Chương 8,9,10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 8: Hiểu chuyện hơn xưa

Thụy Du ngủ đến giữa chiều mới tỉnh hẳn. Sau khi anh trai cô và Quý Dương quay lại, nhìn hai người nọ khoác vai lại còn trêu ghẹo nhau, cô mới buông được cảm giác thấp thỏm nãy giờ. Có lẽ vì vừa mới tỉnh lại sau sang chấn, vốn ban đầu Thụy Du còn định ngồi nói chuyện về ngày bé với Phúc Long để hiểu thêm quá khứ. Nhưng ai ngờ chỉ mới được vài câu, cô đã thoải mái lăn ra ngủ mất.

Tỉnh lại trong tiếng cười nói của một đôi trai gái, Thụy Du mơ màng nhìn sang bên cạnh, thấy anh trai mình đang nói chuyện khá thân mật với một cô gái lạ. Ừm, thực ra bây giờ với cô ai cũng lạ cả thôi!

Nhưng mà, sao cô cứ cảm thấy kỳ kỳ, có ai ở bệnh viện thăm thân lại vui tươi hớn hở như anh trai cô không nhỉ?

Thụy Du bĩu môi, cắt ngang hai người nọ:

"Anh ơi, em muốn uống nước!"

Không ngờ câu chuyện đang trên dốc cao trào, thỉnh thoảng anh trai cô còn ngửa đầu cười to hoàn toàn không để ý đến hình tượng chút nào, cũng không để ý đến giọng nói thỏ thẻ yếu ớt của cô em gái đang ốm nặng.

Thụy Du bất đắc dĩ phải tự mình nhổm dậy, với lấy chai nước trên chiếc tủ bên giường.

Tiếng lộc cộc may mắn kéo được hai con người chìm đắm giữa tình yêu kia quay về thế giới thực. Cô gái nọ giật mình vội chạy tới thay cô cầm lấy bình nước, vừa ân cần rót ra ly, vừa tự trách:

"Sao không gọi anh chị mà lại tự lấy thế này? Em khát nước phải không?"

Thụy Du tựa lưng vào đầu giường, liếc nhìn ông anh trai vẫn còn ngồi trên ghế một cái rồi mới đáp:

"Em có gọi rồi nhưng không ai để ý đến em."

Cô gái nọ áy náy đưa ly nước cho cô, ngồi xuống ngay bên cạnh:

"Chị xin lỗi nhé Thụy Du. Có phải tại chị ảnh hưởng làm em không nghỉ ngơi được không? Uống nước xong rồi lại nằm xuống nghỉ đi nhé. Chị sẽ ra ngoài liền. Có cần gì em gọi lớn một chút chị sẽ vào giúp em."

Vốn Thụy Du cũng không hề trách gì hai anh chị, sau khi tỉnh lại, cô chỉ muốn làm một cô em gái nũng nịu chút xíu thôi, không ngờ lại khiến chị gái áy náy đến mức này.

Cô vội lắc đầu: "Không phải đâu chị, em ngủ đủ giấc rồi mới tỉnh, không phải tại chị đâu. Hơn nữa bây giờ sức khỏe của em cũng ổn rồi, mấy viêc này em có thể làm được."

Cô gái nọ cười hiền đưa tay lên vuốt lại mái tóc vì ngủ mà hơi rối của Thụy Du, đột nhiên nhớ ra mình phải tự giới thiệu:

"Chắc là em không nhớ chị rồi. Chị là Vy Anh, là bạn gái của anh trai em. Hiện tại chị đang là diễn viên, lớn hơn em ba tuổi. Lúc trưa anh trai em gọi điện báo em đã tỉnh lại rồi, cho nên chị mới sắp xếp công việc sang thăm em. Không ngờ em lại ngủ mất."

Thụy Du giật mình đánh giá lại cô gái ngồi trước mặt, thảo nào vừa rồi cô cứ thấy sao ngồi trong nhà mà người này còn đội mũ như thế, hóa ra là diễn viên, chắc chị ấy sợ bị người ngoài nhìn thấy được.

Dưới vành mũ là một nhan sắc không tầm thường, mũi cao, mắt to, đường nét vô cùng thanh tú nhưng lại rất dịu dàng. Khó có thể liên tưởng được một cô gái hiền lành thế này lại dấn thân vào showbiz. Tính ra cũng hời cho ông anh trai "hoang dại" của cô lắm chứ!

Như nghe thấy tiếng lòng oán thán của em mình, giờ Phúc Long mới chịu nhích mông đi tới bên giường, tay ôm lấy vai của Vy Anh, nhìn cô cười nói:

"Em thì hay lắm, bảo anh ngồi kể chuyện cho em nghe, quay đi quay lại em đã ngủ mất tiêu. Lúc chiều bố mẹ của Quý Dương cũng tới, thấy em ngủ hai người bèn về luôn. Còn nhắn anh nhớ hỏi buổi tối em muốn ăn cái gì. Bác Quý sẽ bảo dì Mai chuẩn bị mang sang đây cho em."

Thụy Du không ngờ lại có nhiều người đến thăm mình như vậy, cô tự biết tình trạng sức khỏe của mình như thế nào, không cần phải có người chầu chực, cơm bưng nước rót. Cô có thể tự lo được cho mình.

Thụy Du ngẩng đầu nhìn Phúc Long: "Ở bệnh viện người ta có bán cơm mà anh. Lúc trưa có chị y tá vào hỏi em nếu cần ăn thì cứ báo sẽ có người đưa cơm lên. Không cần phải nấu từ đó rồi mang sang đây đâu. Anh với chị có việc thì cứ đi đi mà."

Phúc Long tròn mắt nhìn cô em gái của mình. Thực lòng mà nói, từ khi Thụy Du tỉnh lại anh đã cảm thấy cô bé rất kỳ lạ, vẫn là con người đó, vẫn là giọng nói đó, tính cách và khí chất thì hoàn toàn như trước. Nhưng sự ngang bướng, kiểu cách của một tiểu thư thì lại biến mất hoàn toàn. Thụy Du hiểu chuyện một cách kỳ lạ, nhưng không có nghĩa đó không phải là cô.

Chương 9: Cô công chúa nhỏ của cả nhà

Anh nhớ ngày bé, Phúc Long hay thích trêu em gái, nhiều khi đi học anh lại ỷ chân dài bước thật xa, để lại cô lẽo đẽo vác theo ba lô nhỏ, chạy vội vàng theo anh. Bởi vậy, lúc hai anh em đến được trường, lúc nào Thụy Du cũng mồ hôi nhễ nhại.

Nhưng thời gian đó chưa bao giờ cô bé khóc lóc muốn anh đi chậm lại. Có lúc Quý Dương ngỏ lời muốn xách ba lô giúp cho cô, Thụy Du vừa cười đưa tay lau mồ hôi vừa nói: "Anh ơi, em mang được, em sẽ theo kịp hai anh mà."

Thực ra từ trước đến nay Thụy Du vẫn luôn luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ tỏ vẻ tiểu thư con nhà giàu, cũng không hề phá phách nên cả gia đình rất yên tâm về cô. Nhưng sau một số chuyện Thụy Du gây ra vào năm mười lăm tuổi, mặc dù không ai nói, nhưng chính Phúc Long cũng có suy nghĩ em gái anh ngang ngược và còn hơi khó chiều.

Sau mấy năm đại học ở nước ngoài, ba năm trước Thụy Du vừa về nước, đúng lúc công ty của Quý Dương cần tuyển một thư ký phụ trách nghiệp vụ kinh doanh của công ty, Thụy Du lại nằng nặc xin bố anh cho mình thử sức.

Qua mấy năm học tập ở nước ngoài, hai anh em cũng không có nhiều cơ hội được gần gũi như xưa. Hơn nữa mấy năm trước anh cũng chuyển ra căn hộ bên ngoài, vì vậy anh không rõ có phải con bé trở nên nhút nhát như thế này là vì mất trí nhớ, cảm giác mọi thứ xung quanh không ai quen thuộc, không dám làm phiền ai?

Dù là vì lí do nào đi nữa, Thụy Du như vậy càng khiến cho Phúc Long đau lòng. Thụy Du là công chúa nhỏ của nhà anh, được cả gia đình yêu thương chiều chuộng, cô có hơi tiểu thư một chút, ương bướng một chút thì có sao, vẫn có gia đình anh đứng sau lưng ủng hộ.

Phúc Long lập tức nhéo mũi cô, bởi vì không dám vò đầu cô như trước nên anh mới chuyển hình thức tra tấn khác.

"Sao cô tiểu thư nhà chúng ta lại ngoan ngoãn thế này, anh trai cũng phải bất ngờ đấy!"

Thụy Du hơi nghiêng đầu, từ giọng điệu của mọi người xung quanh, cô đã có thể khẳng định có lẽ ngày xưa tính cách của mình không được tốt cho lắm. Cho nên mọi người mới ngạc nhiên như vậy, dù những lời cô nói thì hết sức bình thường.

Thụy Du thở nhẹ một hơi, kìm nén cảm giác xúc động trong lòng mình. Ngày trước tính tình cô không tốt, nhưng mọi người vẫn thương cô đến vậy. Vậy thì bây giờ hiểu chuyện rồi, cô sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn, quan tâm chăm sóc từng người thân của mình. Nếu như có thể nhớ lại những ký ức trước kia, nếu trong quá khứ thực sự cô đã từng mắc nhiều sai lầm, vậy thì cô sẽ cố gắng sửa hết, bù đắp lại cho những người từng phải chịu tổn thương.

Thấy Thụy Du im lặng, sợ lời nói của mình ảnh hưởng tới tâm trạng của cô, Phúc Long nói vội:

"Nếu em sợ phiền không muốn nhờ đầu bếp nhà bác Quý thì để dì nhà mình nấu cơm cho em ăn. Mặc dù dì hai nấu không ngon bằng dì Mai thật đấy, nhưng vẫn ngon hơn cơm ở nhà ăn bệnh viện rất nhiều lần. Dì hai vẫn nấu cho em từ bé đến giờ mà, nhà mình cũng trả lương hậu hĩnh, không có gì là phiền hay không phiền cả."

Thụy Du suy nghĩ lại cũng thấy đúng. Thế là cô không lăn tăn thêm nữa, gật đầu đồng ý với Phúc Long.

Lúc anh đi ra ngoài gọi điện về nhà dặn dò dì hai chuẩn bị cơm tối, Vy Anh mới niềm nở trò chuyện cùng cô:

"Thực ra anh trai em hay to tiếng vậy thôi, chứ anh ấy yêu thương em nhiều lắm. Lúc em nằm trong phòng cấp cứu, chị chạy tới bệnh viện đã thấy anh của em ngồi lặng trong góc tường, suy sụp lắm."

Thụy Du thoáng cúi đầu: "Em làm mọi người lo lắng rồi."

"Chúng ta là người nhà kia mà, mọi người sẽ luôn ở bên em. Đừng lo lắng gì cả. Có gì nếu ngại nói với anh trai em thì có thể trò chuyện cùng chị. Trước kia em còn muốn được chị dẫn đến đoàn phim để thăm quan nữa mà. Đợi ra viện rồi, em khoan đi làm đã, nghỉ ngơi một thời gian đi chơi với chị có được không? Thoải mái rồi hẵng quay lại làm việc."

Thụy Du không ngờ trước đó mình từng đề nghị với Vy Anh như thế. Nhưng nghĩ đến chuyện có thể được xem người ta diễn xuất như thế nào, gặp gỡ các diễn viên nổi tiếng, Thụy Du cũng thấy khá hào hứng. Cô gật đầu đồng ý ngay:

"Được ạ, chị cho em đi cùng với nhé, em đảm bảo sẽ không ảnh hưởng đến công việc của chị."

"Cái gì ảnh hưởng?" Phúc Long vừa kết thúc cuộc gọi, anh vào phòng thì nghe được đến đây, nhưng Phúc Long cũng không để ý nhiều, anh tươi cười nói luôn với cô:

"Bố mẹ vừa mới gọi cho anh, tối nay hai người bay về nước, chắc sáng sớm mai sẽ có mặt ở đây. Anh đã bảo ngoài việc con gái yêu quý của hai người ngốc hơn trước kia ra thì bình an vô sự, vậy mà bố mẹ vẫn còn lo lắng đấy."

Đáp lại anh là một cái gối bay thẳng đến người mình, cùng với tiếng hét lên của cô: "Em không có ngốc!"

Thiệt tình, cô muốn hiểu chuyện với ông anh trai này cũng khó lắm mà!

Chương 10: Chỉ cần em nói

Khó khăn lắm mới đuổi được hai con người cứ liếc mắt đưa tình với nhau đi hẹn hò, Thụy Du giải quyết xong bữa tối thì muốn đi dạo cho tiêu thực.

Bởi vì cô còn chưa quen với cấu trúc của bệnh viện này lắm, lần đầu tiên cô nhờ một chị y tá dẫn mình ra công viên. Ngay ở phía dưới lầu là một công viên nhỏ có đèn đuốc sáng trưng. Có lẽ là do nằm lâu không di chuyển, phải mất hơn nửa tiếng Thụy Du mới quen với việc tự đi lại và hoạt động bình thường. Cô để chị y tá đi lên rồi một mình thơ thẩn quanh mấy khóm hoa quỳnh sắp nở.

Buổi tối, nhiều bệnh nhân cũng được người nhà đưa ra ngoài hít thở không khí trong lành, xung quanh tiếng cười nói râm ran, náo nhiệt.

Cô đi dạo tầm hơn nửa tiếng, lúc chuẩn bị quay trở lại phòng bệnh thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Quý Dương đang dáo dác nhìn quanh, đôi mày kiếm nhíu chặt và bước chân rất vội.

"Anh ơi!"

Giọng nói của cô không to lắm, không biết người kia có nghe thấy được không, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt anh quay nhanh sang phía này, sau đó sải bước vội vàng về phía cô.

"Anh..."

"Sao em lại tự đi một mình? Sao không gọi y tá đi cùng hả? Em đi như vậy nhỡ lạc mất thì sao? Trên người cũng không có điện thoại, muốn tìm em thì phải làm sao hả?"

Hai người gần như mở lời cùng một lúc. Cô chưa kịp nói gì đã bị hàng loạt câu hỏi của Quý Dương phủ đầu, chỉ còn cách uất ức nhìn anh. Đợi người kia nói xong, Thụy Du mới nhẹ nhàng lên tiếng:

"Em thấy công viên này ở ngay dưới lầu, diện tích cũng nhỏ, em đi dạo một lúc là lên ngay nên mới không gọi y tá đi theo cùng. Giờ em chuẩn bị lên ngay đây."

Quý Dương khẽ thở dài một hơi, anh cũng biết ngày hôm nay cảm xúc của mình không được tốt, liên tục dao động không quy luật, lúc vui sướng, lúc lại bất an. Ngay cả khi ngồi ở trên công ty, năng suất làm việc của anh cũng không tốt.

Thấy cô đang lo lắng nhìn mình, sao anh lại quên cô không nhớ gì cả, nếu nặng lời chỉ khiến cô càng thêm lo sợ mà thôi. Cảm giác áy náy không để đâu cho hết, anh đưa tay nắm lấy tay cô đang buông lỏng bên người.

"Anh xin lỗi, nãy anh lo quá nên mới hơi nặng lời. Nếu em có muốn đi dạo thì đợi anh quay lại anh đưa em đi có được không. Em đi một mình anh lại không yên tâm."

Thụy Du gật đầu liền.

Cảm thấy tay cô lành lạnh, Quý Dương cởi áo vest trên người khoác lên bờ vai mảnh mai của người kia.

"Có muốn đi dạo nữa không, tay em lạnh ngắt rồi này, coi chừng cảm lạnh."

"Không cần đâu a, em cũng định về rồi."

Quý Dương kéo sát hai vạt áo cho cô, vẫn không chắc chắn, giọng nói trầm thấp mang đôi chút ngập ngừng.

"Em muốn đi dạo tiếp cũng được. Bây giờ trời vẫn chưa lạnh lắm, khoác áo vào rồi thì không sao." Anh ngừng một lúc rồi lại nói: "Có gì cần em cứ nói với anh nhé?"

Thụy Du không hiểu ngẩng đầu lên. Dưới cặp kính gọng vàng vẫn là đôi mắt màu nâu sâu hun hút, không hiểu sao cô lại thấy trong mắt anh như có điều khổ sở.

"Chỉ cần em nói anh sẽ làm hết mà."

Trong giây phút chạm vào đôi mắt đó, cô cảm giác tim mình như chững lại. Mấy giây sau Thụy Du mới giật mình trả lời anh: "Không...không có thật mà."

Bàn tay nắm lấy tay cô từ lúc nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông ra, từ cảm giác hơi lành lạnh, bây giờ cô lại thấy nóng hổi như lửa đốt. Quý Dương im lặng một lúc lâu, cô cứ tưởng là vì không còn gì để nói, không ngờ anh lại siết chặt lấy tay cô, kéo lại gần.

"Vậy tại sao không để dì Mai nấu cơm cho em ăn? Ngày trước em vẫn muốn ăn đồ do dì ấy làm nhất kia mà. Giờ anh muốn để dì sang chỗ em, em cũng không đồng ý?"

Bờ môi anh mím chặt càng khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài phần, vẻ nghiêm túc của Quý Dương khiến cho Thụy Du hơi bối rối:

"Em chỉ cảm thấy không nên phiền dì ấy phải vất vả nấu cơm, đưa cơm đến cho em. Em có thể ăn cơm ở bệnh viện được mà. Nhưng anh trai em vẫn nằng nặc bảo để dì hai đầu bếp ở nhà đưa tới. Dù sao dì ấy cũng phải chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, không phiền phức là bao..."

"Thế sao dì Mai nấu cho em lại là phiền phức được?"

"Em...."

"Thụy Du!" Anh ngắt lời.

"Vâng."

"Em chưa bao giờ làm phiền gì anh cả. Cũng không hề làm phiền gì dì Mai. Để dì ấy nấu cơm cho em đi, có được không?"

Một cơn gió thổi qua cuốn theo đám lá khô xào xạc. Sau một ngày tỉnh dậy, Thụy Du lại nhận ra thêm một điều khó mà tưởng tượng được. Dường như trên đời này có một người mà cô không thể nào từ chối. Dù anh ấy nói cái gì đi nữa, chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, nghe giọng anh trầm thấp bên tai, mọi bức tường mà cô vất vả lắm dựng lên, tất cả đều sụp đổ.

"Em biết rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro