Chương 27,30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 27: Chạm mặt

Minh Thy nhấp một ngụm nước rồi vẫy tay như một chuyên gia tâm lý học đang phân tích tình yêu của một đôi nam nữ, cô nói:

"Thực ra thì bảo không có quan hệ gì cũng không phải. Sếp mình nổi tiếng là khó gần. Dạo trước có mấy công ty của bạn sếp cũng đến nhờ bên mình đầu tư hợp tác, người ta chân thành đến mức túc trực liên tục ở công ty mình nữa cơ. Nhưng mà sếp lại không đồng ý. Việc lần này sếp hợp tác với công ty của Hoa Linh đầu tư vào bất động sản, một lĩnh vực khá mới với chúng ta cũng là một sự kiện động trời rồi."

Cô ấy khom người tới trước, thấp giọng như đang nói một chuyện gì bí mật:

"Cho nên chị đoán, hai người này từng có môt mối quan hệ mập mờ, hoặc là sếp mình từng làm gì có lỗi với cô ta, cho nên dù bây giờ hai bên không còn liên quan đến nhau nữa, sếp vẫn muốn giúp đỡ cô ta là vì vậy."

Nhìn vẻ kinh ngạc lóe lên trong mắt của Thụy Du, Minh Thy cười hì phán tiếp: "Có điều tương lai thế nào thì khó mà nói trước. Cái cô Hoa Linh kia tấn công dồn dập như vậy, ngoài việc đã từng có một đời chồng ra, người này cũng xem như có tài có sắc, biết đâu đấy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thì sao." Minh Thy thở dài một hơi: "Không biết lúc đó chị có sống yên ổn được hay không? Bình thường cô ta hay lườm chị ra chiều bất mãn lắm..."

Thụy Du còn đang miên man suy nghĩ về chuyện của hai người họ, nghe đến đây cô cũng phải bật cười. Hai người câu được câu chăng về tình hình công ty và mấy chuyện drama dạo gần đây một lúc. Đột nhiên Minh Thy giật mình, mở to hai mắt nhìn ra phía cửa lớn, sau đó cô vội vàng cúi đầu xuống thì thầm với Thụy Du:

"Sao trùng hợp thế, vừa nhắc đến ai là người đó xuất hiện luôn."

Thụy Du tò mò nhìn theo hướng đó thì tình cờ chạm phải ánh mắt của một người phụ nữ, không ai khác, đó chính là Hoa Linh. Cô ta mặc một bộ trang phục công sở được cắt may vừa người, làn váy ôm sát lấy đường cong cơ thể. Đi cùng cô là ba bốn nhân viên có nam có nữ, có lẽ họ hẹn nhau cùng ra đây ăn cơm trưa.

Không biết có phải bởi vì nhìn thấy cô không, Hoa Linh dẫn đầu đoàn người khí thế đi về phía bên này, chẳng mấy chốc họ đã dừng lại trước bàn của hai người. Hoa Linh cười mỉm mở lời:

"Ồ, không ngờ hai thư ký của Quidu lại rảnh rỗi thế này? Hiếm khi hai công ty hợp tác mới có dịp gặp nhau như vậy. Đây cũng là cơ hội để nhân viên hai bên giao lưu, gần gũi với nhau hơn, biết đâu sau này lại có dịp về chung một nhà."

Cô ta vừa nói xong, một cô gái với mái tóc gợn sóng nhìn có vẻ khá là sành điệu đã tiếp lời ngay lập tức:

"Còn phải nói à, lần trước chị bảo tổ chức cho hai bên công ty gặp gỡ giao lưu, bên Quidu nhiều anh chàng tuấn tú độc thân như vậy, có thể tạo điều kiện để cho nhiều người thoát ế, hơn nữa lại thắt chặt tình cảm giữa hai công ty hơn." Nói đến đây, cô ta liếc mắt nhìn Thụy Du một cái rồi cười mỉa mai: "Nào ngờ lại có người nổi điên tự đâm đầu vào xe, có lẽ là muốn gây sự chú ý, ăn mày chút lòng thương hại của người ta nên buổi tiệc tối đó mới bị hủy. Đến giờ em vẫn còn thấy tiếc đây này."

Minh Thy là người đầu tiên không thể ngồi yên, cô đứng bật dậy nhìn thẳng vào cô gái vừa nói chuyện: "Ý cô là gì hả? Ai nổi điên đâm đầu vào xe hả? Đều là người lớn rồi, có tri thức cả, cô đừng ăn nói kiểu khó nghe như thế!"

"Tôi nói đúng sự thật lại bảo là ăn nói khó nghe, vậy cô nói xem có đúng là vì vụ tai nạn đó mà buổi tiệc tối giao lưu giữa hai công ty bị hủy bỏ phải không?"

Nói đến đây thì Minh Thy bí lời, quả thực sáng hôm đó Hoa Linh có tới mời Quý Dương đến tham gia buổi tiệc mừng ký kết thành công, nhân tiện cũng mời luôn một số thành viên dự án của công ty tham dự. Còn việc đó có phải là buổi giao lưu tình cảm gì đó không thì Minh Thy không rõ.

Cô bối rối nhìn về phía Thụy Du, chỉ lo cảm xúc của cô bé không ổn định sau khi vừa khỏi bệnh.

Nhưng mà khiến cô bất ngờ là, sau phút đầu thoáng ngỡ ngàng trước những lời nhục mạ của hai người kia, Thụy Du đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khí chất bẩm sinh đã cao quý hơn người, nay cô lại chống khuỷu tay lên bàn, cơ thể hơi nghiêng người dựa vào lưng ghế, trông vừa trịch thượng lại không kém phần tao nhã.

Thụy Du ngước mắt lên nhìn họ: "Tôi không nghĩ trong công ty có một nhân viên đau ốm không đến được lại có thể ảnh hưởng đến buổi tiệc hợp tác quan trọng như thế đấy. Hay ở công ty các cô, có ai bị ốm không tham dự thì cả công ty đều nghỉ hết ở nhà? Còn tại sao buổi tiệc đó lại bị hủy khi tôi bị tai nạn, tôi đoán chắc mọi người cũng hiểu nhỉ?" Thụy Du nói chậm từng chữ một: "Bởi vì với Quý Dương, tôi quan trọng hơn chuyện hợp tác giữa hai công ty đấy!"

Lần này thì không chỉ mình Minh Thy bất ngờ, mà ngay cả ba bốn người đi theo sau Hoa Linh cũng phải giật mình á khẩu. Nụ cười trên môi cô ta dần tắt lịm.

Chương 28: Chạm mặt (2)

Ấn tượng của Hoa Linh về Thụy Du vẫn dừng lại ở một cô gái xốc nổi, ngông cuồng sau khi nghe cô ta nói khích vài câu thì đùng đùng bỏ việc. Không ngờ sau một vụ tai nạn, cô gái này lại lột xác nhanh chóng đến như thế.

Hoa Linh không phủ nhận viêc Thụy Du có một vị trí đặc biệt ở trong lòng Quý Dương, nhưng cô ta dám chắc, Quý Dương không hề yêu Thụy Du. Tại sao ư? Nhiều năm trước khi cô ta còn theo đuổi Quý Dương một cách vô cùng cuồng nhiệt, có một lần anh lại từ chối lời tỏ tình của mình, cô ta đã hỏi, có phải anh thích Thụy Du không? Khi ấy Quý Dương đã trả lời ngay lập tức, anh xem Thụy Du như em gái, đừng lôi cô bé vào những chuyện thị phi này.

Bởi vậy nên, cô ta ghét Thụy Du không phải bởi vì cô là một trong những đối thử đáng gờm, mà đơn giản là vì, Thụy Du là một viên đá cản chân trên con đường quay trở lại với Quý Dương của Hoa Linh.

"Ồ, không ngờ một cô thư ký mà lại tự cao tự đại đến như vậy!" Hoa Linh bắt đầu phản kích. "Chẳng lẽ cô còn không hiểu con người của Quý Dương sao? Giờ không phải là cô, mà là cô thư ký đối diện kia bị tai nạn giao thông, chắc chắn anh ấy cũng sẽ giúp đỡ, quan tâm rất nhiệt tình. Đó là cách sống của anh ấy, rất chăm lo cho cấp dưới của mình, hơn nữa còn là một thư ký kề cận. Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc đó, dù là ai cũng sẽ không có tâm trạng để tổ chức tiệc tùng. Cô nên hiểu rõ vấn đề chứ đừng nên ảo tưởng đến thế, người ta nghe được còn phải bật cười đấy."

Vừa dứt lời, bốn năm người đi theo sau Hoa Linh cùng nhau cười ha ha phụ họa.

"Người ta nghĩ người ta quan trọng hơn dự án nghìn tỷ đấy haha!"

"Nghe đâu là em gái của bạn thân sếp Dương, mà có khi còn tưởng mình là mẹ của sếp Dương không bằng."

Thụy Du mím môi đáp lại: "Tôi có quan trọng hay không thì có lẽ không đến lượt mấy người các cô nhận xét. Bởi vì e rằng dù là ai trong số các cô rơi vào hoàn cảnh như tôi cũng không thể có được đãi ngộ như vậy nhỉ? Hơn nữa, tôi nhớ là có người phải tới xin công ty chúng tôi đầu tư lúc cùng đường bí lối, bản thân mình đứng ở đâu thì nên biết rõ vai vế của mình, đừng cho là người ta giúp đỡ mình đã là người cùng nhà, rồi muốn với tay thọc mạch vào chuyện nhà người ta."

Hoa Linh cười khẩy thành tiếng: "Với những người như vậy chúng ta có nói cũng không hiểu ra rồi. Cứ để từ từ cô ta sẽ bị hiện thực đánh cho tỉnh lại thôi. Mình đến đây để ăn trưa mà. Nào, hôm nay chị mời, chúng ta tìm bàn ngồi ăn thôi. Cần gì phải lãng phí thời gian với những người thích gây rối thế này."

Nói xong, Hoa Linh dẫn đầu đoàn người sải bước đi về phía khu vực phòng bao. Bàn của Thụy Du nằm bên ngoài đại sảnh, cho nên cuộc đấu khẩu của hai người cũng thu hút không ít sự chú ý của những thực khách đang dùng bữa ở đây.

Thấy họ đi khuất rồi, Minh Thy mới tức giận thở ra một hơi. Cô uống liên tục đến khi cốc cạn đáy, sau đó quay sang nhìn Thụy Du:

"Tại sao lại có con người ngang ngược như mấy người đó chứ? Nói quàng nói xiên, lại còn thích phỉ báng người khác. May mà lúc nãy em đáp lời lại được. Chị còn bị sững sờ một lúc không biết phải phản biện lại cô ta như thế nào."

Lớp vỏ bọc khí thế lúc vừa rồi của Thụy Du cũng bị gỡ xuống hoàn toàn, cô thở dài như quả bóng xẹp hơi, uể oải đáp: "Em cũng chỉ cứng miệng thế thôi..."

"Thụy Du, em cũng biết cô ta là người như thế nào mà. Cô ta muốn đả kích em, làm cho em áy náy, tự ti. Em đừng để ý đến mấy lời công kích đó."

Thụy Du nhìn về phía chị: "Nhưng không thể phủ nhận những gì cô ta nói là sai hoàn toàn. Hôm đó đúng là em làm mình làm mẩy. Chuyện ký kết của công ty cũng không đến lượt em làm chủ. Em còn gây ảnh hưởng đến chuyện hợp tác giữa hai bên. Thực ra mọi chuyện đều là nhờ Quý Dương nể tình bạn bè lâu năm, cũng có thể là nể mặt anh trai em mà bỏ qua thôi. Chứ nếu là ở công ty khác, nói không chừng em còn bị đuổi việc, bắt bồi thường nữa đấy."

"Cả công ty mình ai mà không biết sếp quan tâm đến em nhất chứ. Ai làm sai sếp còn khó chịu, mắng này mắng kia, chứ có bao giờ sếp nặng lời với em hai câu đâu. Đã vậy lúc nào sếp đang gắt, cả phòng đẩy em đi vào thì xem như êm xuôi, em không biết chứ mọi người còn gọi là em búp bê cầu mưa đó. Sếp đang bừng bừng lửa giận, treo em lên là mưa xuống dập hết liền."

Thụy Du: "..." Cái gì mà treo cô lên như heo vậy?

Chương 29: Ảnh chụp nào vậy?

Hai người giải quyết xong bữa trưa ở nhà hàng thì cùng nhau đi xem phim rồi lượn lờ ở trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên Thụy Du ra ngoài chơi sau khi hồi phục lại, cho nên trước khi đi bố mẹ cô cũng dặn dò cứ chơi cho thỏa thích rồi về.

Sau khi càn quét từ cửa hàng áo quần sang giày dép rồi túi xách, mỗi người tay xách nách mang một đống rồi quay trở về nhà. Thụy Du ngồi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi lên phòng tắm rửa. Đến khi cô nằm dài trên giường chuẩn bị lướt điện thoại thì bất ngờ nhận được một loạt tin nhắn dồn dập của Minh Thy.

"Thụy Du, có biến!!! Chúng ta vừa đi chơi có một buổi chiều mà trên mạng xã hội và web nội bộ của công ty đã sục sôi rồi kìa. Mau lên xem."

"Ê mà chị thấy khung cảnh này hình như là ở bên ngoài nhà hàng La Maison mà mình ăn trưa thì phải? Có khi họ gặp nhau ngoài cửa đấy."

"Thế mà em xem báo chí viết gì đi, nào là hẹn nhau đi ăn riêng, rồi còn mời đồng nghiệp của nhau để giới thiệu nữa chứ. Nếu không phải chúng ta cũng có mặt ở đấy chắc cũng tin những gì mà báo đài thêu dệt rồi."

Lúc này Thụy Du mới mở mấy bức hình mà Minh Thy gửi tới. Vẫn là khuôn mặt tuấn tú với khí chất lạnh lùng. Anh đứng bên cạnh Văn Thanh, một tay đút vào túi quần, tay còn lại còn đang cầm điện thoại để gọi cho ai đó. Bức ảnh này làm mờ đa số những nhân vật xung quanh, chỉ tập trung vào Hoa Linh và Quý Dương. Hoa Linh đang tươi cười rạng rỡ như một cô gái e thẹn nói chuyện cùng người yêu, thỉnh thoảng lại lôi kéo mấy cô đồng nghiệp xung quanh sang giới thiệu.

Không biết họ đứng chào hỏi với nhau khoảng bao lâu, nhưng theo bài viết này thì miêu tả hết sức tường tận cả quá trình hai bên đã bước vào giai đoạn giới thiệu đồng nghiệp cho nhau rồi.

Thụy Du bĩu môi thoát khỏi bài báo đó, cô nhắn tin lại trả lời Minh Thy.

"Chị này, nếu lúc đó chúng ta nán lại một chút, có khi sẽ viết thành một mối tình tay ba, bắt gian ngay trước cửa nhà hàng rồi đấy."

"Haha, chị không nghĩ vậy đâu, có thể họ sẽ viết là vừa giới thiệu đồng nghiệp vừa giới thiệu người nhà cho nhau đó."

"Người nhà?"

"Không phải em là em gái đó sao. Haha."

Thụy Du giận dỗi thoát khỏi ô tin nhắn, không thèm trả lời Minh Thy nữa. Ai muốn làm em gái của anh ấy chứ? Hai con người không chảy chung dòng máu, lấy đâu ra một cô em gái như cô vậy?

Phía dưới là tin nhắn lúc chiều tối của Vy Anh, giờ Thụy Du mới mở ra xem được.

"Em gái, hai ngày nữa chị sẽ vào đoàn làm phim. Lần này chị quay cổ trang ở tỉnh B, vùng sông nước lãng mạn hữu tình lắm. Em có muốn đi chơi mấy ngày với chị không?"

Lần trước khi Vy Anh vào bệnh viện thăm cô, Thụy Du cũng đã từng nói muốn đi xem diễn viên sẽ đóng phim thế nào. Không ngờ lần này Vy Anh lại phải vào đoàn gấp đến vậy.

Cô vội nhắn tin trả lời: "Em đi cùng có phiền chị không? Lần này chị quay bao lâu?"

"Chị quay khoảng 4 tháng, nhưng giai đoạn đầu thì không có nhiều cảnh lắm, vẫn dẫn em đi chơi quanh đó được. Cho nên em chỉ cần sắp xếp khoảng một tuần là được rồi. Tất nhiên là nếu em muốn ở chơi lâu hơn thì cũng không sao cả."

Thụy Du chỉ định chơi vài ngày, cô vẫn còn phải bàn giao công việc ở bên Quidu để trở về công ty của anh trai làm việc, cho nên không thể la cà quá.

"Em chỉ ở chơi một tuần thôi, để chị còn làm việc. Hơn nữa em còn phải về xử lý chuyện nghỉ việc nữa. Để mai em hỏi bố mẹ xem thử nhé."

Vy Anh gửi lại một icon cười ha ha: "Yên tâm đi, lúc chiều chị ghé sang nhà em đã xin phép bố mẹ cho em rồi. Hai người cũng mong em đi ra ngoài cho thoải mái. Hai ngày này ở nhà nói chuyện với bố mẹ nhiều vào nhé. Sau đó chị sẽ dẫn em đi chơi thả gả, trải nghiệm cuộc sống của người nổi tiếng."

Vừa mới trả lời Vy Anh xong, điện thoại của cô lại đột ngột đổ chuông, là cuộc gọi đến của người hôm nay vừa mới làm mưa làm gió trên khắp các mặt báo, Quý Dương.

Thụy Du tủm tỉm cười bắt máy:

"Hôm nay anh không phải đi ra ngoài xã giao à?"

Nghe thấy giọng nói pha lẫn ý cười của Thụy Du, Quý Dương cũng vô thức mỉm cười: "Hôm nay là thứ bảy mà, anh cũng phải được nghỉ chứ?"

"À, tại vì lúc nãy em thấy ảnh chụp anh đi nhà hàng nên em nghĩ là anh đi gặp một đối tác nào đó, có khi phải xã giao đến chiều tối nên em hỏi vậy đó mà."

Quý Dương thoáng sững người một lúc rồi hỏi lại:

"Ảnh chụp gì vậy?"

Chương 30: Em gái

Thụy Du giả vờ nghiêm trọng hóa: "Ảnh chụp anh với Hoa Linh và mấy đồng nghiệp ở trước cửa nhà hàng vào đầu giờ chiều thì phải. Bao nhiêu báo chí đưa tin hai người sắp ra mắt gia đình hai bên đấy, anh còn không biết là ảnh chụp gì à?"

Quý Dương đưa tay đỡ trán. Thật sự là anh thấy sợ mỗi khi tình cờ gặp Hoa Linh. Bởi vì không ít thì nhiều, thể nào họ cũng sẽ bị chụp hình rồi tung tin bậy bạ. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ có ai đó nhúng tay vào chuyện này, dắt mũi truyền thông đi lệch hướng như thế. Xét về một mặt nào đó, tin đồn này sẽ giúp cho dự án đầu tư của hai công ty nhận được nhiều sự chú ý của dư luận hơn, ngoài ra còn có thể giải quyết được vấn đề tiêu thụ cho tòa cao ốc vành đai đó.

Nhưng đây không phải là điều mà Quý Dương muốn thấy, cho nên đa số các tin đồn chỉ cần để anh nhìn thấy được, anh sẽ cho bộ phận truyền thông đi dẹp hết.

Quý Dương thở dài một hơi: "Bên truyền thông lại chậm trễ rồi, để lát nữa anh sẽ gọi người xử lý. Báo chí hay đưa tin không đúng, em đừng tin."

Nghe anh giải thích với mình, Thụy Du vui mừng như mở cờ trong bụng, cô nằm lăn ra giường, kéo chăn lên mặt che kín không để anh nghe thấy tiếng mình cười khẽ.

Không thấy cô trả lời, Quý Dương chần chừ hỏi lại: "Em giận anh à?"

Anh biết là cô không thích Hoa Linh. Mặc dù bây giờ cô không nhớ gì nữa nhưng chuyện hôm trước Hoa Linh đến bệnh viện gây gổ với cô thì chắc chắn ấn tượng của họ về nhau cũng không mấy tốt lành.

"Anh đến La Maison để gặp đối tác với Văn Thanh thật. Tình cờ lại thấy công ty của họ vừa mới dùng bữa xong nên có chào hỏi vài câu thôi. Không phải là hẹn nhau đi ăn đâu. Hơn nữa em cũng biết mà, làm gì có chuyện ra mắt gia đình chứ."

Thụy Du buồn cười chui ra khỏi chăn, đáp lời anh: "Em không biết gì đâu, em bị mất trí mà."

"..."

"Hơn nữa, em nghe cô ta bảo, ngày em bị tai nạn công ty hai bên cũng định tổ chức tiệc tùng gì đó. Tại vì em nên mọi chuyện mới phải hoãn lại mà."

Quý Dương hơi lúng túng: "Thật ra lần đó cô ấy đến công ty cũng là vì chuyện này. Hội trường và nhà hàng đã được đặt cả rồi, bên mình không đi thì cũng kỳ. Cho nên anh cũng đồng ý để cho nhân viên tham gia dự án được giải lao một hôm."

Thụy Du bĩu môi: "Người ta còn trách em làm ảnh hưởng để buổi tiệc giao lưu của hai công ty đấy. Thôi thì anh tổ chức bù lại người ta đi."

Quý Dương khẽ bật cười: "Anh mà tổ chức thì em có đi không?"

"Không nhé. Em bận lắm, chị Vy Anh vừa mới rủ em đi đến thành phố B xem chị ấy đóng phim. Em phải đi hơn một tuần nên sẽ không có thời gian đâu."

Ở phía bên kia, đôi lông mày của ai kia nhíu chặt: "Em vừa mới khỏi bệnh, đi xa như thế có được không? Hay là để sang tháng sau, anh thu xếp công việc rồi sẽ đưa em đi."

Chính Quý Dương cũng không lý giải được suy nghĩ của mình lúc này. Anh không yên tâm khi để cô đi chơi xa một mình. Mặc dù những năm tháng trước đó cô đã từng ra nước ngoài du học, cũng không ít lần đi tỉnh khác công tác. Có lẽ với anh, vụ tai nạn vừa rồi khiến cho cô trở nên quấn anh hơn, còn anh cũng vô thức quay trở về rất nhiều năm trước đó, khi Thụy Du vẫn là một cô bé nhỏ nhắn cần được anh chăm lo, bảo vệ.

Quý Dương lắc đầu cười khẽ, hình như anh mới là người quấn lấy cô thì phải.

Nhưng mà lo lắng của anh hoàn toàn không được ai thấu hiểu, Thụy Du phản đối ngay: "Không phải là em đi du lịch. Chủ yếu là em muốn đi xem chị Vy Anh vào đoàn làm phim, tham gia đóng phim như thế nào. Hơn nữa chị bảo đợt này chị còn ít cảnh, có thể đi chơi cùng em được. Vài tuần nữa chị ấy bắt đầu tập trung đóng phim rồi nên em cũng ngại không làm phiền."

"Với cả bây giờ em đã khỏe lại rồi, lúc chiều em còn đi xem phim, mua sắm hùng hục không biết mệt đó."

Xem ra cô gái nào đó không muốn đi cùng với anh nhỉ?

Anh thở dài một hơi: "Vậy thì em nhớ phải cẩn thận đấy nhé. Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh. Có chuyện gì xảy ra cũng phải gọi cho anh biết không?

"...Anh còn càu nhàu nhiều hơn cả anh trai em nữa. Anh xem em là con nít ba tuổi thật à?"

Quý Dương đáp lại rất nhanh: "Còn không phải à? Đi ra ngoài em còn bất cẩn để tai nạn như vậy, sao có thể không lo lắng được đây. Trong mắt anh bây giờ em đúng là cô em gái ba tuổi thật đấy."

Nụ cười trên môi Thụy Du như cứng lại, mất một lúc lâu cô mới dần kéo khóe môi xuống được. Thật ra cô cũng đoán được trong lòng anh mình chỉ là em gái, nhưng khi nghe chính miệng người mà mình đang thầm thương nói vậy, cảm giác đó lại có thể khó chịu đến nhường này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro