Chương 17,18,19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 17: Có những chuyện qua rồi thì hãy để nó qua

Có những chuyện Vy Anh không hề muốn giấu giếm Thụy Du, nhưng về tin đồn cô bé từng đẩy Hoa Linh xuống bể bơi thì cô cần kiểm chứng, cũng muốn hỏi ý kiến của Phúc Long trước kia kể lại cho Thụy Du.

Thấy cô bé có vẻ hơi xuống tinh thần, cô buồn cười trêu chọc:

"Quả nhiên anh trai của em nói đúng mà, giờ Thụy Du đã biết lo lắng là mình ngang ngược quá, trưởng thành thật sự rồi."

Thụy Du bật cười:

"Hôm nay chị ở lại đây với em hả? Sao chị không sang chỗ anh trai em? Nếu không lát nữa anh ấy đến hai người lại âu yếm nhau hoài làm em bực bội lắm."

"Em phải học tập như Quý Dương ấy, dù hai bọn chị có ồn ào thế nào, anh ấy vẫn bình chân như vại. Nhiều khi chị thật lòng lo lắng không biết người kia có phải là pho tượng không đấy."

Nghĩ đến người sáng nay thức dậy sớm nhưng không chịu đi làm, cứ bối rối đứng bên giường chờ cô tỉnh dậy, nói một tiếng rồi mới đi, Thụy Du cũng mím môi vui vẻ.

Sao Vy Anh có thể bỏ qua vẻ thiếu nữ ngại ngùng đó của Thụy Du được chứ.

"Sao rồi? Có phải hai người có chuyện gì rồi không? Chúng ta cứ xem nhau như bạn bè, tâm sự với nhau có được không? Chị cam đoan, chị sẽ không để lộ cho anh trai em nửa chữ!"

Trước kia hai người đều bận nhiều công việc, bây giờ Vy Anh gần như chuẩn bị rút lui khỏi giới showbiz, trở thành bà chủ gia đình, là hậu phương vững chắc của người kia. Cho nên đúng là trước kia hai người họ chưa từng nói chuyện với nhau nhiều như vậy.

Thụy Du đắn đo một lúc rồi nới nói:

"Hôm qua em hỏi anh ấy đã có người yêu chưa, anh ấy bảo là chưa!"

Vy Anh nhận ra ngay. Nếu một cô gái hỏi người đàn ông đã có bạn gái chưa, tám chín phần mười là họ có ý với người đàn ông đó. Trước kia qua mấy lần hội họp Vy Anh cũng đã nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người này rồi, nhưng mà Phúc Long lại khẳng định hai người họ chỉ xem nhau như anh em mà thôi. Vì vậy cô cũng bỏ qua không để ý nhiều nữa.

Không ngờ lần này Thụy Du mất trí nhớ, chỉ sau một ngày tỉnh lại cô ấy lại có cảm tình với Quý Dương. Không biết cảm xúc này thình lình bộc phát hay nó thực sự đã ẩn sâu trong lòng cô gái nhỏ từ trước kia. Có lẽ bây giờ đến chính Thụy Du còn không biết.

Vy Anh không muốn làm cô ngượng, khó khăn lắm hai chị em mới có thể mở lòng, cho nên cô suy nghĩ thật kỹ rồi khuyên nhủ:

"Chị biết có lẽ trong lòng em còn nhiều khúc mắc. Em không nhớ được những chuyện trước kia, không biết giữa hai người từng xảy ra chuyện gì. Có phải đã từng cãi vã như lời của Hoa Linh nói hay không? Nhưng Thụy Du à, cái gì qua rồi hãy để nó qua đi. Em không thể cứ chần chừ chờ đến khi em nhớ lại hết rồi mới dám hành động. Bây giờ em cứ là chính bản thân em đi đã, muốn làm gì thì cứ cố hết sức mình, đừng để bản thân phải hối hận."

Thụy Du cũng không ngờ Vy Anh gần như hiểu rõ hết những suy nghĩ trong lòng cô như vậy. Quả thực cô không ngại chuyện Quý Dương không hề có tình cảm với mình, bởi vì cho dù anh không có, cô vẫn muốn thử theo đuổi anh một lần, muốn được trở thành người có thể sánh bước bên cạnh anh.

Có lẽ nhiều người sẽ nói cô điên khùng, người đàn ông đó cô mới gặp một ngày, nhưng dường như cô đã thương anh ngay từ giây phút đầu gặp mặt, bị anh thu phục hoàn toàn lúc anh nói anh sẽ làm mọi thứ vì cô.

Thụy Du cắn môi lo lắng hỏi:

"Chị nghĩ, nếu em theo đuổi anh ấy, có khi nào anh ấy sẽ phản cảm, quan hệ bao lâu nay cũng không còn như trước nữa hay không?"

Điều mà cô sợ, đó là anh không còn xem cô là em gái, không còn thân thiết với nhau nữa. Cô sợ mất đi tình cảm quý giá này.

Vy Anh lắc đầu: "Em xem, tự em cảm nhận Quý Dương có tốt với em không? Thật ra nhiều lúc chị thấy anh ấy còn lo cho em hơn cả Phúc Long nữa. Cho nên, dù có bất ngờ thật đấy, thời gian đầu có lẽ sẽ không quen, nhưng tình cảm của anh ấy dành cho em chị chắc là vẫn vậy!"

Vy Anh ngừng lại một thoáng rồi nói tiếp: "Em yên tâm, có chị là quân sư của em, còn sợ không lừa được Quý Dương hay sao chứ? Tính ra Quý Dương chưa từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ lắm, kiểu người này còn dễ tấn công hơn cả anh trai của em đấy."

Thật như vậy sao? Từ sau khi Thụy Du tỉnh lại, đại nạn không chết, ký ức như được hồi sinh thêm lần nữa, cô đã quyết tâm, cô sẽ cố gắng lại từ đầu, sống không uổng phí. Lần này nhận được sự cổ vũ của Vy Anh, Thụy Du càng có thêm quyết tâm. Cô không muốn lừa gạt chính mình, không muốn bỏ lỡ một người đàn ông tốt như vậy. Vậy thì tại sao cô lại không thể thử một lần?

Chương 18: Hơi thở ấm nóng phả bên tai

Gần trưa, Thụy Du đang ngồi tựa vào đầu giường xem phim truyền hình dài tập trên TV, điện thoại để trên tủ đầu giường đột nhiên reo vang. Sáng sớm nay Quý Dương vừa mới bảo thư ký mang một chiếc điện thoại đến cho cô, dùng tạm để liên lạc. Nghe anh nói chiếc điện thoại cũ của cô bị hỏng nặng sau vụ tai nạn nên bây giờ tạm thời cứ dùng tạm cái này.

Bởi vì chỉ mới nhận sáng nay, cho nên người biết số điện thoại này chỉ có mình Quý Dương.

Thụy Du nhanh nhẹn với người cầm lấy nó, cô khẽ hắng giọng một tiếng rồi mới nhấc máy.

"Anh ơi."

Dù là trước khi mất trí nhớ hay bây giờ, có một số thói quen mà Thụy Du đã làm mười mấy năm, nó dường như đã trở thành bản năng nên dù mất trí nhớ cô vẫn có thể làm theo y như đúc.

Chẳng hạn như thói quen nhấc máy khi Quý Dương gọi tới, không phải là "Alo", mà là "Anh ơi."

Quý Dương khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp khi cười lại càng thêm quyến rũ. Mặc dù nghe thấy bên kia đầu dây vô cùng yên tĩnh, có lẽ Quý Dương đang ở trong văn phòng một mình, nhưng anh vẫn hạ thấp giọng nói, dịu dàng hỏi:

"Đã đói chưa?"

"Vẫn chưa, lúc nãy em có ăn trái cây nhiều lắm, của bố mẹ và chị Vy Anh mang vào."

"Nhưng không được bỏ bữa, không đói nhưng vẫn phải ăn đúng giờ, biết không?"

Thụy Du hơi gật đầu, đáp lại: "Em biết mà, em không định bỏ bữa đâu."

Bữa sáng hôm nay là do dì Mai chuẩn bị, cháo gà xé sợi, gà được hầm từ tối hôm qua cho nên thịt rất mềm, cũng phù hợp cho người vừa mới hôn mê, hệ thống tiêu hóa vẫn chưa được ổn định như cô.

Quý Dương nói trưa nay dì Mai sẽ làm thêm món khác, để cô ăn khỏi ngán.

"Thế trưa nay em muốn ăn gì, anh gọi cho dì Mai nhờ dì nấu giúp."

"Ừm... em cũng không nghĩ ra muốn ăn gì đặc biệt cả, dì Mai nấu gì em cũng ăn được mà."

So với ngày trước, hình như bây giờ cô càng kén ăn hơn rồi, khiến anh không biết phải làm gì để cô ăn được nhiều một chút. Quý Dương suy nghĩ một lát rồi đáp lại:

"Vậy anh bảo dì làm cháo nấm hầm khoai nhé. Lần trước em đến nhà anh có vẻ rất thích món đó mà."

Thụy Du đồng ý ngay: "Được ạ." Mặc dù thực sự cô không nhớ món đó là món gì nữa.

"Tầm một tiếng nữa anh sẽ qua. Đợi anh sang rồi mình cùng ăn cơm trưa được không?"

"Hả? Sao anh lại sang?"

Không biết tại sao dạo này Quý Dương cứ cảm thấy bất an. Ngay cả hôm nay ngồi trong phòng làm việc nhưng anh vẫn lo lắng không biết Thụy Du ở bệnh viện thế nào, lo không biết cô có ăn được nhiều hay không. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao buổi trưa cũng được nghỉ, không bằng anh vào bệnh viện ăn cơm chung với cô, có khi như thế anh mới thấy an tâm.

"Không có gì đâu, anh rảnh nên vào xem em một chút. Thế nhé, anh có việc rồi."

Thụy Du vội vàng tạm biệt anh rồi cúp máy. Vuốt ve con tim đang đập thình thịch như trống bỏi của mình, Thụy Du lại tủm tỉm cười. Mặc dù sự quan tâm của anh dành cho cô, cô vẫn cảm giác giống như tình cảm mà một người anh trai lo cho em gái nhỏ, nhưng mà dù vậy cô vẫn rất ấm lòng. Có cảm giác bản thân là một người đặc biệt. Rất đặc biệt đối với anh.

Đột nhiên Thụy Du chợt nhớ ra hôm nay mình định gội đầu, sáng nay bố mẹ và chị đến chơi ngồi mải nói chuyện nên quên mất. Cô quay người xuống giường rồi bấm chuông gọi y tá.

Nhờ có mấy cô y tá chuyên nghiệp giúp đỡ, mặc dù đây là lần đầu tiên có người tắm gội giúp cho cô, Thụy Du ngại đến mức đỏ mặt, nhưng để chỉnh chu lại hình tượng của bản thân, cô đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Vội vội vàng vàng cuối cùng cũng giải quyết xong hết mọi việc trong khoảng gần một tiếng, nhìn gương mặt hơi gầy guộc xanh xao ở trong gương, đôi mắt to lanh lợi dù có quầng thâm nhàn nhạt, nhưng tính ra đã có khí sắc hơn rất nhiều. Thụy Du mới cảm thấy hài lòng.

Giờ cô mới hiểu được tình tiết trong bộ phim truyền hình mà mình xem lúc sáng, cô gái dành cả một ngày để lựa chọn áo quần cho buổi hẹn hò với người yêu. Chẳng qua bây giờ cô không thể thay bộ đồ bệnh nhân này được, nếu không cô cũng muốn thay ra.

Đang chải lại mái tóc ở trong nhà vệ sinh, đột nhiên Thụy Du nghe thấy tiếng gõ cửa rồi sau đó là giọng Quý Dương vang lên ở bên ngoài.

"Anh tới rồi, anh vào nhé."

Thụy Du hấp tấp cất lược vào tủ rồi mở cửa toilet ra định chào anh, nào ngờ vì cô nhanh nhẩu quá, đôi dép lê bị vướng vào bậc cửa, Thụy Du mất thăng bẳng lao thẳng ra ngoài.

Hai tay vô thức đưa lên ôm lấy đầu, chuẩn bị đón chờ một cú ngã dập mặt đau đớn. Nhưng không ngờ cô lại va vào một lồng ngực vững chắc. Hai cánh tay mạnh mẽ vòng quanh ôm lấy cả người cô.

Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề, hơi thở ấm nóng phả bên tai, như một ngọn lửa thiêu đốt cả người cô.

Chương 19: Bà nội

Thụy Du còn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã nghe người nọ hơi bất mãn nhắc nhở:

"Sao lại hấp tấp thế này, chậm thôi, có ai đuổi em đâu!"

"Đứng vững được chưa?"

Thụy Du nhanh chóng ổn định được trọng tâm cơ thể, hai tay nhẹ nhàng đẩy người anh ra, khuôn mặt đỏ hồng bối rối nhìn sang hướng khác.

"Sau này em sẽ cẩn thận hơn."

Quý Dương khẽ thở dài một hơi. Đừng trách anh chăm sóc cô kỹ càng như vậy, bởi vì nào có ai hai mươi lăm tuổi lại có thể giống như một đứa bé năm tuổi như thế này, cô làm gì anh cũng thấy lo.

Nhưng chính Quý Dương cũng không nhận ra rằng, bây giờ anh còn lo cho cô nhiều hơn bảy năm trước khi cô ra nước ngoài du học.

Anh dắt tay cô kéo tới giường, để cô ngồi xuống rồi bắt đầu bày hộp thức ăn mà tài xế trong nhà vừa đưa anh lên trên chiếc bàn được gắn cạnh giường bệnh. Phần cháo là của cô, của anh là một phần cơm ba món.

Quý Dương sờ thử thấy cháo chỉ hơi ấm mới yên tâm đưa thìa cho cô, trước khi ăn còn dặn:

"Ăn cẩn thận thôi, coi chừng nóng."

Màu đỏ trên gò má cô đã tan đi không ít, Thụy Du hạnh phúc hít một hơi, mùi thơm phảng phất kích thích sự thèm ăn trong người. Tay cầm thìa bắt đầu thưởng thức.

Cũng lâu lắm rồi Quý Dương mới thấy cô hoạt bát như vậy. Cảm giác như quay về gần mười năm trước, khi cô vẫn còn học cấp hai, mùa hè anh được nghỉ học quay về nhà, thể nào cô cũng sẽ bám lấy anh, cùng nhau ăn uống như thế này.

Bao nhiêu năm đột nhiên cảm xúc ngày đó lại quay về, dường như lúc ngồi ăn cùng cô, anh nhìn cô hùng hục ăn như vậy, bản thân mình cũng thấy ngon miệng hơn rất nhiều.

Quý Dương từ tốn ăn cơm, thỉnh thoảng lại nhắc cô nhai kỹ.

"Anh ơi." Thụy Du dừng lại một chút, "Nếu anh bận thì không cần phải sang đây với em đâu. Em sẽ ăn hết cháo mà, nếu cần em có thể chụp ảnh lại báo cáo cho anh."

Mấy ngày trước mọi người đều ở đây với cô, chắc chắn công việc sẽ dồn lại rất nhiều. Giống như anh trai của cô vậy, cả ngày hôm nay không thấy mặt. Nhưng mà công việc quan trọng hơn. Cô ở đây có nhiều người chăm sóc, làm sao có thể xảy ra chuyện gì được.

Quý Dương cũng để đũa xuống: "Anh biết rồi, đừng lo nữa, ngoan, ăn hết đi rồi tối đợi anh sang, ăn xong anh đưa em xuống lầu đi dạo."

Không hiểu sao nghe lịch trình mà anh vừa đặt ra, Thụy Du lại buột miệng: "Sao nghe cứ như anh đến viện dưỡng lão thăm bà nội vậy?"

Suýt chút nữa Quý Dương cũng bị sặc, nhìn dung nhan như mười sáu của "bà nội" Thụy Du, một phần vì sợ Thụy Du khó chịu khi anh quản quá nhiều, hiếm khi Quý Dương cũng đùa theo cô:

"Vậy bà nội ngoan ngoãn ăn nhiều cho nhanh khỏe. Từ hôm nay nếu hôm nào anh không đến ăn cơm cùng em được, ăn xong phải chụp hình cho anh xem đấy. Biết chưa?"

Thụy Du có cảm giác như cô tự đeo gông vào cổ. Dù sao cái ý tưởng này cũng là mình nghĩ ra, cô không thể không làm theo nó được. Thụy Du nuốt nước mắt gật đầu:

"Em biết rồi, cháu trai."

Quý Dương bật cười xoa đầu cô. Bao nhiêu năm rồi, cô bé lớn lên có vẻ càng xa cách anh hơn. Dù 3 năm trước cô vào công ty anh làm việc. Nhưng anh vẫn cảm giác Thụy Du rất câu nệ với mình. Có nhiều hôm tăng ca, anh muốn đưa cô đi ăn tối, đa số cô đều từ chối cả. Lúc đó anh còn nghĩ, có lẽ bây giờ cô bé đã lớn rồi, cũng ngại ngùng tiếp xúc với nam giới, cho nên không còn thân thiết được như xưa.

Bởi vậy, mặc dù ngoài mặt anh không tỏ ra săn sóc quá nhiều, nhưng tình cảm ngày trước anh vẫn giữ trong lòng. Không ngờ sau khi cô tỉnh lại, tuy trí nhớ bị ảnh hưởng không biết anh là ai, nhưng cô lại như quay về cái thời mười lăm ấy. Đột nhiên Quý Dương lại thấy thoải mái lạ thường, chỉ mong hai người có thể cứ như thế này mãi, không khí ấy vô cùng hòa hợp. Cho nên chính Quý Dương cũng không nhận ra, sự săn sóc mà anh luôn cất giấu gần như bây giờ đã bộc lộ hoàn toàn, đôi khi còn có phần lo lắng thái quá.

Nhưng Quý Dương lại thấy rất hưởng thụ, có lẽ có một người để mình quan tâm, lại là một cô bé đáng yêu như vậy, tại sao không hưởng thụ được chứ.

Nhờ vậy, buổi chiều trong phòng họp của công ty Quidu, cách một tiếng điện thoại của giám đốc lại vang lên một lần. Quý Dương rất thoải mái đưa tay cầm lấy, mở ra xem. Có khi là ảnh vỏ cam kèm dòng chữ, em ăn hết một quả rồi này. Có lúc lại là bánh gato, anh Phúc Long mang sang cho em đó.

Cả công ty Quidu sững sờ nhìn giám đốc tủm tỉm cười, đôi mắt đượm ý cười không dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro