Chương 14,15,16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14: Chuyện cô làm, trời biết đất biết.

Sau khi nghe Quý Dương và Phúc Long nói rằng, cô bất cẩn qua đường nên bị tai nạn giao thông, Thụy Du không nghi ngờ gì cả.

Việc bất cẩn ai mà chưa từng có, mỗi ngày bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra, theo suy nghĩ của Thụy Du, đó vốn là chuyện rất bình thường.

Nhưng điều khiến cô bất ngờ chính là chuyện tranh chấp giữa cô và Quý Dương cùng với người phụ nữ kia ở công ty. Điều này cô không hề hay biết!

Hơn nữa qua những lời cô gái kia vừa nói, cô cũng nhận ra một điều là, người này hoàn toàn không hề có thiện ý tới thăm. Từng câu từng chữ đều muốn nhằm vào việc cô đã ngang bướng như thế nào, bốc đồng ra sao, vượt quá quyền hạn của mình, ảnh hưởng đến sự hợp tác của hai công ty, làm Quý Dương bất mãn.

Một người đi thăm bệnh sẽ làm những điều như vậy sao?

Thấy bố mẹ mình sững sờ trước những thông tin mà cô ta vừa nói, Thụy Du càng thấy khó chịu hơn.

Mặc dù bây giờ cô không nhớ rõ mọi chuyện của trước kia, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chối bỏ. Nếu cô mắc sai lầm, cô sẽ bù đắp lại và cầu xin tha thứ.

Nhưng còn bố mẹ cô, họ không đáng phải nghe những lời này.

Thụy Du mím môi rồi khẽ cười một tiếng:

"Cô Hoa Linh à!"

Câu nói của cô thành công thu hút sự chú ý của ba người trong phòng.

"Trước hết tôi rất cảm ơn cô đã có lòng đến thăm tôi hôm nay. Tuy nhiên về những điều cô vừa nói với bố mẹ tôi, tôi cũng muốn trả lời cô vài câu."

"Thứ nhất, chuyện tôi có quyền hạn gì trong việc đó hay không, đó là chuyện riêng giữa tôi và sếp của tôi Quý Dương. Nếu muốn phạt muốn đuổi việc, cũng là anh ấy ra quyết định. Một người ngoài như cô không nên tham gia vào chuyện này, cũng không cần thiết phải nói với bố mẹ tôi những điều đó."

"Thứ hai, về vụ tai nạn đó. Đó là do tôi bất cẩn không nhìn đường, tôi cũng không trách cô, tại sao cô lại tới đây suy diễn về tâm trạng của tôi lúc đó để làm gì, tôi tủi thân, xúc động hay không, liên quan gì tới cô?

Có lẽ ông bà Trần cũng thấy bất ngờ trước màn đáp lại của Thụy Du, họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nhíu mày dõi theo câu chuyện của hai người họ.

Hoa Linh nghe cô trả lời thì nhướng mày như có điều khổ tâm:

"Sao em lại nghĩ về ý tốt của chị như vậy chứ? Là do hai bác hỏi nên chị mới trình bày lại sự việc một cách rõ ràng, nhỡ đâu người ta lại nói này nói kia, ảnh hưởng đến danh dự của chị lắm."

"Những gì cô làm thì trời biết đất biết, có gì mà phải sợ?"

Đúng lúc này, trước cửa phòng bệnh vang lên một giọng nói dịu dàng nhưng lại đầy mạnh mẽ. Thụy Du bất ngờ nhìn Vy Anh trong chiếc mũ rộng vành quen thuộc, cô vừa gỡ mắt kính màu đen xuống, vừa tao nhã bước vào trong.

"Cô gái à, không hiểu cô có gì mà lại đến quấy rầy một người bệnh như em gái tôi vậy? Hay là cô có rắp tâm bất lương, muốn làm cô bé nhà chúng tôi tức chết, ảnh hưởng đến sức khỏe của em ấy đây?"

Vy Anh vốn là một cô gái rất dịu dàng. Tuy nhiên, cô không phải là người không biết cách phản kháng. Hơn nữa, sống trong giới showbiz mặt người dạ thú, nếu không cẩn thận không biết sẽ bị người ta đâm sau lưng thế nào.

Bởi vậy nên, nếu có người dám chọc giận Vy Anh, miệng lưỡi của cô cũng đủ để khiến cho người kia méo mặt.

Hoa Linh không quá xa lạ với người phụ nữ này. Là một diễn viên nổi tiếng xuất thân trong gia đình có dòng dõi thư hương, hơn nữa Vy Anh lại đang hẹn hò với thiếu gia của tập đoàn nhà họ Trần, được cả gia đình của anh ta chấp nhận, hơn nữa, nghe đâu họ chuẩn bị kết hôn.

Hoa Linh không phải là một người liên quan đến showbiz, nhưng công việc của cô cũng thường xuyên tiếp xúc, nhiều đại gia của các công ty lớn cũng hay dẫn những người nổi tiếng đến tiệc tùng. Bởi vậy Hoa Linh từng nghe được nhiều tin phong thanh về thế lực đứng sau cô gái này. Cô ta không muốn khi không lại chuốc lấy phiền phức.

Hoa Linh hừ khẽ một tiếng rồi quay lại nhìn ông bà Trần: "Hai bác ạ, hôm nay cháu có lòng muốn đến thăm Thụy Du, nhưng không ngờ hai người họ lại hiểu nhầm ý tốt của cháu đến mức này. Thực sự khiến cháu đau lòng quá. Thôi vậy cháu chào hai bác, cháu về ạ!"

Nói xong, Hoa Linh nhìn thoáng qua gương mặt hơi nhợt nhạt của Thụy Du trên giường, khẽ cười một tiếng rồi đi ra ngoài cửa.

Tiếng giày cao gót lộp cộp khiến người ta phiền chán từ từ đi xa.

Chương 15: Mối quan hệ giữa hai người (1)

Tiễn được người nọ ra ngoài, nhưng không khí trong phòng vẫn còn hơi gượng gạo.

Vy Anh nhẹ nhàng đến trấn an ông bà Trần: "Bố mẹ đừng tin những gì cô ta nói. Người ta tới đây không có ý tốt, chúng ta không nên vì những chuyện không xác thực đó mà làm ảnh hưởng đến Thụy Du."

Quả thực những chuyện đó vẫn còn chưa rõ ràng, hơn nữa, cho dù điều đó có là thật, thì ông Trần cũng sẽ thay Thụy Du đền bù tổn thất cho công ty của Quý Dương. Tính ra sức khỏe của Thụy Du mới là điều quan trọng nhất với cả gia đình họ.

Tuy Vy Anh còn chưa gả vào nhà, nhưng sau lễ đính hôn đơn giản giữa hai nhà năm ngoái, cô đã gọi ông bà Trần là bố mẹ, cũng đối xử với họ không khác gì bố mẹ ruột của mình.

Lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần, Vy Anh ngồi xuống bên cạnh giường, vừa gọt trái cây vừa trò chuyện với cả nhà. Tiếng nói cười râm ran đến gần trưa, ông Trần có hẹn với một đối tác làm ăn quan trọng, bà Trần cũng đi gặp cùng chồng.

Nhìn bố mẹ rời khỏi, Thụy Du mới thở nhẹ một hơi, cô cầm lấy tay Vy Anh, cảm ơn thật lòng: "Chị dâu, em cảm ơn chị."

Cảm ơn cô ấy đã đứng ra bảo vệ cô dù không hề hay biết thực hư câu chuyện, tin tưởng cô tuyệt đối, cũng cảm ơn cô ấy đã trấn an bố mẹ mình, khiến cho họ yên tâm.

Vy Anh khẽ cười: "Người nhà với nhau thì không nên nói vậy. Hơn nữa, chị cũng chướng mắt cô ta lâu lắm rồi. Thụy Du à, chị sống trong showbiz đã năm năm, chưa có mánh khóe nào mà chị chưa trải qua. Đôi khi gặp mặt nhau mà còn như diễn kịch. Ai cũng mang mặt nạ giả vờ. Bởi vậy chị không lạ gì với thủ đoạn của cô ta."

Thụy Du tò mò: "Chị cũng biết Hoa Linh hả?"

"Đâu chỉ là biết, tính ra cũng đã quen nhau mười năm rồi, từ hồi cô ta còn học cấp ba, chị và cô ta học cùng khối. Sau này chị học đại học nghệ thuật, còn cô ta du học ngành quản trị kinh doanh, nhưng mà các buổi tiệc tùng trong giới hai bên cũng thấy nhau nhiều lần."

Nói tới đây, Vy Anh cũng thấy ngạc nhiên:

"Mà tại sao em lại biết cô ta, lúc nãy chị chưa tới cô ta đã giới thiệu rồi hả? Cô ta có biết em bị mất trí nhớ không?"

Thụy Du lắc đầu: "Cô ta không biết, em cũng vờ như mọi chuyện bình thường. Thực ra em cũng chỉ tình cờ nhìn thấy tờ báo kinh tế ở trên tủ, có tin về việc hợp tác giữa Quidu và Hoa Linh, thấy ảnh anh Quý Dương và người kia nên em mới để ý."

Vy Anh cẩn thận nhìn sắc mặt của cô, không biết có nên nhắc tới chuyện này không:

"Vốn trước kia quan hệ giữa em và cô ta đã không được tốt lắm. Hai người thường xuyên gay gắt với nhau. Mãi đến bảy năm trước em ra nước ngoài đi du học, mọi chuyện mới dần dần lắng xuống. Lúc quay về làm việc ở Quidu hình như cũng chưa hề gặp lại. Có lẽ gần đây vì chuyện hợp tác này nên mọi thứ mới phức tạp như vậy."

Phải chăng vì Vy Anh cũng là con gái, hơn nữa giọng nói dịu dàng chở che của cô ấy khiến cô cảm thấy rất an tâm. Có nhiều chuyện không thể hỏi anh trai hay bố mẹ, cô chỉ có thể tìm được đáp án từ người này.

Thụy Du quyết định nói thẳng:

"Chị ơi, trước kia em là một người hung hăng ngang ngược lắm phải không?"

Dường như Vy Anh rất bất ngờ vì câu hỏi của cô, cô ấy hơi ngẩn ra rồi tủm tỉm đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô: "Không phải vì bây giờ chị là bạn gái của anh trai em mà chị nói thế này, nhưng thật lòng mà nói, từ khi chị biết em vào năm 15 tuổi, chưa bao giờ chị nghĩ em là một người như vậy cả."

Vy Anh là con của một người bạn của bố cô, chỉ có điều một bên làm về chính trị, một bên là kinh tế. Vốn hai nhà đã thân nhau từ trước nên cũng muốn mấy người con thân thiết với nhau hơn. Tuy nhiên lúc Vy Anh còn nhỏ, bố của cô nhậm chức ở một thành phố khác, đến năm 16 tuổi cả nhà họ mới chuyển về thành phố A, từ đó họ thường xuyên qua lại.

Vy Anh lớn hơn Thụy Du ba tuổi. Lúc cô vừa chuyển đến, Phúc Long đã hoàn thành chương trình của cấp ba, chuẩn bị thủ tục để đi học nước ngoài. Mãi đến 4 năm sau, khi cô đang học năm 2 trường nghệ thuật, Phúc Long mới trở về bắt đầu đảm nhận công việc ở tập đoàn châu báu Thụy Gia.

Rồi trong một buổi tổ chức casting ở trường nghệ thuật tìm đại diện thương hiệu sản phẩm mới, hai người họ mới tình cờ gặp nhau. Còn muộn hơn cả với Thụy Du.

Năm đó Thụy Du chỉ mới 13 tuổi, hai người cũng gần bằng tuổi nhau nên bố mẹ hai nhà thường xuyên dẫn họ cùng đi chơi. Thụy Du ở thời điểm đó là một cô bé hơi nhút nhát và hướng nội. Đa số thời gian cô bé chỉ ngồi cười, ai hỏi thì đáp nấy. Đó cũng là ấn tượng của cô về cô bé Thụy Du.

Chương 16: Mối quan hệ giữa hai người (2)

Mặc dù hai người đều bận rộn học hành, thời buổi đó cũng chưa thịnh hành internet để tán gẫu như bây giờ, cho nên mối quan hệ giữa họ cũng không thân thiết lắm.

Bẵng đi một thời gian, đến lúc cô nghe tin tức về Thụy Du lần nữa lại là sự kiện chấn động năm cô bé vừa tròn 15 tuổi. Trong một buổi họp mặt chia tay sau khi thi tốt nghiệp cấp ba, có nhiều người trong khối cũng là con cái nhà giàu, tất nhiên họ cũng biết về Hoa Linh và cả Thụy Du của tập đoàn Thụy Gia. Mọi người xôn xao kể về chuyện Thụy Du từng đẩy ngã Hoa Linh xuống bể bơi trong tiệc mừng thọ của ông nội Quý Dương. Mặc dù chuyện này chỉ có mấy người được chứng kiến, đa số là bạn thân từ bé của Quý Dương và Phúc Long, nhưng cũng có người kể chuyện đó ra ngoài.

Khi nghe thấy tin này, Vy Anh còn giật mình ngạc nhiên, cô không nghĩ cô bé năm nào còn ngượng ngùng nhỏ giọng đáp lời cô, giờ lại trở nên hung dữ đến như vậy được. Mấy bạn học còn thay nhau chỉ trích về thói hung hăng tiểu thư của Thụy Du, khen Hoa Linh hiền lành bỏ qua cho cô bé, nếu là họ chắc chắn sẽ không yên.

Một tháng sau, Hoa Linh đi du học. Mọi chuyện cũng từ từ lắng lại.

Nếu hỏi tại sao trong mắt Vy Anh, Thụy Du luôn là một cô bé hiền lành, là vì ấn tượng ba năm trước Vy Anh về nhà họ Trần ăn một bữa cơm mừng Thụy Du về nước, trước mặt cô vẫn là cô bé nhỏ nhắn, mỉm cười gọi chị như ngày nào. Chỉ có điều bây giờ càng ít nói hơn xưa, cũng không cười nhiều như trước nữa.

Những năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngoài những tin đồn không biết ai đúng ai sai, Vy Anh không dám khẳng định chắc chắn bất cứ điều gì. Nhưng cô tin vào trực giác của cô, tin vào Phúc Long luôn mỉm cười khi nghĩ đến cô em gái ngốc nghếch gọi cho anh bảo rằng tiếng Anh khó quá, cũng tin vào nhận thức của cô về người phụ nữ tên là Hoa Linh kia.

Kể về Hoa Linh thì hai người từng có một vụ va chạm như thế này.

Lúc đó Vy Anh vừa mới chuyển đến trường trung học số 1 thành phố A, chân ướt chân ráo bước vào trường. Tất nhiên, không ai trong trường biết về gia thế của nhà cô hay chức vụ của bố cô, họ chỉ nghĩ cô là một cô bé bình thường, khá là xinh xắn và ít nói.

Hôm đó cô ngồi trong toilet, tình cờ nghe ngoài kia có mấy nữ sinh đang bàn tán về mình.

"Cái con bé mới chuyển vào lớp tớ ấy, nó tưởng là mình xinh thật à, lại còn ra vẻ lạnh lùng, không thèm chào hỏi ai!"

"Ôi trời, so ra nó đâu bằng một góc của Hoa Linh mà tinh tướng gì chứ, Hoa Linh của chúng ta mới đúng là hoa khôi của khối, đẹp không góc chết."

Mấy cô gái xúm lại chê bai nhan sắc của mình, thực ra Vy Anh cũng không bận tâm gì cho lắm, dù sao trên đời này đâu có ai được tất cả mọi người yêu quý chứ. Bỗng nhiên một giọng nói nũng nịu vang lên:

"Ôi mình mà xinh gì chứ, cái cô Vy Anh kia mới thực sự là hoa khôi, các cậu không thấy mấy bạn nam trong lớp cứ nhìn cô ta suốt đấy hả?"

"Hoa Linh à, đó là vì cậu không ra vẻ bí hiểm như người ta, thế nên mấy tên kia mới thích, chẳng mấy chốc là bị đá đấy mà, xem thử khi đó có còn dám vênh mặt như thế nữa hay không?"

Đó là lần đầu tiên cô nghe về cái tên Hoa Linh này, thì ra là hoa khôi của khối, nghe đâu còn rất được lòng mấy bạn nữ ở trường.

Sau khi giải quyết xong, cô mở cửa nhà vệ sinh đi ra, nhìn mấy người kia bị giật mình sững sờ đứng đó.

Hoa Linh là người phản ứng đầu tiên, niềm nở đi tới đưa tay ra với cô:

"Nghe nói cậu là bạn học mới, mình là Hoa Linh ở lớp C, chúng ta làm quen nhé."

Vy Anh đi thẳng đến bồn rửa tay, rửa tay sạch sẽ rồi đi thẳng ra ngoài, xem như không tay bàn tay giơ ra đó.

Cô còn nghe thấy tiếng thút thít sau lưng, cộng thêm mấy lời chửi rủa và an ủi.

"Cô ta vênh váo cái gì chứ, dám đối xử với Hoa Linh như thế?"

"Các cậu đừng trách người ta, là tại mình vô duyên quá, hức hức."

Mấy cái trò con mèo đó cô đã quá quen rồi. Cho nên cô cũng không bận tâm đến việc Hoa Linh từng cố gắng đến bắt chuyện lần nữa trong một buổi tiệc sinh nhật của một người trong giới chính khách, sau khi cô ta biết gia thế của cô.

Bởi vì trong nhận định của cô, con người này không hề đơn giản!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro