Thượng Quan Chỉ trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta dùng cả đời để yêu Phan Việt vậy mà trong lòng hắn chưa từng có ta. Nếu có cơ hội làm lại ta thề sẽ không bao giờ yêu Phan Việt nữa "

Ông trời như nghe được lời thỉnh cầu, đột nhiên sau đó Thượng Quan Chỉ thấy đầu đau vô cùng. Nàng giật mình mở mắt ra lần nữa là lúc vu sư chuẩn bị làm thuật đổi mặt, Dương Thái Vi vẫn kêu lên

" Dù cô có được gương mặt này Phan Việt cũng không yêu cô đâu"

Thượng Quan Chỉ ghét bỏ nhìn khuôn mặt có vết sẹo xấu xí của Dương Thái Vi, nàng lạnh lùng lên tiếng

" Bỏ đi, bà đây không đổi nữa. Thật xấu xí "

Nói rồi nàng quay người rời đi, Linh Nhi thấy nàng không muốn đổi nữa thì hỏi

" Tiểu thư, thật sự không đổi nữa sao? "

Đôi mắt nàng lạnh lùng trong đó hiện rõ tia ghét bỏ

" Khuôn mặt xấu xí đó xứng đáng để ta dùng khuôn mặt xinh đẹp chăm chút 10 năm của mình để đổi sao."

Linh Nhi thấy thế vui mừng đáp

" Không xứng, không xứng sao khuôn mặt đó xứng được với khuôn mặt khuynh thành của tiểu thư chứ"

" Hồi phủ "

Trong xe ngựa, Thượng Quan Chỉ nghĩ lại những việc đã trải qua trong kiếp trước. Là kiếp trước nàng ngu ngốc đem khuôn mặt tuyệt sắc, gia thế hiển hách, ca ca yêu thương, sự giàu có cái gì cũng đem cho Dương Thái Vi hết chỉ để đổi được một buổi thành thân với Phan Việt rồi mình phải chết thay ả ta. Những thứ đáng lẽ là của nàng cuối cùng lại thành của cô ta, nàng không cam tâm. Đời này nàng phải đòi lại tất cả những thứ thuộc về nàng, báo thù kẻ đã hại nàng.

Về đến Thượng Quan phủ thì thấy Thượng Quan Lan đã đứng trước cửa chờ mình vừa thấy vui nhưng cũng giận ca ca không nhận ra sự thay đổi của nàng, đến muội muội mình cũng có thể nhận nhầm được.

" Chỉ Nhi muộn vậy rồi sao muội còn ra ngoài chứ "

Vừa nói Thượng Quan Lan vừa ôm Thượng Quan Chỉ nhưng nàng nhẹ nhàng đẩy ra.

" Ta mệt rồi, huynh buông ra "

Thượng Quan Lan có hơi ngỡ ngàng nhưng cũng buông ra, có lẽ nàng đau lòng chuyện Phan Việt thành thân nên mới vậy.

Trong phòng Thượng Quan Chỉ ra lệnh cho nha hoàn ném hết tất cả đồ đạc có liên quan tới Phan Việt đi một thứ cũng không được để lại. Nàng không muốn có thứ gì liên quan đến Phan Việt trong tầm mắt của mình, nha hoàn thấy tiểu thư nhà mình thay đổi thế cũng sợ chỉ có thể nhanh chóng vứt hết mọi thứ đi. Chỉ sợ bọn họ chậm một giây một phút nào cũng có thể khiến tiểu thư nổi giận, nó thật đáng sợ.

Trong một đêm tất cả nha hoàn và người hầu trong phủ đều biết Thượng Quan tiểu thư thay đổi nhanh chóng, ra lệnh vứt hết mọi thứ có liên quan đến Phan đại nhân đi. Ai cũng nơm nớp lo sợ cẩn thận từng chút một, chỉ sợ sai sót một chút sẽ khiến đại tiểu thư phật ý nổi giận trừng phạt bọn họ, khi tiểu thư nổi điên thật sự không ai dám nghĩ đến cô ấy sẽ làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro