Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Bàn tay hai người nắm chặt

Sau khi ăn xong hai bát cháo nhỏ, cuối cùng Thụy Du cũng thấy no. Bàn tay dưới chăn lặng lẽ xoa lên bụng, cô híp mắt lại cảm giác vô cùng thỏa mãn.

Quý Dương cho cô ăn xong thì phải ra ngoài nhận điện thoại. Chỉ trong ba mươi phút hai người cùng ăn trưa, cô đã nghe điện thoại của anh đổ chuông không dưới năm lần.

Thụy Du cũng thật lòng khuyên anh, không cần phải lo cho cô, bỏ công bỏ việc ngồi ở đây làm gì. Bây giờ cô đã tỉnh lại rồi, có thể tự lo cho bản thân. Hơn nữa ở đây y tá nhiều như vậy, nếu như có gì cần giúp đỡ, cô chỉ cần bấm chuông là được rồi.

Nhưng mà Quý Dương lại không hề đồng ý. Anh bảo để anh đi gặp bác sĩ nói chuyện trước cái đã, sau đó đợi đến khi anh hai cô xong việc, anh mới yên tâm quay về công ty được.

Thụy Du chỉ biết thở một hơi thật dài, chỉ mong mình nhanh được xuất viện, không cần phải làm phiền nhiều người như vậy nữa.

Với tay lấy một tờ báo để trên tủ đầu giường, là một trang báo về kinh tế tài chính, có lẽ là của Quý Dương hoặc anh trai cô đọc. Vừa rồi lúc nói chuyện với Quý Dương, anh bảo cô cũng tốt nghiệp ngành tài chính kế toán, hiện đang là thư ký ở trong công ty kỹ thuật phần mềm của Quý Dương.

Mặc dù Quý Dương và Phúc Long, anh trai cô là hai người bạn rất thân. Nhưng Quý Dương lại muốn tự mình mở một công ty riêng, làm về mảng kỹ thuật phần mềm mà anh hứng thú. Còn anh trai cô hiện đang quản lý công ty của gia đình, là phó tổng giám đốc kinh doanh dưới trướng của bố cô.

Còn về phần tại sao cô lại làm việc trong công ty của Quý Dương chứ không phải trong công ty nhà mình, anh nghiêm túc bảo, lúc đó công ty của anh còn non trẻ, thế là cô ra tay trượng nghĩa, hy sinh thân mình đi tới nơi tồi tàn, giúp đỡ anh.

Thụy Du không biết anh đang đùa hay thật, nhưng với mối quan hệ thân thiết giữa hai người, cô nghĩ điều đó không có gì khó hiểu.

Lướt qua mấy tin về việc thu mua phá sản một số công ty trong thành phố, Thụy Du thấy nhàm chán đang định dẹp nó qua một bên thì bỗng đọc được một tiêu đề: "Công ty kỹ thuật phần mềm Quidu đầu tư vốn vào lĩnh vực bất động sản, cứu được dự án vành đai thành phố của công ty bất động sản Hoa Linh."

Quidu? Thụy Du vô thức đọc kỹ bài viết trên, đến khi nhìn thấy bóng người quen thuộc trên bức ảnh phóng viên chụp lại lễ kí kết ngày hôm đó, cô mới hiểu tại sao mình lại có ấn tượng với cái tên này như vậy. Là công ty của Quý Dương.

Trong hình, anh đang đứng nghiêng người bắt tay với một nữ doanh nhân đối tác, Quý Dương chỉ để lộ một bên sườn mặt, còn người kia lại đang nghiêng đầu nhìn về phía ống kính, cười rạng rỡ. Dự án vành đai thành phố của công ty Hoa Linh mắc một sai lầm nghiêm trọng trong việc dự toán kinh phí và thu hút vốn đầu tư, ngay khi mới xây dựng được một nửa, công ty Hoa Linh đã rơi vào tình trạng kiệt quệ, không thể xoay đươc tiền, nguy cơ phải tuyên bố phá sản, bán lại dự án trên. Nhưng đúng thời điểm đó, Quidu lại đứng ra cung cấp 500 tỷ, dựa vào danh tiếng của Quidu thu hút không ít đầu tư của nhiều công ty khác, trong đó có cả tập đoàn châu báu Thụy Gia.

Những nhận xét và phân tích trong bài không khiến Thụy Du chú ý bằng khuôn mặt của người phụ nữ đó, là một đôi mắt phong tình, mang theo vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần quyến rũ. Bàn tay hai người đang nắm chặt lấy tay nhau...

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ được mở ra, Thụy Du giật mình nhìn người đàn ông vừa mới xộc vào phòng mà không buồn gõ cửa.

Vóc người cao tầm 1m80, mái đầu hơi quăn lãng tử và hàng lông mày đậm đang nhíu chặt. Nếu so với vẻ điển trai lịch lãm của Quý Dương thì người này lại có phần ngông cuồng, hoang dã. Hoặc có thể là vì cái đầu quăn đó mới khiến anh trở nên "rừng rú" hay sao?

Người đàn ông nọ không nói gì mà đi thẳng đến bên giường, anh bất ngờ đưa tay ra vò lấy đầu cô, thở dài như bất lực:

"Cái con nhóc này, em còn dám mất trí nhớ nữa cơ đấy? Công anh nuôi dạy em từ bé đến giờ mà em nói quên là quên luôn vậy hả?"

Thụy Du nhướng môi, hất tay anh ra, đôi mắt mở to nhìn thẳng vào mắt anh:

"Anh nuôi em bao giờ? Là bố mẹ nuôi em, còn nữa, cũng là anh Quý Dương đút cho em ăn từ bé, anh chăm em bao giờ mà bảo em nhớ hả?"

Dù bây giờ cô không hề nhớ gì, nhưng cô phải thừa nhận một điều rằng, máu mủ là một thứ kết nối khó mà chối bỏ được. Ngay khi người nọ xoa đầu cô, trong lòng cô đã khẳng định chắc chắn một điều rằng, đây chính là anh trai ruột, ruột ruột thịt của mình.

Phúc Long thoáng giật mình, anh nghiêng đầu nhìn cô kỹ càng hơn:

"Sao Quý Dương bảo em mất trí nhớ? Em nhớ lại rồi hả? Đầu óc có vấn đề gì không?"

Đầu óc anh mới có vấn đề! Nào có ai biết em mình bị thương ở đầu mà lại còn giày xéo em út đến vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro