Chương 24,26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 24: Hình như em ghen rồi

"Lúc đó chị chưa quen anh hai em, cũng không thân thiết với hai người lắm nên những chuyện về Quý Dương chị cũng không nắm rõ. Chỉ có điều bởi vì học cùng khối với Hoa Linh nên khá nhiều chuyện về cô ấy chị vẫn hay nghe được được bạn học. Có người nói cô ấy và Quý Dương quen nhau, sau khi học xong cấp ba sẽ cùng nhau sang Mỹ du học. Kết quả thì đúng là cô ấy đi du học thật, nhưng mà những chuyện bên trong thì chị không rõ lắm."

Thụy Du khẽ gật đầu.

"Sao em lại nghĩ người đó là Quý Dương?" Những lời cô ta vừa nói cũng không rõ ràng lắm, đến Vy Anh còn lờ mờ đoán được nhưng với một người mất hết ký ức như Thụy Du thì đúng là khó hiểu.

"Em linh cảm thôi." Cô nghiêng người nhìn sang hướng khác. "Em cảm thấy cô ta có địch ý với em. Và cả cảm giác lúc em nhìn thấy bức ảnh chụp hai người họ, em thấy cảm xúc của mình kỳ lạ lắm."

Vy Anh xoa nhẹ tóc cô, không muốn để cô phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện này, cô ấy an ủi:

"Dù có phải là thật đi chăng nữa thì bây giờ hai người họ cũng đâu còn gì nữa. Không phải em cũng biết Quý Dương hiện tại không có người yêu mà. Vậy thì còn để ý đến những chuyện này để làm gì?"

Thụy Du bật cười: "Em cũng hiểu điều đó mà. Một người tốt như anh ấy, từng có người yêu cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa nếu khách quan mà nói thì em thấy cô ấy cũng xinh đẹp, giỏi giang, chỉ có điều em không thích mà thôi."

"Haha, thật ra nếu chị mà nghe tin Hoa Linh từng có quan hệ với Phúc Long, chắc chị cũng muốn nổi điên đấy. Chị không thích cô ta chút nào đâu."

Cảm giác như tìm được một đồng đội cùng chiến tuyến làm cho tâm trạng của Thụy Du dần tốt lên, cô quay người sang ôm lấy tay Vy Anh, giọng nói như nũng nịu:

"Hình như em ghen mất rồi. Lúc nãy khi vừa liên tưởng đến anh ấy, em còn giận không muốn nói chuyện với anh ấy nữa cơ." Cô bất an ngẩng đầu lên: "Em nghĩ thực sự trước kia tính tình của em khó chịu lắm. Bởi vì ngay cả bây giờ nhiều lúc em giật mình nhận ra em có những hành động quá đáng lắm nữa."

"Chị biết không?" Thụy Du kể tiếp. "Có hôm Quý Dương vào bệnh viện thăm em, anh ấy hỏi có phải hôm nay em cãi nhau với Hoa Linh không, em còn dỗi vì tưởng anh ấy mắng em đấy."

Vy Anh bật cười: "Cái này thì chị hiểu. Khi em ghen rồi, yêu rồi, hành động và cảm xúc của em thay đổi kỳ lạ lắm, muốn được người đó chú ý, được dỗ dành. Nhiều lúc biết mình sai mà vẫn muốn người ta xin lỗi. Có hôm chị còn nhốt anh trai em ở ngoài cửa suốt hai tiếng trời chỉ vì anh ấy trễ hẹn với chị thôi đấy."

"Hả? Hai người đang nói gì anh đấy?"

Đúng lúc này, Phúc Long với mái đầu quăn tít bẩm sinh và bộ dạng ngả ngớn đứng tựa vào bên cửa, tò mò nhìn hai chị em đang tâm sự bên trong.

Hai người nhìn nhau rồi bật cười, đôi lúc không cần nói cũng hiểu, chắc chị Vy Anh cũng phải bất lực vì mức độ ngờ nghệch của anh trai cô lắm.

Bởi vì đã chuẩn bị xong xuôi, ba người chỉ cần mang đồ đạc đi là có thể về nhà. Cảm giác khi bước ra khỏi bệnh viện, hít thở bầu không khí bên ngoài khiến cả người Thụy Du thư thái như muốn bay lên trời.

Trước khi Phúc Long đến đón cô, anh còn gọi điện về nhà để bố mẹ cô chuẩn bị một bữa tiệc chào mừng cô ra viện. Cho nên lúc họ lái xe về đến về nhà, không khí vui mừng giống như có một sự kiện gì lớn lắm.

Mặc dù gia đình Thụy Du khá giàu có, nhưng họ không ở biệt thự, cao tầng như những người thuộc tầng lớp thượng lưu khác. Hiện nay nhà của cô vẫn ở trong một căn nhà nhỏ đối diện với một chiếc hồ nhỏ và bên cạnh là công viên và khu vui chơi cho trẻ em. Căn nhà này nằm ở một khu nhà có tuổi đời khá cao. Nhưng nhìn nội thất bên trong đều đã được thay mới và tiện nghi vô cùng. Thụy Du mỉm cười nhìn xung quanh một lượt, tất cả ngóc ngách đồ vật trong nhà đều mang đến cho cô một cảm giác thân thuộc lạ thường.

Chị Vy Anh còn dẫn cô vào phòng riêng của cô, trước khi cô về, mẹ còn bảo dì hai thay lại ga giường và chăn gối. Bầu không khí thanh tân và ấm áp như đã rất lâu rồi không gặp, bên ngoài là tiếng Phúc Long đang la hét khi bị mẹ của cô đuổi đánh, tiếng cười của bố và giọng nói khuyên can dịu dàng của chị dâu, đây đúng là cảm giác thân thiết của gia đình.

Chương 25: Nghe anh nói, ngủ ngon

Sau bữa tối, mọi người ngồi quay quần xem TV một lúc, anh trai cô mới đưa chị Vy Anh về nhà. Mặc dù bây giờ anh ấy đã ở riêng, nhưng bình thường một tuần Phúc Long cũng sẽ về nhà ở lại hai ba ngày. Bố mẹ cô có thói quen ngủ sớm, sau khi anh trai cô quay lại mọi người cũng về phòng tắm rửa, nghỉ ngơi.

Thụy Du vui vẻ nằm trong ổ chăn ấm áp, cầm lấy chiếc điện thoại trước khi cô bị tai nạn mà Phúc Long vừa mang đi sửa được. Bởi vì bây giờ cô không nhớ được gì, nên mọi người đều thống nhất việc sử dụng những đồ vật cũ, đặc biệt là điện thoại di động, có thông tin và tài khoản mạng xã hội sẽ giúp cô dễ dàng lấy lại ký ức hơn.

Một tay còn lại là chiếc điện thoại mới mà hôm nọ Quý Dương đưa cho cô, hôm nay anh có một buổi tiệc quan trọng không thể vắng mặt được. Bởi vậy anh mới không thể xuất hiện trong buổi tối, cô cũng không có cơ hội trả lại nó cho anh.

Tính ra từ trưa đến giờ hai người không liên lạc gì cả. Thói quen chỉ mới mấy ngày qua, hôm nào hai người cũng nhắn tin rất nhiều, cô báo cáo cho anh biết mình đã ăn bao nhiêu, hôm nay làm được những gì, thỉnh thoảng anh cũng nhắn lại một hai câu, có khi rảnh rỗi anh còn gọi lại cho cô, dặn dò những lời mà hôm nào anh cũng nói. Thụy Du cũng vui vẻ nghe anh cằn nhằn, giống như hôm nay không được nghe lại thấy có gì đó bứt rứt không yên.

Nhìn chiếc điện thoại im lìm không một tin nhắn, vừa muốn gọi điện thoại cho anh, lại vừa lo anh đang bận việc mà mình lại làm phiền. Hơn nữa chuyện Hoa Linh vừa nói lúc chiều vẫn còn đó, cô còn đang khó chịu lắm đây này.

Thụy Du mở chiếc điện thoại cũ ra, xem qua số tin nhắn và tài khoản mạng xã hội, có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm cô, hình như có người còn là đồng nghiệp ở công ty. Gia đình cô không hề có ý định giấu giếm chuyện cô bị mất trí nhớ, cho nên Thụy Du cũng thoải mái trả lời lại mọi người. Cảm ơn bạn đã lo lắng cho mình, mình vẫn khỏe, chỉ là xin lỗi mình bị mất trí nhớ, không nhớ bạn là ai hết cả ấy, bạn không phiền có thể giới thiệu lại được không.

Thụy Du đang vui vẻ ngất trời đọc tin nhắn của bạn bè, đa số họ đều bất ngờ tưởng cô đùa, thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là Quý Dương gọi tới.

Cô mỉm cười bật dậy, đằng hắng mấy tiếng rồi mới nhấn nút trả lời:

"Anh à."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc du dương và tiếng người cười nói, có lẽ anh đã đi ra một chỗ nào khá khuất cho nên những tạp âm kia không đến mức quá ồn.

"Đã ăn cơm chưa?"

Giọng nói người kia như vương cả ý cười, cô có thể tưởng tượng ra Quý Dương đang mặc một bô vest đen đầy lịch lãm, trong tay anh là một ly rượu đó, khóe môi khẽ cong lên dịu dàng.

Nhịp tim vô thức cứ tăng nhanh.

"Em ăn xong từ lúc nãy, giờ mọi người đều đi nghỉ cả rồi. Còn anh đã ăn chưa?"

Người nọ hơi sững lại một chút rồi mới cất giọng như ai oán:

"Đã nghỉ rồi sao không gọi cho anh?"

"Thì... em sợ anh đang bận mà. Nhỡ anh đang nói chuyện với đối tác, em làm phiền như thế thì sao được?"

"Lúc về đến nhà cũng không báo!"

"..."

"..."

Có phải người kia đang giận dỗi với cô không? Thụy Du mím môi cười thầm. Cô không biết lúc trước hai người họ ở bên nhau như thế nào, nhưng cô cảm thấy hai người của bây giờ nhiều khi rất giống một đôi tình nhân, suốt ngày giận dỗi.

Không nghe thấy cô trả lời lại, hình như anh thở một tiếng dài, bất lực:

"Cô bé vô lương tâm."

Lần này thì Thụy Du không nhịn hơn được nữa, cô lăn xuống gối bật cười:

"Anh nói cứ như oán phụ chờ chồng rồi bất mãn ấy. Rõ ràng anh cũng không gọi cho em mà, anh cũng vô lương tâm."

Tiếng cười thánh thót vang lên bên tai như kéo gần lại khoảng cách giữa hai người. Cảm giác bức bối từ những cuộc nói chuyện làm ăn như được gió thổi tung, Quý Dương cũng mỉm cười theo cô:

"Hôm nay có thấy khó chịu ở đâu không? Được về nhà chắc là vui lắm hả?"

"Vâng ạ, cảm giác thoải mái lắm. Lúc nãy mẹ em còn làm mấy món mà ngày trước em thích..."

Thụy Du hưng phấn kể anh nghe, thỉnh thoảng Quý Dương lại trả lời vài câu, gợi cho cô những chủ đề mới rồi nói tiếp.

Bất giác hai người nói chuyện với nhau đến gần một tiếng đồng hồ. Mãi đến khi phía bên kia vang lên tiếng gọi như có ai đó gọi Quý Dương, cuộc nói chuyện này mới tạm ngừng.

"Anh phải vào rồi, ngủ sớm đi đừng nghịch điện thoại đấy biết không?"

"Em biết mà, anh cũng về sớm nghỉ ngơi nhé, đừng uống nhiều quá đấy."

Cô bé bây giờ cũng biết lo lắng cho anh rồi. Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Quý Dương lại vang lên, câu cuối cùng trước khi hai người tắt máy, anh nói:

"Ngủ ngon."

Một ngày kết thúc bên ô cửa nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ nơi đầu giường, lời nói đó như câu hát ru nhẹ nhàng đưa cô vào giấc ngủ, bình yên.

Chương 26: Tin đồn

Tối hôm qua Thụy Du mơ một giấc mơ rất lạ kỳ. Trong giấc mơ đó, cô liên tục chạy theo bóng dáng của một người, theo mãi, theo mãi. Bóng lưng cao lớn và vững chãi, sải chân dài nên dù anh không cố bước nhanh, cô cũng khó lòng đi theo kịp. Cô không nhìn rõ được khuôn mặt người kia, như có một màn sương mờ che trước mắt, chỉ biết là mình cảm thấy rất đau lòng. Trái tim như bị ai bóp nghẹn.

Trong cơn mơ đó, cô lo lắng sợ mình sẽ mất đi một điều rất quan trọng trong đời, có thể là lo sẽ mất đi người đó. Nhưng người này là ai nhỉ? Có phải là người mà cô đã gặp không? Quý Dương hay là ai khác nữa?

Rất nhiều lần cô muốn vùng dậy thoát khỏi cơn mê đó, nhưng nó như có một luồng xoáy hút cô vào bên trong, không cách nào thoát được.

Mãi đến gần tám giờ sáng, Thụy Du mới mệt mỏi tỉnh lại. Cô vực lại tinh thần, đi vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Sau khi cô bị mất trí nhớ, mặc dù không ai đề cập đến chuyện tình cảm của cô, nhưng Thụy Du cũng đoán hiện tại mình không hề có người yêu, cũng không liên lạc với bất kỳ người nào đặc biệt cả. Trong số những tin nhắn cô trả lời tối qua, đa số đều là bạn bè ngày xưa và đồng nghiệp. Có một số người bạn thân thiết mà cô thường nhắn tin, đương nhiên nội dung cũng hết sức bình thường.

Có lẽ điều bất thường nhất trong các mối quan hệ của cô đó chính là Quý Dương. Nhưng mà cô vẫn chưa xác định được, sự khác biệt ấy chỉ mới bắt đầu sau khi cô tỉnh lại, hay trước khi mất trí nhớ trong lòng cô đã có những suy nghĩ không an phận vậy rồi.

Một trong những người bạn thân của Thụy Du trước kia là cô bạn thư ký cùng làm việc với cô ở Quidu, Minh Thy. Cô ấy làm thư ký cho Quý Dương cũng đã bốn năm rồi, ngay từ những ngày đầu anh vừa mở công ty. Chính cô ấy cũng là người hướng dẫn, giúp đỡ Thụy Du rất nhiều khi cô mới đi làm.

Hôm qua hai người có hẹn nhau gặp mặt. Bởi vì hôm nay là thứ bảy không ai phải đi làm, Minh Thy mới có thời gian hẹn cô ra một quán café ngồi tâm sự.

Sau khi biết cô vẫn khỏe mạnh, chỉ tạm thời không nhớ được mà thôi, Minh Thy cũng thở phào nhẹ nhõm, cô ấy bực bội nói:

"Vốn em đã không phải chịu khổ như vậy rồi. Tự dưng lại đi cãi nhau với cái cô Hoa Linh kia làm gì. Chuyện này chúng ta đâu thể quyết định được." Cô ấy nháy mắt với cô rồi nói tiếp: "Mặc dù chị cũng không thích tác phong của người kia cho lắm, lúc nào cũng õng ẹo với sếp nhà mình, nhưng mà chịu thôi. Chủ trương hợp tác là của sếp và các cổ đông đưa ra. Chúng ta không nên vượt quá quyền hạn của mình."

Thụy Du gật đầu: "Bây giờ em cũng chẳng nhớ hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Nên thôi qua rồi cứ để nó qua đi. Giờ đến cô ấy là ai em còn phải đọc báo mới biết được kia mà."

Thực ra Quý Dương có ba người thư ký. Người hay xuất hiện bên cạnh anh, cũng là thư ký thân cận nhất, Văn Thanh, anh ấy thường đi cùng Quý Dương ra ngoài gặp đối tác hay đại diện để tiếp đón khách mời. Hai người còn lại chính là Minh Thy và Thụy Du. Có nhiều buổi tiệc người ta yêu cầu khách mời phải có bạn nhảy đi cùng họ, cho nên Minh Thy chính là sự lựa chọn đó. Còn Thụy Du thì hoàn toàn là một cô nhân viên văn phòng chính hiệu, quanh năm không bao giờ được cho ra khỏi cửa, chuyên xử lý những chuyện trong nội bộ công ty.

Hôm qua Minh Thy đi cùng với Quý Dương đến buổi tiệc bán đấu giá Đinh thị. Minh Thy nhấp một ngụm capuchino rồi kể lại:

"Nói mới nhớ, tối qua chị lại thấy cô Hoa Linh kia mà. Sếp mình vừa xuất hiện là người kia đã tấn công ngay rồi. Thấy chị đứng bên còn đuổi khéo chị đi không cho chị đứng nghe nữa."

"..." Chị đừng thể hiện sự hóng chuyện rõ ràng đến như vậy được không?

"Nhưng mà chị không nghĩ là hai người họ có quan hệ mờ ám gì giống như mấy người trong công ty đồn thổi đâu."

Thụy Du không ngờ mối quan hệ giữa Quý Dương và Hoa Linh lại khiến dư luận sục sôi đến như thế. Nếu vậy thì hai người họ không chỉ dừng lại ở những năm cấp ba mà đến bây giờ vẫn thường qua lại với nhau rồi.

Cô thoáng sững sờ trước suy nghĩ của mình, cảm giác khó chịu trong lòng càng lúc càng rõ rệt.

"Người ta đồn như thế nào vậy ạ?" Thụy Du buột miệng hỏi.

"Chị quên mất là em không nhớ. Khoảng hơn một năm trước khi Hoa Linh về nước tiếp quản công ty nhà cô ta, nhiều lần cô ta từng úp mở trước báo giới là rất ngưỡng mộ sếp nhà mình mà. Có khi còn có người chụp hình được hai người họ gặp riêng hay gì đó. Nhưng mà có mấy lần trong đó, chị là người đi cùng sếp kia mà. Chẳng qua hai người đụng mặt nhau, chào hỏi chưa đến được ba phút. Vậy mà lên báo lại thêu dệt như vậy."

Thụy Du nhíu mày: "Cho nên mọi người mới đồn hai người họ đang yêu nhau hay sao?"

"Đúng rồi. Hơn nữa lần này sếp còn đầu tư cho dự án bên kia nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro