1. Ác mộng hay Khát Vọng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhược Nha, chạy chậm thôi con, kẻo ngã."

Ta nghe tiếng mẫu thân gọi, liền ngoảnh đầu lại nhưng không thấy ai. Ta nghiêng đầu nhìn quanh một chút rồi lại đi tiếp đến con suối phía trước.

Tên của ta là Chu Nhược Nha, năm đó ta 7 tuổi, là con gái út của vị thái sư lừng danh, nổi tiếng là uyên bác và nhân hậu.

Mùa hè nào ta cũng cùng phụ mẫu về quê ngoại. Nhà ngoại ta là thương gia, nỗi tiếng về sự lâu đời là giàu có.

Ta giống mẫu thân, không thích sự phồn hoa của kinh thành, chỉ thích bình yên và không khí trong lành của vùng núi cao. Đã có một khoảng thời gian cho đến lúc trưởng thành, ta đã ở lại nơi này cùng gia gia.

Ta thích đi ngao du khắp nơi cùng ngoại tổ cũng thích những món ăn do ngoại tổ mẫu nấu. Thích sự tự do, mát mẽ của vùng quê, cũng thích những cơn gió thổi từ biển vào.

Bước gần hơn đến con suối, ta nhìn thấy một tên nhóc ốm yếu với bộ đồ rách nát đang nằm dài trên suối. Tiện tay cầm lấy một nhánh cây, ta chọt vào người hắn vài cái.

Hắn nhẹ cử động nhưng không nhúc nhích nữa. Ta thờ phào, thì ra là còn sống.

Ta xắn tay áo lên, dùng hết sức mình kéo hắn vào bờ dưới tán cây. Lúc này đây ta thực sự biết ơn các caca của mình vì sáng nào cũng gọi ta dậy sớm sau đó bắt ta luyện kiếm múa quyền cùng họ.

Trong ốm thế mà cũng nặng ghê. Nhìn cái bộ dạng này chắc là té từ trên thác nước xuống, lem nhem vài vết thương lẫn đất cát.

Khi mọi người vừa tìm thấy ta thì cũng hoảng hồn khi thấy hắn. Ta thì ngồi kế bên đang chọc kiến.

Mẫu thân đem hắn về, đặt cho cái tên là Nu cho dễ nuôi và nhận hắn vào làm, cho cái ăn cái mặc.

Hắn là người làm nhỏ nhất nhà, hỏi ra thì mới biết là hắn 9 tuổi, lớn hơn ta tận 1 tuổi mà trong còn thấp hơn cả ta.

Nu được mọi người cưng lắm, vì khuôn mặt sáng sủa và hiền lành. Phụ mẫu cũng khá thích hắn vì hắn lanh lẹ và ngoan ngoãn.

Nhưng Nu không theo gia đình ta vào kinh thành mà chỉ được ở lại cùng gia gia.

Hè mỗi năm ta lại về gia gia chơi, Nu lại càng cao hơn một chút, và rồi Nu bắt đầu cao hơn ta.

Ta hậm hực không chịu rồi bắt nạt Nu, nhưng Nu khờ lắm, ta làm gì cũng chỉ cười cười rồi ngoan ngoãn chịu đựng chứ không chống trả cũng không phản bác.

Mẫu thân biết chuyện liền phạt ta quỳ trước linh đường 2 nén nhang. Nu làm xong việc thì lén lút chạy đến thăm ta, còn đem bánh nếp được gói cẩn thận bọc trong lá chuối. Vẫn còn nóng hổi.

Nu cười, lau sạch tay rồi đút cho ta ăn. Tự nhiên ta thấy có lỗi ghê gớm, bắt đầu òa lên khóc nức nỡ, hứa sẽ không bắt nạt hắn nữa.

Hắn thấy ta khóc, sợ quá cũng bắt đầu khóc theo. Hai đứa ta khóc dữ quá nên mẫu thân không phạt ta nữa, còn an ủi Nu.

Sau đó ta với hắn trở thành bạn, cứ thế cùng lớn lên. Khi nào về kinh thành ta cũng khóc lóc, lôi kéo bắt Nu phải lên ở với ta. Có lần, ta còn lén bắt Nu nhét vào cóp xe ngựa để đem lên kinh.

Mà Nu sợ quá cứ khóc hức hức nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ta, ta cũng kệ, miễn đem theo Nu là được.

Nhưng mẫu thân ta tinh mắt quá, lúc tiễn đi không thấy Nu đâu, gọi thì hắn lí nhí trả lời, khổ nỗi hắn không dám cãi lời mẫu thân ta.

Chết thật không chứ, lần đó lôi được Nu ra khỏi cóp xe ngựa, mẫu thân quánh ta gần chết. Từ đó, mỗi lần về kinh, mẹ đều bắt Nu đi kè kè theo bên cạnh. Âm mưu bắt cóc Nu từ đó cũng không có sau đó nữa.

Năm ta 13 tuổi, vì một vài biến cố triều chính. Phụ mẫu đưa ta và các caca tỷ tỷ về gia gia lánh nạn. Ta đã ở đây đến năm 18 tuổi thì bị triệu về.

5 năm đó ta sống rất vui vẻ, năm đầu tiên hai caca song sinh của ta đã rời đi, đến phủ tướng quân để học võ, đến năm thứ 2 thì tỷ tỷ ta theo phủ Bắc Mặc, tìm đến vị cư sĩ nổi danh nào đó để học tập thêm. Rốt cuộc cũng còn mỗi ta ở lại đây.

Nhưng ta có Nu bầu bạn, ngày ngày ta theo ngoại tổ đi lên thuyền ra khơi, học cách buôn bán, rãnh  rỗi ta sẽ xuống bếp học ngoại tổ mấu nấu vài món ăn, có thời gian nữa thì học cách cưỡi ngựa dùng đao. Mỗi bước đi của ta đều có Nu ở bên cạnh.

Ta cười hắn cười, ta khóc hắn khóc, ta không vui hắn liền dỗ ta, ta vui hắn càng vui hơn. Ở cạnh hắn ta cảm thấy rất vui vẻ, ta đoán hắn cũng thế.

Nu ở cái độ tuổi 18 thật đẹp, thân hình cường tráng, da màu vàng đồng, khuôn mặt tuy lắm len nhưng góc cạnh sắc nét, đôi chân mày đậm và mắt sáng như sao. Lúc cười lên còn nhìn thấy lúm đồng tiến khoét sâu.

Quả thật là người do ta nuôi có khác, như một kiệt tác, một bức tượng xinh đẹp.

Nu nghe thế thì dỗi, bảo từ đấy phải dành cho ta mới đúng. Cái miệng này thật khéo nịnh ghê.

Miền quê này khi trước còn nghèo nàn, thưa thớt, nhưng dần cũng trở nên đông đúc, một phần do ngoại tổ ta đập tiền xây nên, phần nữa là do quanh đây đều là các thương gia buôn bán, nên lâu dần cũng trở thành nơi phồn hoa tấp nập.

Hôm ấy là đến ngày hội cập kê mùa xuân của làng, đây là lễ hội nỗi tiếng của làng ta, được tổ chức 3 ngày 3 đêm. Nam nữ diện váy quần xinh xắn ra phố để cặp kê, không phân sang hèn, không phận địa vị, cũng không phân đẹp xấu, chỉ cần là nam nhân nhận được khăn tay có khắc tên nữ tử hoặc nữ nhân nhận được túi thơm có khắc tên nam nhân mình thích thì xem như là một mối lương duyên.

Ta cũng tập tành lén lút tự thêu một cái khăn tay, khổ nổi ta không khéo tay như tỷ tỷ nên thêu xấu quá, phải làm đi làm lại miễn cưỡng trông nhìn cũng được đi.

Mọi năm ta đều không thêu khăn, năm nay lại khác, ta muốn tặng nó cho một người. Mà phía Nu cũng không có tin tức gì, hắn vẫn còn đang bận ở trên thuyền cùng ngoại tổ, vẫn chưa về, khăn này để tặng sau cũng được.

Ta thay một bộ váy màu trắng xinh xắn, là tỷ tỷ may cho ta, tay nghề của tỷ phải nói là càng ngày càng xuất sắc.

Ta nhận được rất nhiều túi thơm, nhưng đều trả lại. Khổ nổi, không có cái túi thơm mà ta muốn. Ta một mình dạo quanh phố mấy vòng, cuối cùng cũng chán nãn ngồi nghịch nước bên hồ.

Không có Nu đi cùng thật tẻ nhạt, lần này hắn đi cùng ngoại tổ lâu quá vẫn chưa về, hắn hứa sẽ về kịp lễ vậy mà vẫn mất tăm.

Ta thả đèn hoa đăng xuống nước, cầu cho một năm mới bình an và hạnh phúc. Sau đó đứng dậy phủi váy đi về, đã thấy Nu đứng đằng sau từ bao giờ. Hắn im lặng đứng nhìn ta rất lâu cũng không lên tiếng, sau đó lại nở nụ cười thật tươi với ta.

"Tiểu thư, ta tìm người nãy giờ, hóa ra người ở đây."

Ta nhìn hắn, đoạn lấy khăn trong tay lau mồ hôi cho hắn, miệng quở trách:

"Ta đã đợi ngươi rất lâu."

Nu cười, nắm lấy chiếc khăn tay ta đang cầm, đặt trọn nó vào lòng bàn tay to lớn của hắn, có chút cầu khẩn:

"Khăn tay này, tiểu thư cho tiểu nhân có được không ?"

Hắn ấp úng, nói thêm:

"Tiểu nhân biết mình trèo cao, chỉ dám xin chiếc khăn tay này..."

Tay cầm khăn của ta bị hắn giữ, nên ta đành đưa tay còn lại lên, chìa về phía hắn, đòi:

"Vậy của ta đâu?"

Nu ngớ người ra, vẫn chưa hiểu:

"Cái gì ạ ?"

Ta đỏ mặt, hối thúc:

"Túi thơm đó ! Ta cho ngươi khăn tay, ngươi phải cho ta lại túi thơm chứ."

Nu nghe xong thì đỏ mặt, bắt đầu lục lọi, vẫn không bỏ tay ta ra, sau đó lí nhí, cẩn thận đặt nó lên tay còn lại của ta:

"Túi thơm này là do tiểu nhân tự làm, là hương hoa mà tiểu thư thích, hy vọng tiểu thư không chê."

Ta nhận lấy túi, mùi thơm khiến ta thoải mái hẵn, đúng là rất thích.

"Từ bao giờ ?"

"Từ lúc tiểu thư cứu mạng tiểu nhân..."

Giọng hắn bình thường rất trầm cũng rất dễ nghe, hắn nhìn ta một cách trìu mến, ta cúi đầu né tránh ánh mắt ấy:

"Ý ta là ngươi làm túi thơm từ bao giờ."

Nu ngượng ngùng xoa xoa đầu cười hiền, hắn làm nó từ trước khi mùa xuân đến.

Kể từ khi đó, cả ta và hắn đều có một bí mật.

Những lúc chỉ có hai người ở riêng với nhau, ta và hắn sẽ lén lút nắm tay, có khi còn hôn trộm, những cái hôn vụn vặt nhưng khiến trái tim ta đập liên hồi.

Ta cứ nghĩ, chúng ta cứ như vậy, sống cùng nhau mãi mãi thật tốt.

Mùa hè năm ta 18, phụ mẫu cho xe ngựa đến đón ta về kinh thành. Ta đã đến gặp gia gia.

"Ngoại tổ mẫu, con có thích một người."

Ngoại tổ mẫu không nhìn ta, vẫn tiếp tục đan len:

"Ta biết."

Ta quỳ xuống dập đầu đến khi trán đỏ cả lên:

"Xin gia gia thành toàn, cho con đưa người theo cùng."

Ngoại tổ thương ta nhưng ông cũng xem Nu như con cháu mình, cuối cùng gia gia cũng không đồng ý.

Ta khóc đến sinh bệnh sốt cao, lùi ngày về kinh một tháng, Nu một tháng này cũng không đến gặp ta.

Nghe nói là bị ngoại tổ phạt quỳ mấy ngày, nhưng hắn cứng đầu, nhất định đòi gặp ta. Ngoại tổ mẫu khuyên can cũng không được, chọc giận ngoại tổ, bị điều đi lên thuyền ra khơi.

Ta sau khi khỏe hơn cũng trở về kinh thành, lén để lại cho hắn bức thư. Nhưng cuối cùng hắn cũng không đọc được, còn ta vĩnh viễn mất đi hắn.

Nu ra biển rất lâu không trở về, sau đó ta nhận được thư tín, trong thư viết, thuyền Nu gặp bão lớn trong đêm, sóng to quá lật úp thuyền, cả hàng hóa và người đều bị cuốn trôi xuống lòng biển, không tìm thấy gì ngoài những mãnh thuyền trôi dạt vào đất liền.

Ta lại lần nữa như gục ngã. Nhưng sóng gió lại ập đến với ta lần nữa.

Phụ mẫu ta trên đường trở về nhà gia gia đã bị lật ngựa xuống đèo, không rõ sống chết. Ta cử người đi tìm, tháng hơn vẫn lặng tâm không tìm thấy.

Hai caca ta ở chiến trận chưa nhận được tin tức cũng không thể trở về, tỷ tỷ ta đổ bệnh không ngượng dậy nổi.

Mất đi thái sư, triều chính có phần rối ren. Tỷ tỷ ta nhận được lệnh vua được tiến cung sắc phong làm hoàng hậu, thay thế vị trí đang trống.

Mượn danh để nhớ ơn công đức của phụ thân ta nhưng thực chất là kiềm hãm gia đình của ta.

Tỷ tỷ đang chuẩn bị thành hôn cùng Thái Úy Bắc Mặc. Ta đành gật đầu đồng ý thay thế vị trí của tỷ ấy, đổi tên thành Chu Nhược Liên, ngồi lên vị trí hoàng hậu, bảo vệ cục diện còn lại. Ít ra, nhất định cũng phải bảo vệ được căn nhà của phụ mẫu ta. Chờ phụ mẫu và hai caca ta trở về.

Năm ta 20 tuổi, caca ta, một người trở thành tướng quân uy phong lẫm liệt, một người trở thành thái úy trên vạn người. Tỷ tỷ ta cũng đã kết hôn cùng thái úy Bắc Mặc trên danh nghĩa là ta.

Chỉ có phụ mẫu ta là chưa tìm thấy, chỉ có ta là đơn thương độc mã trong cái hoàng cung rộng lớn này, vẫn ngày ngày ngồi dưới tán cây, ôm lấy túi thơm, chờ đợi một người không thể trở lại.

Mùa hè năm ta 22 tuổi, ta gặp một người có khuôn mặt giống y đúc Nu. Chỉ có điều, hắn mang nét trưởng thành, cứng cõi hơn Nu nhiều. Mặt Nu cũng không có vết sẹo nơi khóe mắt, Nu cũng rất hay cười.

Hắn là Nguyên Kỳ An, là đứa con trai duy nhất thất lạc của nguyên hoàng hậu - người được hoàng đế sủng ái nhất, cũng là đứa cháu mà tiên hoàng đích thân phong cho chức vị thái tử mà ngay chính lão hoàng đế cũng không dám phế.

Lão hoàng đế bấy giờ mới nhớ đến ta, từ khi ta vào cung đến nay cũng được gần 3 năm, hắn không động vào ta ta cũng không động vào hắn. Ta chưa từng đi ra khỏi cung Ngọc Bích của mình, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí hoàng hậu giữ gìn hậu cung cho hắn.

Nguyên Kỳ An được ghi tên vào sổ sách, trở thành con trai của ta, trông khi hắn còn nhìn già hơn cả ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro