Hoa gạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi cuộc đời đổi thay

Em khác xưa nhiều lắm

Hoa gạo giờ vẫn thắm

Cho người yêu tháng Ba."

  Đây là đoạn trích từ một bài thơ tôi viết năm mười tám tuổi, khi mới biết yêu và đau khổ vì yêu. Tháng Ba là tháng của hoa gạo đỏ, tháng của hội hè, lễ vọng. Cây gạo qua đông cành trơ trụi run trong gió rét, bỗng một ngày kia thay bộ áo mới đỏ chói rợp mắt khiến người người phải ngoái nhìn.

 Làng quê miền Bắc nào cũng có cây gạo: cây gạo sân đình, cây gạo cạnh bến nước ao làng, cây gạo cho người cày đồng nghỉ trưa, cả cây gạo có miếu và có "con ma gốc cây gạo". Cạnh trường tôi cũng có một cây gạo cổ thụ, cành đỏ rực những hoa ghé vào sân trường vào tiết tháng Ba, làm chứng cho bao mối tình của sinh viên trong trường.

 Cây gạo bình dị mà linh thiêng. Bạn nên đọc về cây gạo nghìn năm làng Diên Uẩn. Thật tiếc là cây gạo này đã bị sét đánh đổ vào năm 1966. Tuy nhiên cũng không hiếm gặp những cây gạo vài trăm tuổi ngày nay. Trong phong thủy, cây gạo được dùng để trấn trạch giống như trường hợp cây gạo của làng Diên Uẩn hay cây gạo ở chùa Thầy.

 Trong tiểu thuyết Mộng thấy sư tử của Tiểu Hồ Nhu Vỹ, được hoa gạo rơi vào người là gặp vận may về đường tình duyên. Nhân vật nam chính Bạch Phỉ Lệ may mắn được hoa gạo rơi trúng thâm tím tay. Đó là dấu hiệu anh gặp được nửa kia của đời mình, cô gái hát kinh kịch Phi Phi. Tôi chưa được hoa gạo rơi trúng bao giờ, nhưng biết là đế hoa to như trái ổi con. Rơi vào người thì cũng u đầu không chừng. Nhưng mà chịu đau để biết là gặp được nửa định mệnh kia của mình nghĩ cũng đáng. Đây là một truyện rất hay về nghệ thuật hát kinh kịch của người Nam Việt (Yue theo tiếng Trung) và đã được dựng thành phim. Tôi thích cả truyện lẫn phim, xin đề cử.

 Sau mùa hoa là cây gạo kết quả. Khi quả chín và nứt vỏ, những sợi tơ gạo trắng muốt có cái hạt đen ở giữa, gọi là bông gạo, sẽ kết thành những đám mây bay đi. Ngày xưa đọc truyện thiếu nhi có hẳn một chương viết về bông gạo, ví chúng như tuổi thơ rong chơi. Tôi nghĩ tác giả là Nguyễn Phan Hách, nhưng tôi không tìm ra được tên truyện này. Nhà văn ví những đám bông gạo bị người nhặt về làm đệm, làm chăn như lũ trẻ con rong chơi bị cầm tù.

 Cây gạo chỉ có ở vùng nhiệt đới nên tôi chỉ có hoa gạo trong ký ức, và ký ức này bao giờ cũng gắn liền với tháng Ba. Có lẽ là vì mùa xuân nên nhiều mối tình bắt đầu vào tháng Ba. Khi bốn mùa qua đi gặp lại tháng Ba vào năm sau mà chuyện tình không như ý, ta lại càng đau khổ hơn. Thậm chí đã có lúc tôi viết "Ta sợ lắm mùa xuân...". Thôi chuyện này để sau nói. Giờ cứ yêu tháng Ba đi, bạn nhé! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro