Chap 2: Thế giới mới! Thân phận mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mở mắt ra ở một nơi xa lạ, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện những hình ảnh lạ khiến cô đau đầu. Cô mường tượng và sắp xếp những hình ảnh đó được một lúc thì nhếch miệng cười khinh bỉ
-* Không ngờ mình đã xuyên không đến một thế giới khác, thảm hại làm sao. Mà, cũng may còn có kí ức của thân xác này nếu không thì mệt mỏi rồi. Phong Tuyết! ta mượn thân xác của cô chơi đùa một thời gian nhá*.
Đến lúc này cô mới để ý bên cạnh mình còn có một người với thân hình nhỏ nhắn, tóc được gói gọn hai bên, đôi mắt thấm đẫm nước mắt
- Tiểu thư, người tỉnh lại rồi!
Phong Tuyết nhẹ nhàng đáp lại ( au: bây giờ nữ chính sẽ lấy tên là Phong Tuyết):
- Không sao rồi, không cần lo cho ta
- Thật sự không sao?
Nhẹ nhàng mỉm cười:
- Thật sự không sao. Thôi về phủ thay đồ, ta lạnh rồi.
- Vâng!
Phương Nhi dìu cô về phủ, thay đồ xong cô lập tức di chuyển sang viện kế bên
- Diệp Lăng tỷ! Muội muội có chuyện muốn thỉnh giáo.
Đạp cửa xông vào, ngay lúc đó Phong Diệp Lăng đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Cô gái tên Phong Diệp Lăng ấy có dáng người mảnh khảnh, đôi mắt đen sâu thẳm với chiếc mũi cao, tóc dài qua lưng, phân nửa của phần tóc trên được cố định bằng những cây trâm vàng có hình dạng là những đóa hoa mai. Nhìn thấy Phong Tuyết, cô ngạc nhiên và làm rơi cái bánh xuống đất
-* Sao cô ta vẫn còn sống chứ, vô lý, quá vô lý* . - Phong Diệp Lăng dần bình tĩnh lại- Ban ngày ban mặc mà ngươi đạp cửa như vậy còn ra thể thống gì.
-* Thể thống sao, ta mới không cần.* Tỷ tỷ, hình như nửa canh giờ trước ta có gặp tỷ trên cầu gần chợ nhỉ?
- Thì sao. Chỉ vì chuyện đó mà ngươi vào đây à?
Phong Tuyết tỏ ra một gương mặt dễ thương ngây thơ vô tội:
- Đây phải chuyển đó. Thật ra muội muốn hỏi một chuyện muội sắp hỏi mà không biết có nên hỏi hay không nhưng thật ra muội rất muốn hỏi hỏi chuyện sắp hỏi?
- Mới bị ngã xuống hồ mà bây giờ đầu ngươi ngập nước rồi à!
- Sao tỷ lại biết ta bị ngã xuống hồ
- À thì.....- ấp úng-
- Trò trẻ con! - cười nửa miệng- Ngươi đừng quên thân phận của mình
- Ngươi....- sắc mặt tái nhợt-
- Hãy lấy đây làm gương nhé.
Nói xong Phong Tuyết làm trong chớp nhoáng, khi Diệp Lăng nhìn lại thì thấy cái bánh ngọt ở trên cột với cây trâm xuyên qua giữa cái bánh, làm Diệp Lăng cảm thấy run sợ
- Ta về phòng nha
Khi cô bước ra khỏi cửa bỏ lại Diệp Lăng ở trong phòng với một sắc mặt trắng bệch và không nói nên lời.
Sáng sớm hôm sau, trên triều:
- Các khanh lui xuống được rồi- Một giọng nói uy nghiêm của bậc đế vương nhưng có xen lẫn chút nhẹ nhàng- Riêng Tam Vương gia ở lại, ta còn có chuyện cần nói
Sau khi các hạ thần lui xuống hết, bây giờ đại điện chỉ còn lại một quân một thần.
- Phụ hoàng có chuyện gì sao?- Một giọng nói trầm ấm phát ra từ một con người cao lớn với khuôn mặt điển trai đầy sắc cạnh, ánh mắt sắc lạnh, luôn mặc những y phục màu tối tạo nên một sự bí ẩn.
- Phong Nhi à, con bây giờ đã hơn 20 tuần trăng rồi thì phải?
- Sao Phụ hoàng lại nhắc đến chuyện này?
- Ta đâu có muốn nhắc. Là Mẫu hậu nhắc ta đó. Nhờ vậy mà ta mới nhớ là con với đích nữ Phong gia có hôn ước. Liệu còn có đồng ý mối hôn sự này?
- Ý người là sao thì là thế đó.
- Vậy ngày 10 tháng sau. Trước vài ngày Khải hoàn của cha nương con bé, tới lúc đó quả là song hỉ.
-* Tính trước hết rồi à, ha, dù muốn từ chối cũng đâu có được*
- Tất cả xin nghe Phụ hoàng- hành lễ- Nhi thần xin cáo lui.* Phong Tuyết à*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro