Chương 6, 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Rốt cuộc có chuyện gì (1)

Trên sân thượng, tòa C, bệnh viện số 1 thành phố A.

Hai người đàn ông đứng sóng vai không nói. Dáng vẻ mạnh mẽ cao ráo nhưng lại mang theo hai khí chất gần như trái ngược, một trầm ổn, một ngang tàng.

Thực ra hai người cần phải nói chuyện với nhau từ mấy ngày trước đó, nhưng khi ấy Thụy Du còn hôn mê, nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, không ai có tâm trạng đề nói cho rõ ràng.

Cuối cùng giờ Thụy Du mới bình yên vô sự, sau khi nghe Quý Dương nói qua về chẩn đoán của bác sĩ, Phúc Long cũng thấy yên tâm hơn.

Lúc nhìn em gái nằm trong phòng cấp cứu, Phúc Long từng nghĩ đến những điều không may, chỉ cần em ấy bình an thôi, dù cho có bị tổn thương tay chân gì đó, không phải là gia đình anh không đủ sức chăm sóc em ấy suốt cả đời. Huống hồ, may mà trời phật thương tình cho lời cầu nguyện của anh, trả lại cô em gái Thụy Du nguyên vẹn. Tình trạng mất trí nhớ cũng chỉ là tạm thời, còn sức khỏe không có gì đang ngại.

Phúc Long châm một điếu thuốc, trên sân thượng gió lớn làm bật lửa khó mà châm thuốc được. Bốn năm lần anh mới thực hiện xong. Phúc Long hít một hơi cho mùi nicotin làm mình thêm tỉnh táo, anh nhìn thẳng khung cảnh thành phố ngay trước mặt, xa xa là bộ khung của khu chung cư dự án vành đai thành phố chỉ mới hoàn thành một nửa.

Anh cười khẽ, bắt đầu: "Cậu nói đi, muốn nói gì với tớ thì nói đi, nghe đây."

Trước nay Quý Dương không phải là người muốn nói nhiều, đa phần làm gì anh cũng không giải thích. Ngay cả khi bị mọi người nghi ngờ, chất vấn, anh vẫn giữ im lặng như lúc này.

Kể cả với người bạn nối khố là Phúc Long. Dẫu vậy, hai người đã cùng chơi cùng học bao nhiêu năm, cùng bắt dế, đánh nhau với bọn nhỏ trong khu, cùng nhau trốn học, có nhiều điều cho dù anh không nói, Phúc Long vẫn luôn tin anh vô điều kiện. Bởi vì dù trước dù sau, rồi Phúc Long cũng sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Cho nên sau sự việc xảy ra với em gái, dù cho anh giận thật, cáu gắt với người bạn thân thiết nhất của mình, anh cũng chưa từng ngăn cấm không cho Quý Dương có mặt trong phòng bệnh, không cho anh đến chăm sóc giúp Thụy Du.

Còn một lý do khác nữa, ngoài việc hiểu rõ tính cách của bạn mình, Phúc Long cũng không xa lạ với cái nết nóng nảy, ương bướng của cô em gái. Ngày anh vừa tròn năm tuổi, bố mẹ anh chào đón cô công chúa mà họ mong chờ nhất, cũng chính là em gái của anh. Quả thực Thụy Du là công chúa nhỏ của cả đại gia đình, được ông bà, cô dì chú bác đều yêu thương chiều chuộng, nó muốn gió chắc chắn sẽ có mây.

Cũng chính vì từ bé đã muốn gì được nấy, cho nên con bé cũng trở nên bướng bỉnh vô cùng, tính tình lại khá là khó chịu. Bình thường thì thôi đi, cũng tính là hiểu biết nghe lời, không ăn chơi, không phá phách. Nhưng với chuyện gì, vật gì mà nó khăng khăng muốn có, nó sẽ nũng nịu, nài nỉ, đến khóc lóc yêu cầu. Lớn hơn chút nữa thì bất mãn, cáu gắt bất chấp lý lẽ, muốn mọi người phải nghe theo lời mình mới chịu thôi.

Anh nhớ ngày đó mình đang họp, nhận được điện thoại của Quý Dương báo tin Thụy Du gặp tai nạn giao thông, không phải ở nơi nào xa lạ mà lại ngay trước cửa công ty Quidu của Quý Dương.

Anh không biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì mới có thể khiến con bé lao thẳng ra ngoài mà không nhìn đường như vậy. Phúc Long đã từng túm cổ áo của Quý Dương ở trước cửa phòng cấp cứu. Câu trả lời anh nhận được chỉ là: "Tại tớ làm em ấy giận nên mới bỏ ra ngoài, không ngờ lại xảy ra tai nạn."

Có một điều Phúc Long chưa bao giờ nghi ngờ, đó là nhân phẩm của người bạn này đây. Có những chuyện xấu có thể Phúc Long anh sẽ làm, nhưng chắc chắn không bao giờ Quý Dương làm điều đó. Bởi vậy từng có một thời gian Phúc Long suy nghĩ, nếu Quý Dương có thể trở thành em rể mình, chăm sóc cho Thụy Du thì đúng là một ứng cử viên không chê vào đâu được.

Nhưng mong muốn cũng không thể làm trái với tình cảm , khi Quý Dương chỉ xem Thụy Du như em gái, anh có thể chắc chắn một điều rằng, nếu có một người thương yêu Thụy Du giống như bố mẹ và anh vậy, thì người đó chỉ có thể là Quý Dương mà thôi.

Như lúc nghe Thụy Du chất vấn, người đút cơm cho em ăn từ bé đâu phải là anh trai, anh còn ngỡ em mình không bị mất trí nhớ là vậy. Bởi vì từ khi bắt đầu biết ăn cơm cho đến năm mười tuổi, Thụy Du chỉ cho mỗi Quý Dương bón cơm cho em ấy.

Gia đình anh mắng nó không biết bao nhiêu lần, nhưng nói thế nào vẫn luôn có một người đứng ra can ngăn bảo vệ. Anh nhớ khi đó Quý Dương chỉ mới mười mấy tuổi, anh ta ôm lấy Thụy Du vào lòng vừa lau nước mắt vừa dỗ: "Để anh Quý Dương đút cơm cho em nhé, Thụy Du nhà ta ăn nhanh mau lớn, sau này lớn rồi em sẽ tự ăn cơm được không nào?"

Chương 7: Rốt cuộc có chuyện gì (2)

Anh không biết có phải vì được ăn cho nên Thụy Du mới nghe lời hay không, nhưng cũng từ khi đó, người mà con bé nghe theo nhất cũng chính là Quý Dương.

Sau này khi nghe mọi người bảo mười tuổi là đã lớn, Thụy Du cũng bắt đầu tự mình ăn cơm, con bé còn nói, mình đã giữ lớn hứa, lớn rồi sẽ chăm sóc lại cho anh Quý Dương, không cần anh phải lo cho mình nữa.

Khi đó mọi người trong nhà còn bật cười mừng rỡ, trêu đùa Thụy Du sau này lớn có muốn gả cho anh Quý Dương không?

Không chỉ mình anh, mà cả bố mẹ anh cũng rất trông ngóng người con rể này, có lẽ chỉ là họ chưa từng thể hiện. Cũng bởi vì vậy, anh luôn tin tưởng chắc chắn rằng, dù có là ai đi nữa, chứ Quý Dương sẽ không bao giờ làm em ấy tổn thương.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, Phúc Long hút được gần nửa điếu, anh mới nghe Quý Dương mở lời:

"Công ty của Hoa Linh xảy ra vấn đề lớn, cô ấy đến nhờ mình đầu tư. Thụy Du biết chuyện nên không vui, cô ấy còn đòi nghỉ việc. Hôm đó Hoa Linh đến công ty, Thụy Du và cô ấy có tranh cãi, sau đó Thụy Du mới bỏ ra ngoài."

Quý Dương nói vắn tắt vài câu, nhưng chỉ nhiêu đó Phúc Long cũng đủ hiểu. Em gái anh không thích cô gái tên là Hoa Linh ấy. Đây không phải là điều gì bí mật. Bởi vì thậm chí con bé còn làm nhiều trò chống phá Hoa Linh mà chính anh cũng không hiểu tại sao.

Phúc Long thoáng nhíu mày, nhưng có lẽ những điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn Thụy Du được vui vẻ, bình an. Nếu đây là một vụ tai nạn cố ý, dù bằng mọi giá anh cũng buộc kẻ đó phải nhận tội, nhưng nếu thực sự chỉ do sự bồng bột và bất cẩn của cô thì tất cả nên dừng lại ở đây.

Phúc Long ném mẩu thuốc còn lại vào sọt rác cách đó không xa, hiếm khi anh trở nên nghiêm túc:

"Quý Dương, tớ tin tưởng cậu nên mới để con bé đi theo cậu..."

Chỉ một câu như vậy, hai người họ đã hiểu được đối phương muốn nói điều gì.

Phúc Long không trách anh, nhưng không có nghĩa là anh ấy tiếp tục đứng ngoài như trước nữa.

Phúc Long quay người lại, vỗ vào vai người anh em:

"Cậu về công ty đi, mấy ngày nay cũng nhiều việc phải không? Đừng tự trách nữa." Anh thở ra một hơi rồi nói tiếp: "Lúc trước lo cho con bé quá nên tớ hơi nóng nảy, cậu đừng để bụng."

Nói xong những lời trên, Phúc Long đi thẳng về phía cửa thoát hiểm, chuẩn bị đi xuống lầu.

Bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng người kia:

"Cậu định đưa em ấy về lại công ty sao?"

Phúc Long nghiêng người lại, nhún vai:

"Cậu cũng nói trước đó con bé đã có ý định nghỉ việc mà, hơn nữa tình trạng sức khỏe của Thụy Du bây giờ không cho phép con bé làm việc quá vất vả. Dù sao cũng là công ty của gia đình, tớ trông nom cũng thấy yên tâm hơn."

Quý Dương đứng đối diện với anh, sau lưng là ánh mặt trời chói lóa, cũng khiến đường nét trên khuôn mặt Quý Dương ngược sáng khó mà nhìn thấy rõ. Dưới cặp mắt kính gọng vàng, đôi mắt nâu chất chứa nhiều suy nghĩ mà chính anh cũng không hiểu là gì.

Khác với vẻ mặt sinh động của Phúc Long hằng ngày, Quý Dương vẫn luôn luôn nghiêm túc ngay từ khi còn bé. Giống như thể nhân sinh giông bão ngoài kia không ảnh hưởng quá nhiều tới lòng anh. Vậy mà lúc này đây, đôi môi mỏng mím chặt có phần hơi căng thẳng.

Anh kìm nén một lúc mới mở lời: "Tớ có được đến thăm em ấy nữa không?"

Phúc Long bật cười, anh vung tay lên thành nắm đấm đánh vào vai người nọ:

"Cậu đùa cái gì thế? Tại sao lại không được đến hả? Đừng quên cậu cũng giống như anh trai của Thụy Du. Không thấy cậu không khéo con bé lại làm ầm với mình."

Phúc Long rùng mình như vừa tưởng tượng một chuyện gì kinh khủng: "Không biết có phải cảm giác của tớ không, nhưng lúc tỉnh lại con bé có phần điềm đạm hơn. Mong là nó sẽ luôn như thế. Nếu lại inh ỏi như ngày xưa chắc tớ phải tống nó ra đường mất."

Quý Dương nghĩ đến dáng vẻ hoạt bát của cô những ngày xưa, anh bật cười thành tiếng.

"Xuống đi người anh em." Phúc Long nghiêng đầu chỉ về phía cửa. "Đi giải quyết hết công việc đi, tối vào trông nó thay cho tớ. Tối nay tớ phải đi hẹn hò. Ôi! Từ lúc Thụy Du bị ốm đến giờ tớ bỏ bê người yêu của tớ quá!"

Chỉ là chuyện nhỏ, nói rõ ràng thì vẫn là anh em. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng Quý Dương lại thấy khó chịu như thế này. Thực ra anh cũng đồng tình với ý của Phúc Long, cô bây giờ còn mệt, không phù hợp để làm việc vất vả. Nếu tiếp tục ở công ty của anh, nếu được ưu tiên có thể cô sẽ bị người ta xì xào, tị nạnh. Nhưng vì sao anh lại thấy khó chịu thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro