một chút nên dì mới nấu cháo bát bảo. Đợi vài hôm nữa cô khỏe hơn, dì sẽ nấu mấy món mà cô thích. Cô nhanh hồi phục vào nhé."

Thụy Du mỉm cười đáp dạ, cô đưa hai tay ra rồi nói:

"Dì đưa bát cho cháu, để cháu tự làm. Dì có việc thì cứ về trước đi, không cần phải lo cho cháu đâu."

Giờ cũng gần giữa trưa rồi, dì Mai còn phải chuẩn bị bữa ăn cho gia đình họ nữa, không thể ở đây phục vụ cô vậy được. Hơn nữa, ngoài việc không nhớ được chút gì, thì hầu như các chức năng tay chân của cô không hề bị ảnh hưởng, cô đâu cần ai chăm sóc mình.

Thấy cô nằng nặc như vậy, Quý Dương đứng dậy đón lấy bát cháo trong tay dì, dặn dì đi về cẩn thận.

Bát cháo được chuyển từ người này sang người kia, vì vừa nấu xong dì Mai cho vào lồng giữ nhiệt mang tới đây vội vàng, cho nên đến bây giờ nó vẫn còn nóng hổi, khó mà ăn cho được. Nhưng mà việc này cô cũng làm được mà...

Thụy Du lại đưa hai tay sang chỗ anh: "Để em đi anh."

Không phải là cô khách sáo, mà thực sự cảm thấy chuyện này không có gì to tát, mọi người làm vậy càng khiến cô có cảm giác như mình là một bệnh nhân liệt giường, vô cùng nguy cấp.

Quý Dương vẫn không ngừng động tác trong tay, anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cô:

"Em mới tỉnh lại vẫn còn mệt. Cứ để anh làm không phải ngại gì cả. Hơn nữa, có phải là anh chưa từng đút cho em ăn đâu, lúc em còn nhỏ cũng là một tay anh đút cơm cho em đến khi mười tuổi đấy."

Thụy Du: "..."

Cô thực sự là đứa bé thiểu năng đến tận mười tuổi vẫn cần người ta đút cơm cho mình nữa đấy sao? Bố mẹ anh trai ở đâu mà cô lại hành hạ người anh đáng thương này như vậy?

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn như vừa bị chấn động của cô, anh khẽ cười đưa thìa cháo đầu tiên đến bên môi, nhẹ giọng: "Nào, đừng có ngẩn người nữa."

Mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi, ánh mắt và giọng nói trầm thấp của người kia như có một ma lực rõ ràng, Thụy Du vô thức mở miệng ra, nuốt một ngụm cháo.

Thực sự ngon quá!

Ánh mắt cô sáng bừng, không nghĩ cháo bát bảo nhạt nhẽo lại có thể đậm hương đậm vị đến thế này. Không phải là cái ngọt từ gia vị mà hoàn toàn từ cái loại rau củ và vị thuốc bên trong.

Khóe môi người nào đó thoáng cong lên, dù là cô bé của hơn mười năm trước hay cô của bây giờ, dù là người ngang bướng trước kia hay sau khi cô bị mất trí nhớ, cái dáng vẻ ham ăn này vẫn không hề thay đổi. Cảm giác lo lắng nặng trĩu trong lòng anh suốt mấy ngày qua mới dần dần giảm bớt.

"Ngon đúng không?"

Cô thật thà đáp lại: "Quá ngon luôn ạ. Em đã hiểu tại sao lúc bé em muốn mang dì ấy về nhà mình rồi."

Quý Dương bật cười thành tiếng: "Từ bây giờ anh bảo dì nấu cho em luôn nhé. Bao giờ em ra viện anh sẽ nói với mẹ để dì sang bên nhà em. Dù sao hai nhà chúng ta cũng gần nhau, mẹ anh muốn gặp dì lúc nào cũng được."

Mẹ của Quý Dương khá quen thân với dì Mai, tính cách của hai người cũng hợp, cho nên ngày trước cô õng ẹo nài nỉ mấy lần mọi người đều không chịu đồng ý. Mặc dù đầu bếp nhà cô cũng không hề tầm thường, nhưng có lẽ cô hợp với khẩu vị của dì Mai hơn.

Thụy Du vừa nuốt một ngụm cháo xuống cổ thì suýt nữa bị sặc. Cô vội lắc đầu: "Không cần, thưc sự không cần đâu. Em chỉ khen dì ấy nấu ngon thôi, chứ em ăn gì cũng được cả. Dì đã sống ở nhà anh rất lâu rồi, sao em lại làm thế được chứ."

Trong đôi mắt màu nâu của Quý Dương lóe lên vẻ bất ngờ, lúc đưa ra đề nghị này anh đã nghĩ đến chuyện nên nói với mẹ như thế nào, vì anh chắc chắn cô sẽ vui mừng đến mức nhảy cẫng lên. Nhưng không ngờ cô lại không đồng ý.

Quý Dương đút thêm một thìa nữa, hỏi lại: "Suy nghĩ cho kỹ nhé, bỏ lỡ lần này anh e là sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

"Không cần thật mà anh." Vẻ mặt chân thành đó khiến anh không thể nghi ngờ được, thực sự là Thụy Du không muốn. Quý Dương khẽ cười không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro