Chương 11,12,13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 11: Bạn trai cô thật tốt

Hai người quay trở lại phòng bệnh thì thấy nhóm y tá đang thấp tha thấp thỏm ngoài cửa phòng. Thấy họ trở về, mọi người lại vội vàng giả vờ bận rộn, người lật sổ sách, có người chỉ thiếu đường lau cửa kính mà thôi.

Quý Dương có vẻ không để tâm nhiều lắm, sau khi quan sát nữ y tá truyền cho cô bình dịch cuối trong ngày, anh mới rời khỏi phòng nghe điện thoại.

Người vừa mới đi, luồng không khí áp suất thấp trong phòng cũng tự dưng bay biến. Thụy Du còn nhìn thấy rõ cô y tá vừa mới tiêm cho mình thở một hơi thật mạnh, hai vai buông lỏng không còn gồng cứng như quân nhân diễu hành.

Thụy Du không hiểu nổi, lẽ nào vẻ mặt nghiêm túc của Quý Dương khiến cho tất cả mọi người phải sợ hãi đến vậy. Đúng là trông anh hơi xa cách, nhưng đường nét khuôn mặt nhu hòa, cũng không uy nghiêm đến mức trấn áp dân chúng đến mức này.

Cô tò mò hỏi cô y tá đang thao tác: "Chị làm sao thế? Chị sợ anh ấy hả?"

Đôi mắt nữ y tá như rưng rưng nhìn cô, vô cùng uất ức: "Cô không biết người kia hung dữ thế nào đâu. Vừa nãy anh ấy mới đại khai sát giới ở đây đấy. Mắng y tá trưởng một trận tơi bời. Mọi người sợ đến mức không dám thở mạnh luôn."

Thụy Du ngạc nhiên hỏi lại: "Anh ấy á? Anh ấy mắng mọi người vì chuyện gì mới được."

Cô y tá thu dọn đồ đạc xong xuôi thì tới chỉnh lại bình truyền cho Thụy Du, cô ấy lén lút nhìn ra cửa phòng như canh chừng ai đó, sau đấy mới thì thầm kể lại.

"Tôi nói với cô thôi, đừng nói lại với anh ta đấy nhé. Lúc cô đi xuống lầu hóng mát, khoảng tầm 30 phút sau thì người kia cũng tới. Vừa vào phòng không thấy cô đâu là đã hét lên rồi. Nghe nói cô đi dạo một mình, anh ta còn lườm y tá trưởng một cái, bảo là..." Cô y tá nọ hắng giọng chau mày giả theo biểu cảm của Quý Dương: "Tôi không ngờ bệnh viện của các cô lại thiếu chuyên nghiệp đến như vậy. Chẳng lẽ bệnh nhân nói có thể đi một mình thì các cô sẽ để người ta đi một mình thật sao? Cô ấy là bác sĩ hay các cô mới là y bác sĩ?"

Thụy Du áy náy nhìn cô ấy: "Xin lỗi chị, tại tôi mà mấy chị bị mắng oan thế này."

Nữ y tá thở nhẹ một hơi: "Cũng không trách cô được, đúng là chúng tôi nên theo sát cô mới phải. Dù sao cô cũng vừa tỉnh lại, sức khỏe còn chưa ổn định. Bạn trai cô lo lắng cũng là điều dễ hiểu."

Bạn trai? Nghe đến hai chữ này, Thụy Du suýt nữa thì ho khan thành tiếng. Cô vội vàng phản bác:

"Chị nhầm rồi, anh ấy không phải là bạn trai tôi đâu!"

Chị y tá chăm chú nhìn cô rồi ồ một tiếng ra chiều thấu hiểu:

"Tôi biết rồi, phải giữ bí mật có đúng không? Cô yên tâm chúng tôi rất kín tiếng, không ai buôn chuyện gì đâu."

Thụy Du đưa tay lên đỡ trán, cảm giác lại đau đầu kinh khủng.

"Thật mà, anh ấy là anh trai tôi đấy."

Nữ y tá gât đầu ngay: "Tôi biết, là anh trai mưa có phải không. Nghe nói cậu Phúc Long mới là anh trai ruột của cô. Tôi hiểu mà."

Thụy Du bất lực không biết phải nói tiếp thế nào. Ở thời đại phim ảnh và tiểu thuyết ảnh hưởng quá nhiều như hiện tại, hình như tất cả mọi người đều có thể trở thành một tác gia, nhìn đâu cũng ra chuyện tình yêu ngang trái.

Cô y tá thấy cô không nói nữa thì chuẩn bị đẩy xe đựng dụng cụ y tế đi ra ngoài, vừa đi được một đoạn, cô nàng còn quay lại ra giấu cố lên với cô:

"Cô không biết chứ mặc dù lúc nãy mọi người sợ thật đấy. Nhưng ai nấy đều hâm mộ không thôi. Bạn trai cô tốt đến vậy kia mà, càng lo lắng chứng tỏ càng quan tâm. Cô phải cố mà giữ cho chặt nhé."

Thụy Du: "..."

Thực ra không phải mọi sự quan tâm lo lắng đều có nghĩa là tình yêu nam nữ! Cô không biết trước kia anh và cô thế nào, nhưng với cô của bây giờ, của những cảm nhận sau khi mình tỉnh lại, cô hiểu rõ Quý Dương lo lắng cho cô với tư cách của một người anh trai.

Hơn nữa, chính Thụy Du còn khó có thể chấp nhận được ai sẽ yêu người mà mình từng đút cơm năm hạt rơi hết cả năm như vậy được. Huống chi là Quý Dương điềm đạm trưởng thành.

Chỉ có điều... cô sợ hình như bản thân mình đã có cảm xúc kỳ lạ đối với anh. Chỉ mới một ngày, lúc nãy khi hai người cùng đứng dưới công viên, Thụy Du biết tim cô như chững lại, sau đó đã tăng tốc điên cuồng như một điệu tango.

Anh nói, chỉ cần cô muốn anh sẽ làm tất cả.

Có mấy ai chịu nổi khi một người đàn ông điển trai trầm tĩnh dịu dàng nói với mình như vậy.

Hay là cô cứ làm như chị y tá vừa rồi nói, cố gắng giữ cho chặt người kia, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?

Thụy Du đỏ mặt vùi đầu vào hai gối. Mới tỉnh dậy và không còn trí nhớ, nếu là người bình thường chắc đã u uất, rối ren. Vậy mà cô lại tính toán ngay đến chuyện yêu đương như vậy rồi!

Chương 12: Mẫu người anh thích

Quý Dương bước vào phòng thì thấy người nào đó đang tra tấn mái tóc dài của mình, quả đầu xù lên mặc cho cô giật trái níu phải.

Không lẽ đây là trào lưu mới? Hay là đau đầu quá nên cô mới thế này?

Quý Dương lặng lẽ đi tới bên giường, đưa hai tay ra giữ chặt lấy tay cô, bất đắc dĩ mở lời:

"Em làm sao thế? Bị đau sao?"

Thụy Du giật mình ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sau mái đầu tổ quạ ngơ ngác nhìn anh, không ngờ anh lại quay về sớm thế.

Không những vậy lại còn được chứng kiến một màn phát điên của cô như thế này.

Nếu đổi là anh trai ruột Phúc Long nhà cô, thể nào anh ấy cũng liếc mắt khinh bỉ hỏi, "Em lại lên cơn à?", giống như cái lúc cô ném gối ôm vào người anh lúc sáng.

Không biết cô có phải vui mừng vì Quý Dương không nghĩ mình bị khùng hay không?

Cô vội vàng gỡ tay anh ra, vuốt lại tóc rồi vờ vịt:

"Em hơi ngứa đầu, cho nên là..."

Thụy Du sững lại, thay vì nghĩ bị khùng thì cô lại khiến anh ấy nghĩ là mình ở bẩn?

Thụy Du nhắm mắt lại để nước mắt đừng rơi, bi phẫn không tả xiết. Nhìn hai gò má đỏ ửng lan rộng đến mang tai, Quý Dương cũng bật cười:

"Để mai anh bảo mấy y tá giúp em gội đầu nhé. Em nhớ đừng có làm một mình, dù sao y tá cũng có kinh nghiệm nên làm thế nào thì đúng cách."

Thụy Du gật đầu qua loa, vội vàng tìm cớ đuổi anh về. Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai Quý Dương còn phải đi làm, hơn nữa bây giờ cô cũng không còn hôn mê như trước nữa, không cần phải có người trực đêm.

Nhưng mà vừa mới đề nghị xong, Quý Dương đã phản bác tức thì.

"Ở phòng có giường xếp, mấy hôm nay anh nghỉ lại đây cũng thoải mái, không có việc gì cả. Với lại để em một mình thì anh không yên tâm."

Thụy Du không có cách với anh, chỉ còn biết ngồi nhìn Quý Dương cúi người chuẩn bị giường chiếu, một lúc sau anh mới đi tới công tắc đèn, cả phòng chìm trong bóng tối.

Không gian như hóa thành vô tận, mọi âm thanh cũng được khuếch đại một cách rõ ràng hơn. Tiếng cọt cẹt của chiếc giường khi Quý Dương ngồi xuống, tiếng chăn ma sát với quần áo, tiếng hít thở nhẹ nhàng.

Thụy Du cố gắng vùi mình vào trong chăn, cứng đờ không dám động.

Mặc dù hai người đang nằm ở hai giường, nhưng không hiểu sao cô cứ có cảm giác họ nằm rất gần nhau, đến tiếng hít thở cũng sẽ nghe thấy rõ. Không biết có phải vì những lời cô ý tá vừa nói, hay tại vì không gian chật hẹp như thôi thúc người ta, làm cho Thụy Du thêm can đảm.

Cô khẽ hắng giọng một tiếng, vờ như tự nhiên gọi người kia.

"Anh ngủ chưa?"

"Anh chưa."

Ngay sau đó là tiếng trở người, hình như Quý Dương vừa quay người lại đối diện với phía cô.

"Em... em nghe anh Long bảo khoảng hai tháng nữa là anh ấy cưới rồi."

Quý Dương khẽ cười: "Ừ, hai người họ quen nhau cũng được mấy năm rồi. Vốn hai bên gia đình đã thống nhất lịch cưới từ năm ngoái. Lần này em bị thương nên có lẽ Phúc Long mới dời lại một thời gian."

"Vậy..."

Thấy cô hơi chần chừ, Quý Dương nói thêm:

"Sao em?"

Thụy Du hít sâu một hơi rồi lấy hết can đảm nói thẳng thừng:

"Vậy còn anh thì sao? Bao giờ anh cưới?"

Ngay sau đó là một khoảng im lặng giữa hai người, Thụy Du như nín thở đếm từng giây trôi qua.

Một lúc sau cô mới nghe thấy giọng nói trầm thấp đượm ý cười:

"Bao giờ anh cưới thì anh không rõ nữa, bởi vì đến giờ anh còn chưa tìm được cô dâu."

Thụy Du cảm giác như mình vừa mới trút được mấy kilogram đè nặng trên tim mình. Khóe môi vô thức cong lên, vốn định kìm nó lại nhưng cô chợt nhận ra xung quanh đã tối mịt vậy rồi, ngoài cô ra chắc sẽ không có ai nhìn thấy được.

"Sao tự nhiên lại quan tâm đến chuyện hôn sự của anh vây?"

"Em... em chỉ tò mò vậy thôi mà."

Tò mò để biết mình có nên nắm lấy cơ hội này hay không? Có lẽ cô của trước kia không có tình cảm khác thường với anh vì cùng lớn lên từ thuở bé, nhưng cô của bây giờ... làm sao mà dối được cái nhịp tim như trống nảy thế này.

"Anh này, vậy anh sẽ thích một người như thế nào?"

Lần này thì Quý Dương cười lớn, "Em giống mẹ anh thật đấy, lần trước anh về nhà ăn cơm mẹ anh cũng hỏi vậy. Bà bảo rốt cuộc anh thích mẫu con gái thế nào, mẹ anh sẽ tìm rồi sắp xếp cho anh đi xem mắt."

"Ơ..." Cô còn chưa ra tay mà, sao lại đi xem mắt?

Nghe giọng anh có vẻ suy tư: "Anh không có yêu cầu gì cả, tùy duyên thôi."

Có lẽ cô ấy như thế nào cũng được, bởi vì anh chưa từng nghĩ qua, chỉ cần một người có thể khiến cho anh rung động...

Chương 13: Hóa ra là cô ấy

Sáng hôm sau, bố mẹ của Thụy Du về nước. Hai người không kịp nghỉ ngơi mà đến thẳng bệnh viện. Dù đã nhận được điện thoại báo bình an của con trai, nhưng có cha mẹ nào nghe con mình bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ mà an tâm cho được.

Bà Trần vừa nhìn thấy cô đã ôm cô khóc lóc. Có lẽ là máu mủ tình thâm, nhìn thấy mẹ mình lo cho mình như vậy, Thụy Du cũng bật khóc ngon lành.

"Thôi được rồi, hai mẹ con nhà bà, sao lại ôm nhau khóc thế hả?"

Ông Trần nhìn thấy mà nẫu ruột, con gái mình vẫn bình an vô sự, đó vốn là chuyện mừng, sao hai người này lại bi thương như vậy, làm ông nhìn mà cũng muốn khóc theo.

Thụy Du cũng dần tỉnh táo lại, vừa an ủi vừa lau nước mắt cho bà. Dỗ mãi cuối cùng bà cũng bình tĩnh ngồi xuống trò chuyện với cô về chuyến du lịch của hai người. Thỉnh thoảng lại nhắc lại những ký ức khi cô còn bé, ông bà Trần đã nghe Phúc Long nói qua về việc gợi lại các sự kiện đặc biệt cũng góp phần giúp cho Thụy Du sớm hồi phục trí nhớ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không nên làm cho cô áp lực, điều đó càng khiến Thụy Du stress hơn, cũng ảnh hưởng đến cả tâm lý và thể chất.

Vì thế, ông bà Trần không tập trung nói về chuyện trước kia, mà chủ yếu là kể về những chuyện vui gần đây, làm cho Thụy Du cười không ngớt.

"Cốc, cốc, cốc!"

Ba người ngừng lại.

"Không biết ai đến thăm con nhỉ?" Bởi vì nếu là y bác sĩ, thông thường người ta sẽ gõ cửa rồi xưng tên, phải vào thăm khám hay chích thuốc. Người này im lặng như vậy thì chỉ có thể là người đến thăm bệnh mà thôi.

Ông Trần nói xong thì đứng dậy đi ra mở cửa.

Người bên ngoài quả đúng là người đến hỏi thăm sức khỏe của Thụy Du, cô gái này trông khá là thanh thoát và quyến rũ. Mái tóc dài màu nâu nhạt lượn sóng xõa sau lưng. Bộ đồ công sở được cắt may đắt tiền và chiếc túi xách bằng da hàng hiệu càng chứng tỏ thân phận của người kia không hề tầm thường.

Trên tay cô ta là một giỏ trái cây, thấy ông Trần mở cửa, người nọ tươi cười rạng rỡ: "Chào bác ạ, cháu đến đây thăm Thụy Du. Không biết có làm phiền mọi người không ạ?"

Thụy Du vốn là một người hơi hướng nội, cô có ít bạn bè và cũng hiếm khi dẫn ai đó về nhà chơi. Cho nên ông bà Trần không biết nhiều về bạn bè của cô. Đoán chắc đây là một trong số đó, nghe tin cô bệnh nên tới thăm, ông Trần cũng vô cùng niềm nở.

"Không phiền gì đâu, mời cháu vào."

Từ giọng nói thánh thót đầy vẻ tự tin đó, đến khi người nọ xuất hiện trước mặt mình, mất mấy giây sau Thụy Du mới giật mình nhận ra, hóa ra chính là cô gái ấy, chẳng phải đây chính là người đã xuất hiện trong bức hình với Quý Dương hay sao? Sao cô ta lại biết mình bị bệnh rồi đến đây thăm được? Chẳng lẽ hai người họ quen nhau, lại còn thân thiết?

Thụy Du hoàn toàn không có ấn tượng gì với khuôn mặt và nụ cười thương mại đó, chỉ có một chút cảm giác không thoải mái trong lòng, không rõ là vì cô ấy từng xuất hiện bên cạnh Quý Dương hay là vì một vấn đề nào khác.

Nhưng bây giờ người ta có lòng tốt tới thăm mình như vậy, cô vẫn thấy cảm kích nhiều hơn.

Người nọ đưa giỏ trái cây cho bà Trần, chào hỏi hai người xong thì đi đến bên giường, nụ cười nọ biến mất ngay lập tức.

"Thấy em không sao thì chị cũng cảm ơn trời đất. Mấy hôm nay chị vẫn thường lặng lẽ cầu nguyện cho em nhanh bình phục." Hoa Linh sụt sịt một chút rồi nói tiếp: "Em không biết, mặc dù chị không liên quan gì đến vụ tai nạn này của em, nhưng sau khi hai chúng ta nói chuyện em mới xảy ra sự việc không may đó. Chị cũng thấy lòng mình không thoải mái."

Chưa đợi Thụy Du tiêu hóa hết những lời vừa nghe được, bà Trần đã nhíu mày đứng lên, hỏi lại:

"Cháu nói vậy là sao, hai người nói chuyện với nhau rồi Thụy Du xảy ra tai nạn?"

Hoa Linh đưa tay lên khóe mắt, quay đầu nhìn bà Trần:

"Hai bác không biết ạ, vốn là cháu có dự án hợp tác với bên công ty Quidu. Mọi chuyện cũng đã bàn bạc xong, không ngờ hôm đó cháu tới công ty họ có việc, Thụy Du lại muốn nói chuyện riêng với cháu." Cô ta hơi cúi đầu như có vẻ tủi thân: "Cháu cũng không hiểu tại sao Thụy Du lại phản đối chuyện này. Dù gì cô ấy cũng chỉ là thư ký, đâu có quyền hạn tham gia vào những chuyện này đâu."

Hoa Linh áy náy nói tiếp:

"Sau đó bọn cháu mới nảy sinh mâu thuẫn, anh Quý Dương biết được nên mới không cho cô ấy làm loạn nữa, gọi cháu đi vào phòng bàn chuyện. Chắc là Thụy Du thấy vậy nên tủi thân, bỏ ra ngoài rồi bất ngờ xảy ra tai nạn đó."

Thụy Du im lặng từ nãy đến giờ, nghe người kia thao thao bất tuyệt. Đến lúc này đây, cô mới hoảng hốt nhìn lên, khó mà tin nổi. Vậy ra, trước vụ tai nạn đó là những chuyện này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro