Chương 20,23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20: Cô tìm cô ấy để làm gì?

Quý Dương tham gia hai cuộc họp của các phòng ban, tổng kết phê duyệt một số dự án, tính ra năng suất làm việc hôm nay của anh khá hiệu quả.

Một phần là vì anh đã dặn cô đợi anh đến rồi cùng ăn cơm tối, anh không thể để cô đói được. Hơn nữa nếu chưa hoàn thành xong đã tới, nhỡ bị cô hỏi anh lại không thể nói dối được.

Gần năm giờ chiều, thư ký gõ cửa phòng hỏi anh có một cuộc gọi từ công ty bất động sản Hoa Linh, có cần kết nối với điện thoại bàn của anh không. Quý Dương đồng ý.

Năm ngày trước, hai công ty chính thức bắt tay dự án đầu tư vành đai thành phố, mặc dù trên lý thuyết công ty Quidu đứng ra kêu gọi vốn và đầu tư kinh phí để tiếp tục công trình, ngoài ra không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của họ. Nhưng nếu có bất kỳ trở ngại nào, bên Hoa Linh cũng sẽ gọi điện sang thông báo và cùng bàn bạc hướng giải quyết.

"Alo, tôi Quý Dương đây."

"Alo em là Hoa Linh đây ạ."

Quý Dương tiếp tục lật một trang tài liệu, lạnh nhạt hỏi: "Có chuyện gì không?"

Bên đầu dây vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Hoa Linh, cô uyển chuyển hỏi: "Em định hẹn anh tối nay đi ăn tối, nhân tiện mình bàn về kế hoạch mở bán và quảng cáo số căn hộ vành đai, anh thấy có được không?"

Bàn tay lật giấy của Quý Dương hơi chậm lại, anh nhíu mày một thoáng rồi đáp lời:

"Về chuyện marketing này tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, bên cô cứ đưa bản dự thảo cho bộ phận marketing của Quidu là được. Hơn nữa cũng nên thông qua một số công ty có góp vốn. Bên Thụy Gia cũng từng có dự án bất động sản, có lẽ sẽ có thể bàn bạc cùng Hoa Linh."

Tiếng cười ở bên kia ngừng hẳn, giọng nói nũng nịu của người kia lại vang lên:

"Nếu không thì chúng ta cũng nên ăn cùng nhau một bữa chứ, em vẫn muốn cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ em khi hoạn nạn. Anh cho em cơ hội có được không, nếu không thì em áy náy lắm."

"Cảm ơn thì không cần đâu, cũng không cần phải áy náy. Hiện tại tôi hơi bận nên cũng không cần phải kiểu cách như vậy. Đều là đầu tư sinh lời nên cũng không có gì là giúp đỡ cả đâu."

Hoa Linh biết anh có ý muốn từ chối rõ ràng, nhưng cô ta thực sự không thể bỏ lỡ lý do hiếm hoi lắm mới có để được đi ăn riêng cùng anh. Mấy năm trước vì sự vô tình này mà cô ta từng từ bỏ. Cuối cùng lại chọn nhầm phải một tên ăn hại làm công ty suýt nữa thì phá sản. Trong khi đó Quidu từ một công ty cỏn con chỉ vài chục nhân viên lại có thể phát triển đến mức này. Quý Dương cũng trở thành người đàn ông vàng trong giới thương nhân.

Hơn nữa, vào lúc công ty Hoa Linh khốn đốn nhất, cô ta tới đây cầu xin Quý Dương giúp đỡ. Bao nhiêu người bỏ chạy không nhận bạn nhận bè thì anh lại đứng ra đồng ý hỗ trợ cô. Cô không tin Quý Dương không có tình cảm nào với mình. Tất cả đều vì ả Thụy Du kia phá đám. Bảy năm trước cô ta từng phá hoại một lần rồi, không lẽ bây giờ cô vẫn ngồi yên để cho cô ta lộng hành nữa.

Hoa Linh như nghẹn ngào nói tiếp:

"Có phải anh không muốn đi ăn với em là vì Thụy Du không? Em thực sự không hiểu, mình đã làm cái gì không tốt mà cô ta lại khó chịu với em đến như vậy? Lần trước đẩy em xuống hồ bơi, suýt chết đuối, em có bao giờ trách mắng, truy cứu trách nhiệm không. Tại sao lần này cô ấy lại vậy nữa?"

Lần này thì Quý Dương gần như dừng hết mọi việc trên tay, anh nhíu chặt mày, đôi mắt như lạnh buốt:

"Chuyện tôi không đi ăn với cô hoàn toàn không có liên quan gì đến Thụy Du cả, đừng kéo em ấy vào việc này, cũng đừng có những suy nghĩ như thế nữa. Thụy Du không can thiệp gì vào chuyện này, cũng chưa từng khó chịu về cô."

"Anh còn bênh vực cho cô ta được à, rõ ràng là cô ta phản đối chuyện hai công ty hợp tác còn gì. Anh không thấy hôm đó cô ta quát mắng em đó sao. Sáng nay em có lòng đến bệnh viện thăm cô ta, gặp cả hai bác Trần. Vậy mà trước mặt mọi người cô ta và cái cô diễn viên đó còn mắng em, nói em rắp tâm bất lương nữa..."

Nói tới đây, Hoa Linh nấc lên thút thít.

"Cô tới tìm cô ấy làm gì hả?" Giọng của Quý Dương gần như trầm xuống.

Mặc dù anh không nói, nhưng sự việc đầu tư lần này của Quidu vào Hoa Linh quả thực là có suy nghĩ riêng trong đó. Một mặt anh tổ chức huy động vốn, trong đó có cả Thụy Gia của nhà họ Trần, cùng với sự hỗ trợ của Quidu để vực dậy vốn lưu động cho dự án vành đai.

Từ sự kiện mấy năm về trước, Quý Dương mới nể mặt Hoa Linh không ít, làm nhiều chuyện mà vốn dĩ mình sẽ không quản tới. Cũng giống như chuyện đầu tư lần này, không hẳn là để trả nợ cho cô ta, nhưng chí ít anh cũng muốn giải quyết dứt điểm, để Thụy Du không phải áy náy về những chuyện trước kia.

Chương 21: Cô tìm cô ấy để làm gì? (2)

Có lẽ bởi vì Quý Dương chưa bao giờ giải thích, đến anh trai của Thụy Du là Phúc Long cũng không hiểu suy nghĩ trong lòng anh. Cứ nghĩ đơn giản là anh muốn đầu tư vào bất động sản mà thôi. Cho nên Thụy Du không hiểu cũng là chuyện bình thường.

Sau lần tai nạn đó, lúc ngồi ngoài phòng chờ nhìn vào đèn cấp cứu, anh đã nghĩ, nhất định mình sẽ nói rõ ràng với cô, để cô không phải lăn tăn về chuyện hợp tác lần này nữa. Mặc dù chưa bao giờ anh hỏi tại sao Thụy Du lại không thích Hoa Linh đến như vậy, đôi khi còn có phần cực đoan. Nhưng ấn tượng của anh về Thụy Du từ bé đến lớn, anh nghĩ có lẽ chỉ là cô bướng bỉnh, chấp nhất với suy nghĩ của mình.

Nhưng không ngờ, sau khi tỉnh lại Thụy Du lại không nhớ gì cả. Nếu đã vây Quý Dương cũng thuận nước đẩy thuyền, không nhắc lại những chuyện không vui đó. Anh hy vọng Thụy Du sẽ luôn hoạt bát như những ngày gần đây, từ từ rồi nhớ lại cũng tốt.

Chỉ là anh không ngờ, người này còn đi tới bệnh viện tìm Thụy Du, có vẻ giữa hai người lại xảy ra tranh chấp, trong tình trạng sức khỏe của Thụy Du còn chưa hồi phục hoàn toàn?

Hiếm khi Quý Dương bộc lộ sự tức giận của mình rõ ràng như thế, giọng nói của anh sắc lẻm như dao, chất vấn người kia:

"Cô không biết là em ấy vừa bị tai nạn hay sao mà lại đến làm cho tâm trạng của em ấy kích động? Có phải cô đã nói gì rồi không hả?"

Bên đầu dây, khuôn mặt của Hoa Linh gần như trở nên vặn vẹo, tại sao đến nước này anh ấy vẫn còn lo lắng cho cô ta được chứ? Rõ ràng người bị hại là cô đây kia mà.

"Em chẳng nói gì cả." Hoa Linh cố gắng kìm nén sự hận thù, "Chẳng qua hai bác Trần hỏi em về chuyện trước kia tai nạn xảy ra. Em mới thuật lại đúng sự thật. Không tin anh cứ hỏi cô ta xem thử."

Quý Dương không có tâm trạng ngồi đây đôi co với cô ta. Anh vội vàng dặn dò thư ký, tắt máy tính rồi đi thẳng đến bệnh viện. Trưa nay anh không hề nghe Thụy Du nhắc đến chuyện lúc sáng, chỉ nghe cô bảo bố mẹ và chị Vy Anh mua đồ vào thăm cô. Mọi người trò chuyện vui vẻ như thế nào. Anh cũng không nhận ra tâm trạng cô có thay đổi gì không.

Quý Dương không biết, dù hiện tại Thụy Du không còn nhớ được bất cứ điều gì, nhưng qua việc cô xảy ra tranh chấp với Hoa Linh, anh vẫn lo cô sẽ hiểu nhầm chuyện gì đó, hoặc có thể là những nghi vấn không rõ ràng, có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cô.

Chiếc xe Lamborgini lao vút trên đường, chưa đầy 30 phút sau đã có mặt ở bãi đỗ xe của bệnh viện thành phố. Lúc Quý Dương xuất hiện ở trước cửa phòng bệnh, Thụy Du còn đang tiếp tục nghiền ngẫm bộ phim truyền hình lúc sáng đang xem dở, hoàn toàn quên mất người nào đó đã tới chọc phá cô lúc sáng.

Thực ra nếu là Thụy Du của trước kia, có lẽ cô sẽ băn khoăn chuyện này, ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của mình. Nhưng sau khi nghe Vy Anh khuyên bảo, chị ấy kể về một số chuyện không hay giữa hai người, Thụy Du đã nhận định người kia không phải là người tốt. Cho nên cô không cần phải quá quan tâm đến một người không tốt để làm gì. Hơn nữa, nếu như thực sự đúng như những gì cô ta nói, chắc chắn Quý Dương sẽ không đối xử tốt với cô đến như vậy.

Do đó, thay vì bận tâm quá nhiều đến chuyện đó, Thụy Du muốn dành tâm huyết để nhanh chóng hồi phục sức khỏe, học hỏi thêm một số điều từ phim truyền hình để phục vụ cho công cuộc theo đuổi Quý Dương.

Thấy cô đang ngồi vui vẻ như vậy, Quý Dương cũng an tâm phần nào, anh khẽ cười liếc mắt nhìn qua tình huống đang diễn ra trên phim. Cô gái nọ khóc lóc dưới mưa, cãi nhau với anh người yêu rồi hai người bỏ về không lấy gì làm vui vẻ.

Khó hiểu nổi tại sao các cô gái lại thích những bộ phim lâm li bi đát như thế này. Quý Dương đi thẳng đến bên giường, lúc này đây Thụy Du mới giật mình nhận ra anh đã đi vào phòng.

"Ơ, sao anh về sớm thế? Anh đã làm xong việc chưa vậy?" Vẫn chưa đến sáu giờ mà. Cô nhớ hôm qua phải bảy giờ anh mới có mặt ở bệnh viện.

Quý Dương ngồi xuống chiếc ghế dựa bên giường, nhìn một nửa chiếc bánh gato còn dư lại.

"Đã thấy đói chưa, để anh bảo dì Mai đưa cơm chiều tới."

Thụy Du khẽ cười: "Em có phải heo đâu. Nhưng mà anh đói rồi phải không? Hay là cứ bảo dì đưa tới, lúc nào anh đói là có thể ăn luôn, anh nhé."

Thụy Du thấy anh im lặng một thoáng rồi mới mở lời:

"Sáng hôm nay Hoa Linh có đến đây tìm em có phải không?"

Chương 22: Em sợ rằng mình sẽ không chịu nổi

Thụy Du hơi sững lại, vậy là anh ấy biết chuyện rồi, cô cũng không quan tâm người nào nói với anh, bởi vì một chuyện đã xảy ra thì dù bằng cách này hay cách khác, không ai có thể giấu nó được. Cô chỉ lo thái độ của mình có gây ra ảnh hưởng xấu nào cho anh và chuyện kinh doanh của công ty hay không thôi.

"Em..." Thụy Du hơi cúi đầu, không dám nhìn anh, "Em xin lỗi vì thái độ của em với người đó không tốt, lúc ấy em không nghĩ nhiều là nó có làm xấu hình ảnh công ty hay ảnh hưởng chuyện đầu tư gì không. Nếu có anh nói với em có được không?"

Cô bối rối không nghĩ ra mình có thể làm gì nếu chuyện đó là thật, một dự án đầu tư 500 tỷ, nếu vì thái độ của cô mà có trục trặc gì, cô biết làm sao để giải quyết. Thực sự cô đã tùy hứng quá rồi.

"Không có." Thấy cô lúng túng như vậy, Quý Dương mới kéo tay cô lại, buộc cô phải nhìn anh: "Nghe anh nói này, chưa kể hiện tại em không còn là nhân viên của công ty anh nữa, cho dù có còn đang làm việc, điều đó cũng không ảnh hưởng nhiều đến dự án của công ty."

Giờ Thụy Du mới nhớ ra chuyện hôm qua anh trai cô đã nói, anh cô muốn đưa cô về công ty của gia đình làm việc. Dù sao cô cũng mới lành bệnh, còn cần một thời gian phục hồi, cho nên cô không thích hợp với những công việc áp lực và cường độ cao.

Nếu không còn là nhân viên của công ty anh nữa, thái độ của cô và Hoa Linh hôm qua chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa hai người. Cô cũng mừng vì những gì mình làm không gây ra hậu quả cho người khác, bây giờ cô có thể thoải mái không thích một người như vậy rồi.

Thụy Du gật đầu đáp lại anh: "Vậy thì may quá, nhưng mà nếu có chuyện gì anh cứ nói đứng ngại, nếu em không giải quyết được, em sẽ nhờ anh Phúc Long. Sau này em sẽ cố gắng trả nợ cho anh ấy."

Quý Dương vẫn không hề buông tay của cô ra, bàn tay vô thức siết nhẹ lấy, cảm giác khó chịu khi cô muốn phân định rạch ròi với anh, sợ liên lụy tới anh cứ thể bùng lên mà anh không thể kiểm soát được.

"Có phải tâm trạng của em không được tốt phải không? Anh nghe nói hai người lại xích mích?"

"Không có mà." Cô mím môi cười muốn chỉ vào bộ phim lâm li bi đát đang diễn ra trên TV, nhưng lúc không thể rút tay ra được, cô mới nhận ra anh đang giữ chặt lấy tay mình.

Thụy Du ngước mắt lên thì vô tình ánh mắt hai người chạm vào nhau, khuôn mặt anh không còn vẻ gần gũi như ngày thường, đôi mày hơi nhíu lại và vẻ nghiêm nghị khiến người khác vô thức muốn lảng tránh ánh nhìn của anh. Anh như vậy là vì giận cô gây chuyện với người kia hay sao?

Cô không biết trước kia mình sống như thế nào, còn bây giờ, cô cảm giác mình không giữ được quá nhiều cảm xúc trong lòng, đặc biệt là khi đối diện với người kia. Thụy Du mở to đôi mắt, đôi môi hơi cong lên như giận dỗi: "Em cãi nhau với cô ta nên anh giận em hả? Anh muốn mắng em sao?"

Mắng em là vì thích người đó? Không muốn người đó phải uất ức hay sao?

Quý Dương cũng bất ngờ khi nghe cô hỏi vậy, anh không biết tại sao vừa mới khách sáo muốn bồi thường cho anh xong, giờ cô lại tức giận bảo anh mắng cô rồi. Nhưng mà hình như cũng đã rất lâu rồi anh mới nhìn thấy dáng vẻ như bị người ta bắt nạt ấy của cô.

Giọng nói của anh vô thức nhẹ nhàng đi:

"Sao lại thành ra là anh mắng em rồi?"

"..."

"Anh không giận vì em cãi nhau với cô ấy, cũng không định trách mắng gì em cả. Không được nghĩ lệch lạc như thế biết không?"

"..."

Quý Dương bị cô làm lơ nên hơi ngẩn người một lúc, đột nhiên anh lại nhớ đến cô bé mười tuổi năm nào vì tưởng anh quên không nhớ đến sinh nhật của cô mà quay người ngồi trong góc, anh nói thế nào cũng không chịu nhìn anh. Quý Dương khẽ bật cười:

"Sao lại không để ý đến anh rồi?"

"..."

Tiếng anh thở dài rất nhẹ: "Anh hỏi chỉ vì anh sợ em sẽ không vui vì chuyện đó mà thôi. Anh lo tâm trạng của em không tốt lại ảnh hưởng đến quá trình hồi phục. Em biết anh không giỏi nói chuyện mà. Em đừng giận anh nữa."

Đến lúc này Thụy Du mới đỏ mặt ngẩng đầu lên, thực ra cô không hề tỏ vẻ hay gì cả, ban đầu thì có hơi uất ức, thấy anh dỗ dành lại muốn được nghe anh nói nhiều hơn nữa. Rồi dần dần, nhịp tim mất khống chế và cảm giác nóng rực bên gò má khiến cô khó mà đối diện với anh được.

"Em không có."

"Thực sự không có hả?"

Cô gật đầu.

"Vậy thôi không nói đến những chuyện không vui nữa. Mình ăn tối rồi đi dạo nhé. Để anh gọi người mang bữa tối đến đây."

Nhìn anh bước ra ngoài gọi điện thoại, Thụy Du mới bình ổn được cảm xúc của mình. Đã nói sau này phải ngoan, phải hiểu chuyện hơn, vậy mà lúc nãy cô lại như làm mình làm mẩy. Thụy Du chỉ muốn đánh cho mình một cái. Cô không biết có phải khi yêu, con gái sẽ muốn làm nũng vậy hay không? Nhưng cô chỉ biết, nếu cô làm sai, cô sẽ cố gắng sửa, sẽ cố trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên, dù anh không thích em, dù anh có cảm tình với một người con gái khác, xin anh đừng vì người đó mà mắng em. Em... em thực sự sợ rằng mình sẽ không chịu nổi.

Chương 23: Người yêu đầu

Thời gian tĩnh dưỡng chữa bệnh đối với Thụy Du mà nói thì không khác hành trình nuôi heo là bao. Đa số thời gian cô dành để xem phim truyền hình, lên mạng xem tin tức, thỉnh thoảng trò chuyện với bố mẹ hoặc chị Vy Anh vào đây thăm. Sau đó chính là ăn và ngủ, mỗi ngày ăn tầm năm, sáu bữa. Tiêu chuẩn này có khác quy trình nuôi heo sạch bao nhiêu đâu kia chứ.

Cho nên sau khi suy nghĩ khá nhiều về mục tiêu cuộc sống và phát triển bản thân, mấy hôm nay Thụy Du quyết định chuyển từ kênh truyền hình sang kênh kinh tế tài chính, vừa là để bổ sung kiến thức, dễ dàng hòa nhập với cuộc sống hơn, vừa là để tìm một chủ đề mới trò chuyện với Quý Dương. Có thể cô sẽ hỏi anh thuật ngữ này nghĩa là gì, cái đó phải làm sao, biết đâu anh Quý Dương lại ấn tượng và yêu thích sự hiếu học của cô nữa thì sao.

Nhưng mà có lẽ trời không chiều lòng người, cô lại bắt gặp người mà mình không muốn nhìn thấy nhất trên TV.

Chính xác, không phải là ai khác mà chính là Hoa Linh. Chương trình mỗi tuần một doanh nhân hôm nay mời chủ của dự án bất động sản vành đai thành phố đến chia sẻ về kinh nghiệm đầu tư và tầm nhìn của dự án này trong tương lai.

Lúc Thụy Du chuyển đến kênh này, chị Vy Anh đang ngồi bên cạnh cô cũng giật mình nhìn sang.

"Em...muốn xem hả?"

Thụy Du đắn đo một thoáng rồi gật đầu chắc nịch:

"Em muốn xem xem thử lúc trước em phản đối dự án này là vì việc công hay chỉ do định kiến của em với cô ta thôi. Hơn nữa, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng mà."

Vy Anh buồn cười tiếp tục ăn nho. Khoảng tuần sau cô bắt đầu đến phim trường ở thành phố H đảm nhận vai diễn khách mời trong dự án cuối cùng trước khi từ giã sự nghiệp. Sau khi xin ý kiến của gia đình Thụy Du, bố mẹ cô và Phúc Long đều đồng ý để Thụy Du đi giải khuây cho thoải mái. Hơn nữa vì là vai diễn khách mời nên thời gian quay phim cũng không nhiều, khoảng hơn một tháng là hai người có thể trở về rồi.

Chiều hôm nay Thụy Du có thể làm thủ tục ra viện, Vy Anh đến đây cùng cô từ sớm để chuẩn bị giấy tờ và dọn dẹp đồ đạc, lát nữa Phúc Long xong việc sẽ đến đón hai người. Trong lúc chờ đợi, hai người buồn chán xem TV thì tình cờ lại gặp "người quen" ở đó.

Mặc dù đã mất trí nhớ, nhưng những kiến thức mà Hoa Linh đưa ra khi nói về tiềm năng của dự án này, Thụy Du đều hiểu cả. Nhưng mà kinh nghiệm của Thụy Du chưa đủ để phân tích mức độ khả thi của một dự án có cao không, cho nên khi nghe người kia trình bày cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ hiểu mà thôi.

Thời lượng chương trình này cũng không quá dài, chỉ gần ba mươi phút là xong. Trước khi chia tay, người dẫn chương trình vui vẻ cảm ơn và giao lưu với khách mời một chút:

"Dù chỉ mới 28 tuổi nhưng Hoa Linh đã là giám đốc trẻ tuổi tài cao, hơn nữa lại còn là phái nữ. Rất nhiều nhân vật trong ngành phải nể trọng cô. Không biết cô có thể chia sẻ bí quyết thành công của mình cho các bạn đang xem truyền hình được không?"

Hoa Linh cúi đầu vén tóc sang bên tai, dáng vẻ của một nữ doanh nhân quyền uy nhưng không kém vẻ dịu dàng, quyến rũ, cô ta cười bẽn lẽn:

"Nếu nói về bí quyết thành công thì cũng chẳng có gì. Nhưng mà để đạt được thành quả như ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn mối tình đầu của mình. Chính anh ấy là người đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, cổ vũ tôi theo đuổi con đường này. Cũng nhờ anh ấy giúp đỡ và định hướng, tôi mới có thể trải qua khoảng thời gian du học tuyệt vời, học tập được nhiều kiến thức bổ ích, cũng là nền tảng cho những bước đi sau này của tôi."

Đột nhiên bất ngờ nhận được một tin tức giải trí hấp dẫn, người dẫn chương trình không nén nổi tò mò, vui vẻ hỏi:

"Không ngờ nữ doanh nhân của chúng ta lại có một tình yêu đẹp đến vậy? Không biết mối quan hệ của hai người bây giờ như thế nào? Hai người có thường xuyên hợp tác với nhau không? Tôi đoán chắc người đã định hướng cô trên con đường kinh doanh này cũng là một doanh nhân thành đạt có phải không?"

Hoa Linh đỏ mặt che miệng cười, đôi mắt ánh lên niềm xúc động:

"Chúng tôi vẫn còn đang tìm hiểu, nhưng anh ấy luôn là người đứng ra giúp đỡ những lúc tôi gặp khó khăn nhất, tôi vô cùng biết ơn về điều đó."

"Vậy thì thay mặt các bạn đang xem chương trình này, chúng tôi chúc cho hai người sớm về chung một nhà, hạnh phúc bền lâu."

Tiếng nhạc quảng cáo nhí nhảnh vang lên, bao phủ lấy bầu không khí sững sờ của hai người trong phòng.

Vy Anh là người bình tĩnh lại trước tiên, cô đi tới ngồi xuống bên giường, vỗ nhẹ vai Thụy Du:

"Lại nghĩ vẩn vơ cái gì nữa phải không?"

Thụy Du lắc đầu:

"Em chỉ đang tự hỏi, người mà cô ấy nói có phải là Quý Dương không thôi."

Thấy Vy Anh không nói gì, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào cô ấy: "Chị nghĩ thế nào ạ?"

Vốn ban đầu cô không định nói những chuyện này, nhưng thay vì để Thụy Du cứ suy nghĩ lung tung, không bằng cô nói hết những gì mà mình biết.

"Chị chỉ biết lúc trước khi còn học cấp ba, các bạn trong trường thường hay đồn rằng, Hoa Linh và Quý Dương quen nhau mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro