2. Ác mộng hay khát vọng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta giật mình tỉnh giấc trong đêm, mồ hôi ướt đẩm lưng, nước mắt không thể ngừng rơi xuống được, mọi thứ tưởng chừng như mới xảy ra.

Ta ôm lấy đầu gối, ngồi thẩn thờ nhìn ánh trăng qua khung cửa sổ rất lâu. Rốt cuộc phải ôm lấy danh Chu Nhược Liên đến bao giờ ? Đến khi tìm thấy phụ mẫu hay đến khi mọi thứ được bình yên hơn.

Ta đi tới bàn trang điểm, đưa tay kéo hộp tủ được dấu trong ngăn sâu nhất, cầm lấy cây trâm ngọc được mài bén nhọn, cắt nhẹ vài đường trên cổ tay để tỉnh táo lại.

Chỉ có nỗi đau về thân xác mới kéo ý nghĩ muốn chết đi của ta trở lại, ta nhớ Nu, muốn đi theo hắn, muốn gặp hắn, muốn cùng hắn thực hiện những hứa hẹn lúc trước, muốn lại được chạm vào hắn. Nhưng ta chưa tìm thấy phụ mẫu, chưa tìm được kẻ đã ra tay với gia đình ta, ta vẫn chưa lấy lại được với cái tên Chu Nhược Nha của ta, ta vẫn chưa làm được điều gì cả.

Cơn gió lạnh lùa vào, ta lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Kim Tiền đến sáng thấy ta nằm trên đất, đầu tóc tán loạn, máu trên tay đã khô, nàng vừa hoảng loạn vừa khóc mà đỡ ta dậy. Lén lút băng bó, dọn dẹp cho ta.

Thật là, có phải lần đầu đâu chứ, sao lại bị dọa hoảng sợ thế kia.

"Tiểu thư ơi, nô tì cầu xin người, xin người đừng dọa nô tì nữa, nô tì chỉ có người thôi."

Ta nhìn thấy Kim Tiền khóc thì nhẹ nhàng ôm lấy nàng an ủi. Kim Tiền cũng là trẻ mồ côi mà mẹ ta cưu mang, sau đó thành nô tì thân cận luôn đi theo ta. Đến khi ta nhập cung, nàng cũng theo ta vào, bầu bạn cùng ta.

"Được rồi, ta hứa sẽ không như vậy nữa, được không, đừng khóc."

Kim Tiền lau sạch nước mắt, sau đó giúp ta thay quần áo. Thêm canh giờ nữa là Nguyên Kỳ An sẽ đến thỉnh an vào buổi sáng, không thể để hắn thấy ta nhếch nhác thế này được.

"Lần đầu nhìn thấy Thái tử, nô tì cũng đã tưởng người đó là Nu, nhưng cảm giác người đó mang lại thì không giống lắm."

"Cái gì gọi là không giống lắm ?"

Ta không nhìn nàng, hỏi lại.

"Chỉ có khuôn mặt, còn lại dường như không phải. Thiên hạ rộng lớn, người giống người là chuyện đơn nhiên, tiểu thư đừng buồn nữa ạ."

Ta biết nàng muốn an ủi ta, nhưng lại không khéo ăn khéo nói. Thời gian đầu nhập cung, ta cũng phát bệnh như thế, nhưng dần dần hồi phục, là nàng lén xuất cung mua thuốc cho ta, sau này khi gặp lại Nguyên Kỳ An, nhìn thấy khuôn mặt hắn, bất tri bất giác ta sẽ nhớ đến Nu, bệnh tình lại trở lại, trong vô thức ta cũng không biết bản thân đã làm gì.

"Ta lại dọa Kim Tiền sợ hãi rồi..."

Kim Tiền lắc đầu, khóe mắt vẫn còn ửng đó, nàng như muốn khóc nhưng vẫn cố gắng chải tóc cho ta.

Bửa sáng của ta thường rất đơn giản, ta không có khẩu vị, thường rất kén ăn. Nguyên Kỳ An mỗi sáng đến thỉnh an đều sẽ ghé lại ăn cùng, mỗi lần như thế hắn đều hỏi ta sao có thể nuốt được mấy món này cơ chứ.

Nu cũng không có vô phép vô lễ như hắn. Quả thật chỉ có khuôn mặt là giống, tính cách lại khác xa như vậy.

"Mẫu thân, người nói coi, lão Tể tướng có phải già rồi lẩm cẩm không, đem số tiền quyên góp giúp dân tị nạn mà truyền hết quan chức này đến quan chức khác, đợi đến tay dân thì chắc không còn 1 xu."

Nguyên Kỳ An lại bắt đầu lãi nhãi về mấy nguyên lão trong triều, ta cũng không thân thiết với hắn đến độ có thể bàn tán như thế.

"Hậu cung không can thiệp việc triều chính, mong Thái tử chớ quên."

Hắn chống cằm nhìn ta, không để ý mà tiếp tục nói:

"Ở đây cũng chỉ có nhi thần và người, có việc gì phải sợ chứ, còn chưa kể đến cái vị tướng quân Chu Nhật Bàng kia..."

Hắn nói đến đoạn này thì dừng lại, thấy ta ngước lên nhìn, hắn mới nói tiếp:

"Y sớ tấu chương, cầu Hoàng thượng cung cấp thêm lương thực cho quân đội ngoài biên ải, lão Tể tưởng già không đồng ý, muốn bòn rút ít tiền, nên sớ tấu chương muốn giúp dân tị nạn trước, sau đó đã cãi nhau nảy lửa."

Hắn dừng lại rồi cười nham hiểm:

"Người có muốn nghe tiếp không."

Ta lắc đầu, không muốn nghe tiếp nữa. Việc hoàng đế hạn chế quyền lực của gia đình ta, ai trong triều mà không biết, chỉ có địa vị không có quyền lực, biến thành trò cười.

"Hôm nay ta có tiết học ở viện Hàn Lâm, mẫu hậu, người đưa ta đi nhé."

"Ngươi lớn như vậy, còn cần ta đưa đón nữa à ?"

"Bổn Thái tử vừa mới nhập cung, sợ lạc đường, phiền mẫu hậu rồi."

Ta gật đầu đồng ý với hắn, dù sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm, ta chỉ mới 22 tuổi, hai tiếng mẫu hậu này, nhận không nổi, nhận không nổi.

"Mẫu hậu, người xem, người đang hái sen bên kia có phải là sủng phi của lão Hoàng đế không."

Ta nhìn theo hướng tay của hắn, là Uyển Phi, nàng tựa như một nàng tiên, trong sáng nhẹ nhàng lại thanh tao. Ta nhìn lướt qua nàng rồi quay sang, gõ vào đầu Nguyên Kỳ An, mắng hắn:

"Gọi là Phụ hoàng, sao lại vô phép vô tắc như vậy được chứ."

Hắn ôm đầu, có chút ấm ức, lí nhí nói:

"Ở đây không có ai mà."

"Ra khỏi cung của ta thì tai mắt khắp nơi, hoàng nhi nên cẩn thận cử chỉ hành vi lời nói, tránh rước họa về thân."

Ta bắt đầu nói nhiều hơn về phép tắc lễ nghi trong cung, hắn cũng chuyên chú lắng nghe, lâu lâu phản bác lại, bị ta gõ đầu thì ấm ức chạy đi, hại ta nguyên đoạn đường mệt gần chết.

Đưa hắn tới Viện Hàn Lâm xong, nhìn hắn vào tận lớp học, ta mới rời đi. Các phi tần khác nhìn thấy ta thì cúi chào, ta gật đầu với các nàng mà muốn trật cả cổ. Rốt cuộc Hoàng đế có bao nhiêu phi tần vậy chứ, 3000 giai lệ trong truyền thuyết à.

"Tiểu thư hôm nay lại nói nhiều hơn lúc trước nhỉ."

Kim Tiền vui vẻ trò chuyện cùng ta, ta thấy nàng còn vui hơn cả ta. Có lẽ lâu lắm rồi mới có kẻ nói chuyện cùng, hoặc vì gương mặt của hắn hoặc vì câu nào hắn cũng chọc tức ta.

Ta đi đến bên hồ sen, cũng muốn hái một ít sen giống Uyển Phi, nhưng hồ nước sâu quá, mà sen lại xa, Kim Tiền nắm lấy tay ta, hại ta với mãi, cuối cùng cả hai rơi xuống nước.

Ta thế mà bị sốt đến mấy ngày, Nguyên Kỳ An đến thăm nhưng ta không cho yết kiến. Hắn cũng không làm loạn, chỉ mang thuốc đến, lâu lâu lại mang đồ ngọt đến cho ta.

Đến khi ta khỏe lại thì trong cung ta cũng xuất hiện một hồ sen nhỏ, nhìn thấy ta, hắn cười, chỉ vào nước trong hồ.

"Không sâu lắm, mẫu hậu có thể hái sen được, còn có thể cho cá ăn."

Ta nhìn mấy con cá trong hồ, có chút quen mắt, nhưng không nhớ ra, chỉ đem một chút thức ăn cá ném xuống hồ, mơ hồ nói:

"Sao ngươi biết ta thích ăn đồ ngọt ?"

Quả thật, ta rất thích đồ ngọt, lúc trước ra chợ là Nu mua cho ta, lần nào cũng hết sạch, ta còn nhớ vì ta ăn nhiều quá mà béo lên, ngoại tổ mẫu sợ ta xấu nên ta không dám ăn nữa, Nu phải dỗ dành mãi, còn chuyên tâm giúp ta giảm béo.

Hắn không có vẻ gì là chột dạ, chỉ nhúng vai bình thản, đáp:

"Không phải con gái ai cũng thích đồ ngọt à, ta sợ mẫu hậu đắng miệng nên đem ít đồ ngọt sang."

Ta không đáp lời hắn, bảo hắn lần sau không cần mang sang nữa. Ta sợ béo, sau này gặp lại Nu, Nu không thích ta nữa.

Nguyên Kỳ An cũng không hỏi nữa, hắn ngồi cạnh ta, cũng bắt chước ta thả đồ ăn xuống cho cá.

"Mẫu hậu thích sen tới vậy à, còn để rớt xuống hồ, lần sau người muốn có thể nói ta, ta hái cho người."

Ta không nhìn hắn, đáp:

"Ta muốn nấu canh hạt sen cho ngươi ăn."

Nu cũng rất thích canh hạt sen do ta nấu, mỗi lần ta nấu hắn đều ăn hết sạch.

Nguyên Kỳ An không đáp, bâng quơ nói vài câu cho qua, ta đoán hắn không thích canh hạt sen cho lắm, cũng phải, hắn không phải là Nu của ta.

Chuyện này không ngờ lại kinh động đến Hoàng đế, y sai người lấp cái hồ sen đó đi, lấy ta làm cớ, xây vườn thượng uyển cho Uyển Phi.

Ta cảm thấy, cuộc sống này có chút không dễ dàng rồi.

"Mẫu thân, người nói xem, Tướng quân Chu Nhật Bàng mấy hôm trước còn nghèo rớt mồng tơi, hôm nay lại có tiền, tự mình mua 10 tấn lương thực đem ra biên ải tiếp viện quân nhân, phu nhân Thái Úy Bắc Mặc đứng ra phát lương thực miễn phí, hổ trợ dân tị nạn."

"Người nói xem, mấy hôm trước trên triều vì chuyện này mà gây gỗ ầm ỉ, hôm nay lại yên ắng, thần kì thiệt đúng không ?"

Nguyên Kỳ An vừa ăn vừa thản nhiên nói bâng quơ, nhưng câu nào câu nấy đều chọt đúng vào ta, ta cũng chỉ im lặng không đáp, mặc kệ hắn nói.

Rõ ràng là đang thăm dò ta, còn để Lý mama người bên hắn đi theo ta. Lấy cớ là tiện thể chăm sóc, cung Ngọc Bích của ta ít người, hắn không yên tâm.

Nhưng Lý mama nấu ăn rất hợp khẩu vị, chăm sóc ta cũng cẩn thận, ở bên bà có cảm giác rất quen thuộc, để bên cạnh cũng tốt, không sao.

"Mẫu thân, yến tiệc sắp tới người có tham gia không ?"

"Ta không khỏe, không tham gia."

"Vậy ta cũng không tham gia."

Nguyên Kỳ An vừa cười vừa uống trà, xem việc nhẹ như không. Yến tiệc sắp tới là mừng thọ Thái Hậu, hắn thân là Thái tử không tham gia thì còn ra thể thống gì.

"Chức vị Thái tử của ngươi ngồi chưa vững, đừng làm càn."

Ta có ý tốt, nhắc nhở hắn, hắn lại làm lơ như không nghe thấy, ta tức giận đá mạnh vào chân hắn khiến hắn đau đến nhăn mặt.

"Hoàng hậu, Yến Phi Nương Nương cầu kiến."

Ta gật đầu với Lý mama, đứng dậy đi vào sảnh đường.

Nguyên Kỳ An chột dạ, liền lén chuồn đi mất. Ta thấy hắn kì lạ, liền sai người đi theo bắt về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro