Chương 1 : Thanh trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi nơi mở màn một khung cảnh đỏ rực ánh huyết. Bước chân người đó đi tới đâu xác người nằm xuống tới đó

Những linh hồn một lần nữa quay về nơi khởi đầu những thân xác đổ gục trước cánh cửa sự sống hòa hợp với những thanh âm tuyệt vọng như một bản hòa ca khiến người người điên cuồng say mê về sự vĩnh hằng của cái chết

" Chạy đi, ch.. " Người phụ nữ vừa ra sức chạy vừa hô hoán mọi người rời khỏi nơi hoạn lạc này. Bởi phía sau họ thứ đó tuyệt không phải là người.

" Nào nào, đừng sợ hãii a~ " vừa nói dứt câu tay hắn đã xuyên qua cơ thể người phụ nữ bỏ chạy kia. Ánh mắt không thể nào vô cảm hơn như đang thưởng thức tác phẩm mình vừa tạo ra.

Cuộc thanh trừng chính thức bắt đầu. Tiếng la hét cầu xin van lạy lẫn cả những tiếng bước chân hoảng loạn bỏ chạy được thu vào ánh mắt người nọ. Nhưng trên khuôn mặt ấy vẫn không có biểu cảm gì, chỉ lạnh lùng như việc này đã diễn ra hàng ngàn lần.

Từng kiến trúc đồ sộ tới đâu cũng không chống lại nổi uy áp thiến phiến hắn cầm trên tay.

" Aaa.. đừng đ-đừng giết tôi làm ơ..aaaa "


Mặt đất nơi phủ đầy sương tuyết giờ đã không còn nhìn ra hình dạng thuần khuyết trắng xóa ban đầu thay vào đó là màu đỏ rực của máu. Sự cao khiết thanh lãnh ban đầu đã bị huyết lệ bào mòn như một thiên thần xa ngã dọa vào ma đạo.

" Aaa~ để xem ở đây là aii~ "

Chỉ thấy một cô bé độ tuổi chừng 3 4 tuổi đang ngồi im lặng ở góc nhà, cách đó không xa thì một người phụ nữ khác vẻ mặt kinh hoàng đang nhìn chằm chằm người vừa tới.

" Quỷ q-quỷ đừng giết tôi, đừng giết tôi " chưa nói dứt câu người phụ nữ đã cầm áo cô bé ném về phía đối diện

" D-đừng giết tôi, giết nó đi có thể giết nó làm ơn hãy tha cho tôi "

Douma nhìn cô bé dưới chân, mặt không cảm xúc tiến về phía người kia. Cây quạt của hắn trực tiếp kết liễu mạng sống người nọ

"A-aaaa..a "

" Thật vô vị aa chán thật đóo~ " Nói rồi hắn lại cảm giác như có ai đó nắm lấy tay áo hắn. Theo ánh mắt nhìn xuống thì chẳng ai xa lạ ngoài cô bé vừa bị vứt ra lúc nãy

" Hửmm Yoo~ không sợ ta à, nhưng làm saoo đây em nhỏ quá đó. Nè ta sẽ không nương tay đâu đó nhaa~ "

" Hmm~ nhỏ như vầy nhìn không hợp khẩu vị ta chút nào. Thôi vậy nuôi em vài năm vẫn được aa~ "

Hắn bế bổng em lên, sau đó đi ra ngoài. Cảm nhận được cơ thể bé nhỏ đang run rẩy trong lòng mình Douma chợt cười nhẹ. Bước chân vẫn không dừng lại tiến về Thiên Đường Vĩnh Cửu

" Giáo chủ đã về "
" Giáo chủ đã về "
" Giáo chủ đã về "

Dãy hành lang đầy những tín đồ đang hành lễ nghênh đón vị giáo chủ của họ trở về. Người nọ chỉ cười nhẹ rồi lướt qua đi về phía viện chính nơi hắn ở. Trong tay vẫn đang bế đứa nhỏ vừa mới nhặt về từ ngôi làng kia

Nhóc con trong lòng hắn dường như đã ngủ say. Khi vừa về tới phòng ngủ hắn đã đặt cô bé lên giường, có lẽ khi bị di chuyển đã ảnh hưởng tới giấc ngủ nên cô bé đã tỉnh dậy mở mắt nhìn người trước mặt

Thấy người đã tỉnh Douma chỉ cười nhẹ rồi ngồi xuống kế cô bé

" Ta tên là Douma, còn em "

" Em e-m không có tên..."

" Hửm, sao lại không có tên nhỉ? Ba mẹ em không đặt cho em sao "
" Em không có ba mẹ "

" Yo~ xem ta này thật là quá đáng, vậy ta đặt tên cho em có được khôngg~ "

Nhìn cô bé trước mặt có vẻ suy tư hắn nổi lên hứng thú châm chọc

" Đang suy nghĩ saoo~ vậy cho em một chút thời gian nhé. Nhưng nêu câu trả lời của em là không thì ta sẽ rất buồn rất rất buồn đóo ~~ "

" A-a vâng v-vâng ạ "

" Aa nếu em đã đồng ý rồi thì ta sẽ không từ chối đâu nhé. Để xem nhìn em cũng rất xinh đẹp vậy cứ lấy tên là Nini được không "

" Được rồi, sau này gọi em là Nini. Bây giờ nên đi ngủ thôi, trẻ con thì nên ngủ sớm mới có thể phát triển "

Nói rồi hắn ôm em cùng nằm xuống. Vì đã chịu mệt mỏi cả một ngày sức lực của em cũng chẳng còn là bao nhiêu nên cứ thế thiết đi trong vòng tay của hắn. Ánh mắt người nọ từ lúc đầu tới bây giờ cũng không rời khỏi người em, đáy mắt hiện lên sự suy tư hiếm có

..............................

" Tiểu thư, dậy thôi đã tới giờ dùng bữa ạ "

Bị đánh thức giấc ngủ, em tỉnh dậy trên chiếc giường to lớn, ngày hôm qua còn không kịp nhìn kĩ tại sao em lại có vinh dự nằm trên nơi thế này. Người bên cạnh đã từ lúc nào biến mất chỉ để lại chiếc chăn to lớn ấm áp giữ ấm cho em.

" Ngài n-gài ấy đâu "

" Tiểu thư đang nhắc đến Giáo Chủ sao, Ngài ấy đã ra ngoà-ii..." Lời còn chưa kịp dứt ngoài cửa đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc

" Tìm ta saoo "

" Giáo g-giáo chủ-u...."

" Aa không sao ra ngoài đi, không có việc của ngươi nữa "

" Vâng "

" Nini lại đây " Nghe hắn gọi em nhanh chóng rời khỏi giường tiến tới bên cạnh hắn

" Nào, ta đút em ăn nhá cái này rất ngon đấy há miệng nào aa "

Cứ thế Douma cho em ăn hết muỗng này tới muỗng khác. Vẻ mặt tươi cười nhìn em ăn. Mãi chỉ thấy hắn đút cho em ăn mà không động tới chút gì. Em với tay lấy chiếc bánh gần nhất mà em có thể cầm đưa tới bên miệng người nọ.

Douma thoáng ngạc nhiên sau đó mỉm cười há miệng để em đút cho hắn ăn cũng không quên tán thưởng thành động nhỏ này

" Yoo~ ngoan thật đó "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douma