Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5: Cậu ta là đồ tồi, em đừng có bị lừa

Thụy Du giữ chặt lấy tay anh không cho người kia vò đầu mình thêm nữa, cô bất lực thở dài:

"Anh, em đang bị thương đấy! Em đau đầu!"

Dường như lúc này Phúc Long mới tỉnh táo lại, vừa rồi họp xong nghe thư ký báo Quý Dương gọi điện tới, bảo là em gái của anh tỉnh lại rồi, nhưng tạm thời lại bị mất trí nhớ. Anh lo lắng lao thẳng đến bệnh viện, vừa vào cửa đã nhìn thấy con bé mở mắt trừng trừng nhìn mình. Bao nhiêu bất an tích tụ suốt mấy ngày khi Thụy Du hôn mê khiến anh muốn vò đầu cô như ngày bé.

Cô em gái ngốc của anh, có chuyện gì thì có anh trai của nó ở đây mà, tại sao lại bất cẩn ra đường để xe tông như vậy? Vốn đã không thông minh là mấy, bây giờ còn mất cả ký ức, không biết sau này có ai thèm cưới nó hay không?

Thụy Du nhìn người anh đang phô diễn đủ thứ cảm xúc từ bi ai đến căm phẫn trên khuôn mặt thì lại thấy buồn cười. Cô nghĩ, người làm kinh doanh, đặc biệt là muốn ngồi ở những vị trí cao như anh, ít nhất cũng phải biết kiểm soát cảm xúc, hạn chế thể hiện ra bên ngoài. Sao anh trai cô lại giống như một người diễn tấu hài vậy chứ?

Phúc Long chạm nhẹ lên lớp băng gạc trên trán cô, đôi mày nhíu chặt: "Đau đầu hả, bác sĩ nói sao? Rốt cuộc là em có mất trí hay không?"

Đúng lúc này cửa phòng lại mở ra, hai người đều giật mình nhìn lại, Quý Dương vừa quay đầu đóng cửa, lúc ngẩng lên nhìn thấy Phúc Long có mặt trong phòng bệnh, tay anh còn đưa lên trên đầu của Thụy Du, Quý Dương vội can ngăn: "Cậu đừng có xoa đầu em ấy, em ấy vẫn còn bị choáng đấy!"

Thụy Du: "..."

Phúc Long: "..."

Hóa ra người anh này của cô có sở thích vò đầu cô vậy hả, quen tay đến mức ai nhìn thấy cũng biết anh ấy sẽ lập tức làm điều đó với mình?

Phúc Long bực mình đứng thẳng lên, đưa tay chỉ thẳng vào người nọ:

"Ai bảo cậu là ông đây xoa đầu em ấy hả, tớ cũng biết lo lắng cho Thụy Du, không phải chỉ mình cậu. Đừng làm như tớ không phải là anh trai ruột của em ấy thế!"

Thụy Du nhạy cảm nhận ra bầu không khí này không hợp lý. Thực ra chỉ với một câu như vậy, Phúc Long cũng không cần phản kháng mạnh mẽ như vậy để làm gì, dù sao Quý Dương cũng chỉ nhắc nhở như vậy thôi.

Cô lo lắng đưa tay giật ống tay áo của người đứng cạnh mình, nhỏ giọng:

"Anh ơi..."

Quý Dương thoáng thở dài, không muốn tiếp tục căng thẳng nữa, anh đi tới bên kia giường, vừa thu dọn lại hộp cơm, vừa nói:

"Tớ xin lỗi, tớ không hề có ý gì cả, chỉ nhắc nhở cậu một chút thôi. Tớ vừa mới đi gặp bác sĩ của Thụy Du, trong đầu em ấy có một cục máu chưa tan, có thể sẽ gây đau đầu, chóng mặt thường xuyên. Tạm thời chưa thể chủ quan được, bất cứ lúc nào cũng cần phải để ý các triệu chứng kỹ càng."

Lúc này Phúc Long mới giảm bớt khí thế của mình xuống, anh cúi đầu nhìn cô đang ngồi trên giường:

"Em mới nói là đau đầu phải không? Giờ có sao không? Anh đi gọi bác sĩ cho em nhé!"

Thật ra lúc nãy cô chỉ hơi choáng váng, muốn hù anh ấy nên mới bảo đau đầu. Thụy Du vội vàng nói rõ:

"Em không sao cả, hai anh đừng lo cho em." Nói tới đây cô chợt nhớ ra, quay sang nhìn Quý Dương bên cạnh: "Anh em đã tới rồi, anh đi làm đi anh, đừng để chậm trễ công việc."

Còn chưa đợi người kia đáp lời, Phúc Long đã hừ nhẹ một tiếng, dè bỉu nói:

"Em quan tâm đến cậu ta làm gì, cậu ta là đồ tồi đó, em đừng để bị lừa."

Đồ tồi? Nhưng đây rõ ràng là bạn thân anh mà? Hơn nữa nãy giờ Quý Dương quan tâm cô chu đáo, lo lắng cho cô cũng là thật, không giống như kẻ xấu.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của cô, Quý Dương nhíu mày nhìn Phúc Long:

"Cậu ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện cho rõ ràng. Giờ Thụy Du không nhớ được gì cả, cậu đừng làm em ấy lo thêm."

"Em thật sự không nhớ gì hết sao?" Phúc Long như giật mình hỏi cô.

Thụy Du gật đầu chắc nịch. Hình như lối suy nghĩ của anh trai cô có vẻ không bình thường cho lắm? Sao từ nãy đến giờ vẫn chưa chấp nhận được sự thật này vậy?

Sau một thoáng trầm ngâm, Phúc Long mới quay sang nhìn anh:

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện." Nói xong thì xoay lưng đi thẳng.

Quý Dương bước một bước rồi hơi chững lại, anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, trấn an:

"Đừng lo, anh và anh trai em không có chuyện gì đâu, có một số việc bọn anh cần nói rõ. Nói xong là tốt thôi. Em không cần lo lắng."

Cô không biết tại sao anh luôn có thể đọc được gần hết những suy nghĩ trong lòng cô, cũng không rõ giữa hai người họ có chuyện gì. Nhưng sau khi nghe Quý Dương nói vậy, tâm trạng cô bình ổn lại không ít. Có lẽ thực sự không có gì nghiêm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro