Chap 1: hương hoa anh đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại reo lên trong một căn phòng lớn với tất cả cửa sổ đóng lại tạo nên một không gian ma mị, một bàn tay mảnh khảnh nhấc máy đi đôi là giọng nói không trầm cũng không cao nhưng vừa khiến người nghe dễ chịu. Nghe xong cuộc gọi, liền lập tức rời khỏi phòng và lấy xe chạy nhanh ra cửa chính của sở chỉ huy quân sự với một khuôn mặt sắc lạnh nhưng trên môi lại mỉm cười nhẹ. Khuôn mặt sắc sảo lại thêm dáng người cao và cân đối (1m75) cô luôn toác lên vẻ thanh cao, quý phái đúng chuẩn là một gia chủ của một đại gia tộc. Nơi mà cô đang hướng tới là dinh thự của người đứng đầu tập đoàn Lê Minh. Không chần chừ cũng không nhân nhượng cô lập tức làm nổ tung tòa dinh thự, hơn 15 người đã bỏ mạng trong vụ nổ. Làm xong vụ đó, cô đã đến phần mộ của cha mẹ mình mà mỉm cười một cách hạnh phúc.
      - Cha! mẹ! Con gái sắp trả được thù rồi! Giờ chỉ còn một người nữa thôi
Sau khi thăm cha mẹ mình xong, cô đã trở về quân đội, mới bước vào phòng bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại ( mình quên giới thiệu cô gái này tên Huỳnh Thiên Kỳ, 15 tuổi đã là đại úy, bây giờ cô 24 tuổi là một vị tướng hàng ba sao trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội. Cô cũng là chỉ huy của quân đoàn đặc chủng.)
     - Đại tướng, ngài gọi tôi có chuyện gì à?!
     - Cô có rảnh không? Tôi có việc muốn nhờ cô.
     - Ngài cứ nói. *Đừng có nói với tôi là lại có một đám học viên lì lợm không nghe lời nha*.
      - Về chuyện đám học viên không nghe lời ấy mà.
      - *Tôi biết mà*
      - Mấy giáo quan kia đều bó tay hết rồi chỉ còn cô là có khả năng trị chúng thôi. Nhờ vào cô hết đó!
Nói xong liền cúp máy, để cô nơi đây chưa kịp nói lời nào.
Khoảng mười phút sau Thiên Kỳ mới đến chỗ huấn luyện, cô mặc quân phục toác lên vẻ nghiêm nghị. Đám học viên trông thấy giáo quan lần này là nữ nên tỏ ra khinh thường cô, đến chào cũng không chào một tiếng khiến cô đã bực nay còn bực hơn. Cô liên lạc với đầu bên kia của bộ đàm
     - Ê này! Chuẩn bị cho tôi một khu bệnh xá, để xem - cô nhìn sơ qua đám học viên- 45 cái giường chắc đủ. Về tôi sẽ viết báo cáo.
Nói xong cô vứt bộ đàm sang một bên và bón cho đám học viên một đống hành, cô vừa bón xong quân y vừa đến và quay lại nhìn chúng với con mắt đầy sát khí.
     - 10 ngày nữa tập hợp tại đây, nếu không tôi không ngại hành các cậu nữa đâu. Nhớ đó!
Thiên Kỳ một mạch về dinh thự của mình. Dinh thự của cô nằm trên đồi với 3 tầng lầu xếp theo hình vòng cung, màu chủ đạo là màu trắng xen kẽ vàng. Khi cô về đến dinh thự thì cũng là lúc trời sập tối. Cô vừa bước vào cửa lớn, có hai hàng nữ hầu đứng xen kẽ với nam hầu cúi đầu kính cẩn chào cô. Thiên Kỳ đi một mạch vào phòng tắm và hòa mình vào bồn nước chứa đầy những cánh hoa hồng, như mọi khi, khoảng một lúc lâu mới ra khỏi phòng tắm, chưa bước qua cửa phòng tắm cô nắm chặt cánh cửa và khụy xuống, ôm ngực mình mà thở dốc, chống chịu được không lâu thì cô ngã xuống. Trước mặt của Thiên Kỳ bây giờ là một không gian vô tận, tưởng chừng như tuyệt vọng thì bỗng nhiên có một tia sáng hiện ra trước mắt cô với những làn gió nhẹ nhàng thổi đến cô mang một mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào, mùi hương ấy giúp cho cô cảm thấy rất dễ chịu và bước đến chỗ ánh sáng ấy trong vô thức. Khi cô lấy lại ý thức thì trước mắt cô bây giờ là những cây hoa anh đào mang theo mùi hương đi khắp nơi
     - Đây là đâu vậy?! - Cô nói trong sự ngỡ ngàng.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro