Cứu mạng Dương Thái Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chưa hết bất ngờ trước sự thay đổi chóng mặt của Thượng Quan Chỉ thì đã có chuyện khiến họ bàng hoàng.

Hôm nay như mọi ngày Linh Nhi mang thuốc vào cho Thượng Quan Chỉ. 10 năm nay Thượng Quan Chỉ vì trở lên xinh đẹp mà uống không biết bao nhiêu loại thuốc người thường ngửi thôi đã buồn nôn nhưng nàng lại kiên trì cố uống, không ít lần nàng cũng nôn vì mùi vị khó ngửi của nó nhưng rồi lại ra lệnh cho hạ nhân sắc bát khác, ai nói gì cũng không chịu từ bỏ. Chỉ cần có thể trở lên xinh đẹp hơn không việc gì Thượng Quan Chỉ không chấp nhận làm cũng không loại thuốc nào nàng không uống qua, 10 năm chưa từng đụng một hạt cơm.

" Tiểu thư đến giờ uống thuốc rồi ạ "

Thượng Quan Chỉ vừa ngửi thấy mùi thuốc cảm giác buồn nôn liền trào lên cổ họng, nàng liếc nhìn một cái đầy chán ghét rồi thẳng tay hất cả bát thuốc đi. 10 năm qua nàng vì trở nên xinh đẹp để xứng đáng với Phan Việt mà ko tiếc giá nào uống mọi loại thuốc không ít lần nàng phải nôn vì mùi vị của thuốc, không ăn một hạt cơm nào không phơi nắng chỉ để trắng hơn. Vậy mà trong lòng hắn chưa từng có nàng, nàng có điểm nào không bằng Dương Thái Vi kia chứ, xinh đẹp hơn, gia thế tốt hơn, yêu hắn nhiều thế còn không bằng Dương Thái Vi. Nếu hắn đã không để nàng trong lòng nàng cũng chẳng cần vì hắn mà chịu khổ.

" Từ nay không cần sắc mấy thứ thuốc này nữa, ta không uống nữa"

Linh Nhi thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu thư đã giác ngộ thay đổi bản thân. Điều này làm Linh Nhi rất vui mừng sau bao nhiêu năm cuối cùng tiểu thư cũng từ bỏ Phan đại nhân.

" Dạ vâng "

" Giải tán tất cả các vu sư đi, một người cũng không giữ "

" Thật sự sẽ giải tán tất cả các vu sư sao ? "

" Thượng Quan gia không thừa tiền nuôi những kẻ vô dụng ăn không ngồi rồi "

" Nô tì đi làm ngay "

Thượng Quan Chỉ muốn trở lại cuộc sống bình thường, sẽ không vì Phan Việt mà làm điều gì điên rồ nữa, như thế là quá đủ rồi. Nàng đi tìm Thượng Quan Lan muốn nói chuyện.

" Ca ca "

" Chỉ Nhi sao muội lại vào đây "

" Huynh có thể đưa ta cùng tới hôn lễ của Phan Việt được không "

" Muội muốn làm gì nữa. Phan Việt hắn không yêu muội, hắn cũng sắp thành thân rồi muội đừng cố nữa "

" Muội chỉ đến chúc mừng thôi. Nếu ca ca không muốn thì ta sẽ không đi nữa "

Nàng chuẩn bị xoay bước rời đi kèm theo vẻ mặt man mác buồn, Thượng Quan Lan yêu chiều nàng như vậy tất nhiên không nỡ nhìn muội muội của mình phải buồn.

" Được được chỉ cần muội muốn ta sẽ dẫn muội đi "

Vừa nói Thượng Quan Lan vừa ôm nàng vừa nói. Về độ cưng chiều muội muội thì ít ai sánh bằng Thượng Quan Lan, chỉ cần là thứ muội muội muốn hay việc muội muội muốn làm hắn chắc chắn sẽ đáp ứng miễn sao nàng vui là được.

Thoáng cái đã đến ngày thành thân của Phan Việt và Dương Thái Vi, đúng như mong muốn nàng được ca ca dẫn theo. Lần này đúng là nàng chỉ đến chúc mừng thôi, số phận Dương Thái Vi đã có ông trời định đoạt nàng không muốn nhúng tay vào.

Phan Việt nhìn thấy nàng thì có chút không vui, dù sao mấy ngày trước nàng vừa quậy tanh bành phòng tân hôn của hắn rồi suýt nữa hại vị hôn thê của hắn sao vui cho nổi. Nhưng dù không vui thì hắn vẫn phải nể mặt Thượng Quan Lan mà cho nàng vào trong  chỉ cần nàng không gây chuyện hắn không đụng tới nàng.

" Chúc Việt ca ca và Dương cô nương tân hôn vui vẻ "

Kiếp này nàng không đổi mặt cũng đã tránh được kiếp nạn chết thay Dương Thái Vi, nhưng không biết có phải đột nhiên lương tâm của người tốt trỗi dậy hay không mà nàng lại muốn cứu Dương Thái Vi.

" Việt ca ca nhớ để ý tân nương của huynh nhé "

Nói xong nàng cũng lạnh lùng rời đi. Chẳng biết lời của Thượng Quan Chỉ có ẩn ý gì nhưng vẫn khiến cho Phan Việt thấy bất an trong lòng liền chạy đi tìm Dương Thái Vi thì có người hô hoán lên

" Tân nương nhảy lầu tự sát rồi "

Thấy thế Phan Việt hoảng hốt chạy đến xem, cũng may còn sống. Hết trò vui Thượng Quan Chỉ cũng rời đi.

Trong rừng sâu có kẻ đang chạy nhưng rốt cuộc 2 chân của hắn sao nhanh bằng mấy chân của ngựa được. Cuối cùng hắn bị trói vào một cái cây. Một bóng dáng nữ tử yêu kiều mặc y phục đỏ đen từ xe ngựa bước xuống.

" Tìm được ngươi rồi, ngươi chạy cũng thật nhanh khiến ta đuổi theo rất mệt đó"

" Cô là ai ? Tại sao lại bắt ta ? "

" Thân phận ta cao quý, thứ thấp kém như ngươi xứng để ta biết sao "

Nàng tìm được hắn nhanh như vậy là do kiếp trước khi hắn bị bắt nàng đã nhìn được rõ mặt của hắn. Trên người hắn nàng tìm ra một tấm mặt nạ da người có khuôn mặt y hệt Phan Việt. Nàng cười lạnh một cái rồi lên tiếng.

" Phế tay chân của hắn rồi ném hắn đến Phan phủ. Ta muốn Việt ca ca phải cảm ơn ta thật đàng hoàng "

Hôm sau hạ nhân Phan phủ mở cửa thì thấy một cái rương trước cửa phủ liền goi Phan Việt ra, trên rương gián một tờ giấy  " Quà tân hôn Thượng Quan Chỉ gửi tặng Phan đại nhân và phu nhân " bên trong là một kẻ bị phế hết tay chân quần áo toàn máu khiến mọi người giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro