Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, trên dưới Thiên Đường Vĩnh Cữu đều biết phía sau lưng vị Giáo Chủ Đại Nhân của bọn họ luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo. Vị tiểu cô nương ấy cứ bám lấy tay áo Giáo Chủ Đại Nhân một bước cũng không buông, lê bước chân nhỏ chạy theo.

Douma cũng không bài xích hành động này. Chỉ nhìn đứa nhỏ đang cố gắng theo kịp bước chân mình không khỏi bật cười. Bước chân cũng dần chậm lại đưa tay bế tiểu bảo bối mới nhặt về của hắn lên ôm vào lòng một cách tự nhiên

" Nini sao lại đi theo ta mãi thế "

" Không được sao ạ "

" A tất nhiên là được, vậy chúng ta vào phòng nhé ta có chút việc cần xử lí "

" Vâng ạ " Em cũng tự nhiên thuận em ý hắn. Em thật sự không muốn ở một mình đâu. Khung cảnh ngày đó đối với em vẫn còn in đậm trong tâm trí. Và thân phận thực sự của người này ha cũng có thể lờ mờ đoán ra được. Nhưng em có thể làm gì chứ, chẳng phải khi đó hắn đã nói sẽ nuôi em lớn rồi mới tính tiếp sao. Tính tiếp haha tính tiếp chẳng phải là chết sao. Em không muốn chết, không muốn!

Ít nhất bây giờ người này vẫn chưa muốn em chết. Vì sao ư? Chắc là chê em nhỏ...Hắn không có ý định giết em nhưng làm sao giám đảm bảo xung quanh hắn không có người muốn giết em. Vị này đi tới đâu đều có người cung kính gọi hắn một tiếng Giáo Chủ hai tiếng Giáo Chủ có lẽ địa vị rất cao vậy đồng nghĩa với việc hắn có rất nhiều thuộc hạ. Nhỡ đâu những thuộc hạ của hắn nổi lên sát tâm muốn giết em thì phải làm sao? Đi theo hắn là lựa chọn tốt nhất em có thể làm bây giờ

" Em ngồi đây chơi nhé ta " Douma đặt em xuống bên cạnh chỗ hắn ngồi sau đó ngồi xuống cạnh nghiên mực đưa tay lấy bút viết gì đó lên giấy. Góc nghiên của người này....phải hình dung sao nhỉ? Nét mặt tựa như hoa và đôi mắt ấy nữa như ánh dương rực rỡ tỏa sáng giữa muôn vàng tâm tối

" Hửmm sao nhìn ta mãi thế "

" Đây là gì vậy ạ " Vừa nói em vừa chỉ vào những dòng chữ Douma vừa viết xong

" Em hỏi cái này sao, là chữ viết " Nhìn vẻ mặt thích thú của em. Douma mỉm cười

" Muốn học? " Nghe thấy câu hỏi của người nọ em hơi bối rối nhưng vẫn gật nhẹ đầu ánh mắt chờ mong

Douma bật cười ý định truê chọc hiện rõ trên khuôn mặt

" Muốn xin ai điều gì thì phải trao đổi thứ gì đó Nini à, em có gì nào?"

" Em e-em..."

" Haha vậy em hôn ta một cái ta sẽ dạy em học thế nàoo~ "

CHỤT

" Ngài phải giữ lời đó " Nụ hôn bất chợp gián trên khuôn mặt anh tuấn vô song ấy cùng với ánh mắt chờ mong của em khi nhìn hắn. Thần sắc Douma hiện lên vẻ khó đoán nhưng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt vô cảm thường ngày. Trên môi mang theo nụ cười kéo em vào lòng cầm tay nhỏ viết từng nét chữ.

Không phải chứ chỉ vừa mới vài canh giờ em đã nắm rõ căn bản của những chữ cái này. Yo nhóc con mà hắn nhặt về là thiên tài sao. Douma thấy em đang tự tay cầm bút viết gì đó, em đã không cần hắn cầm tay chỉ dẫn nữa rồi trong lòng cảm thấy có chút buồn aa~

Nhưng khi vừa nhìn thấy dòng chữ em ghi trên giấy ha chẳng phải là tên hắn sao. Cảm xúc buồn bã ban đầu đã biến mất hoàn toàn thay vào đó là nụ cười ranh mãnh của kẻ chiến thắng

" Ta có lời khen đó, làm sao đây em giỏi như vậy ta có cảm giác mình là kẻ thất bại aa~"

" Aa-a..." Thấy em có vẻ bối rối Douma cũng không có ý truê chọc nữa mà gọi người đưa thức ăn vào phòng. Bảo bối của hắn vẫn còn rất nhỏ phải nuôi cho lớn mới được

" Được rồi học tới đây thôi nhé, mai lại tiếp tục dạy em, chúng ta nên ăn thôi. Trẻ con không được bỏ bữa đâu như vậy sẽ không thể lớn nhanh được "

Ha tên này định nuôi em lớn rồi tự tay tiễn em sao. Nhưng làm sao được em vẫn còn nhỏ không thể chạy được...

" Vâng ạ " Thấy em bắt đầu ăn hắn cũng thuận thế gắp đồ ăn vào bát em. Cảm giác nuôi vật nhỏ cũng không tồi

" Nini bánh này không nên ăn nhiều đâu sẽ ảnh hưởng tới em đóo "

" Một m-một cái cuối nữa thôi ạ được không " Ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. Douma nhíu mày định từ chối, bánh này ăn nhiều quả thật sẽ không tốt cho trẻ con. Nhưng lời còn chưa kịp thốt một nụ hôn đã đặt trên má hắn. Chỉ thấy cô bé nhỏ với người kéo lấy cổ áo hắn nhón chân tới áp môi vào mặt hắn.

" Em e-m chỉ ăn một cái nữa thôi, ngài đã nói muốn xin cái gì thì phải đổi lấy một thứ gì đó của mình aa " Nói rồi em với tay lấy chiếc bánh bỏ nhanh vào miệng mình như sợ người kia sẽ từ chối

Douma cười bất đất dĩ nhìn em nuốt chiếc bánh nhỏ mà không thể làm gì có phải hắn chiều em quá rồi không. Nhưng biết làm sao đây a~

" Haa.. " Một tiếng cười khẽ phát ra từ cánh cửa trước mặt chỉ thấy một cô gái thân hình kiều diễm mang trên mình một nụ cười kiều mị bước tới cung kính cúi chào với Douma trên môi vẫn còn ý cười truê chọc nhìn em.

Douma nhìn người nọ ánh mắt như băng giá sau đó quay sáng cười bảo em

" Nini à mấy ngày tới ta có chút việc, đây là Koha sẽ chăm sóc em trong vài ngày ta đi vắng. Đừng lo ta sẽ nhanh chóng quay về " Douma đưa tay xoa đầu trấn an em sau đó quay người bước ra khỏi cửa để lại em cùng với người phụ nữ lạ mặt mới tới..

" Xin chào ta là Koha, tiểu thư tên là gì? "

" Tên t-tên em là Nini, chào chị ạ"

" Haha đừng căng thẳng chị không làm gì em đâuu~ chỉ hơi bất ngờ khi ngài ấy lại có hứng thú giữ lại một người như em "

" Muốn ăn bánh hoa đào saoo~ "

" A-a hảa? "

" Haha dễ thương thật, ồ chẳng phải lúc nãy em hôn ngài ấy chỉ vì một chiếc bánh sao. Nè hay là hôn ta một cái ta sẽ cho em nhiều hơn như vậy, được không a~"

" Em e-m không thể ăn nổi nữa rồi a nhưng mà lần sau có được không "

" Được vậy chúng ta móc tay giao kèo nhá, lần sau ta sẽ mang bánh tới cho em đổi lại em phải hôn ta đóo~ " haha cô bé này dễ thương như vậy chẳng trách lại được đại nhân giữ lại đến ta mà còn phải xiu lòng đây nàyy~~

" Vậy tối nay dẫn em đi chơi nhé, nghe nói phố kanzi mở lễ hội rất lớn đó nhaa "

" A-a đi bây giờ được không ạ "

" Hửm bây giờ trời vẫn còn sáng nhỉ. Bây giờ chị không tiện lắm đợi tới tối sẽ dắt em đi trải nghiệm cuộc sống thế nàoo~? "

" A v-vâng ạ "

Ha trời sáng, không tiện. Người này......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#douma