Chap 10 : Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chàng trai lái xe nói giọng nhỏ nhẹ lịch sự :"vừa rồi em gọi bạn là Trâm Anh, mà anh suýt tưởng Thục Anh đó haha"

chàng trai trẻ học trò của cô :" Đúng rồi ý! em còn tưởng chị Thục Anh nữa cơ"

Cô trợn mắt, Thục Anh cái gì cơ chứ ???

chưa kịp hoàn hồn lại, thì Tuệ Lâm nói,làm cô căm lặng không kịp phản ứng luôn

Tuệ Lâm :" thì nó là Thục Anh mà, tên thật là Trâm Anh"

bỗng chóc trong xe toàn tiếng hít thở, mọi âm thanh đều tắt không còn... Cô như hít khí độc

Tuệ cầm tay cô :" hẹn đã lâu, giờ mới cho mày gặp được. Anh ấy là Duy Khoa "

Cô trợn mắt há hốc mồm !!!!

Trâm Anh:" mày nói đi chơi với bạn, là off Game đó sao"

Tuệ Lâm gật gật đầu

Phù!! cũng may mắn nghe đâu Trọng Kiên đang ở Hà Nội không tham gia. . . chứ nhảy sống cũng không rửa được sự xấu hổ này

Chàng trai trẻ:" Hả??? Cô là Thục Anh chủ Fam sao, em là Quý Bình đây ạ "

Trâm Anh muốn té xĩu chết ngay tại chỗ cho rồi, cô còn chơi với học sinh của mình nữa đó

Duy Khoa vừa lái xe vừa nói :"Chào em gái! anh nhớ em rất mập"

Tuệ Lâm cười ha ha

Trâm Anh khóc không ra nước mắt khi bị ghẹo :"Vâng chào anh !"

Tuệ Lâm kéo kéo tay cô, cô nhìn theo ánh mắt đó

Tuệ Lâm :" Đây là Trọng Kiên"

Ặc !!! Ầm ầm !!!

Chồng trên game!!!! Trọng Kiên !!!! không phải công tác ở Hà Nội sao !!!

Duy Khoa : " Trên game hung giữ lắm, mà ở ngoài hiền thật"

Quý Bình: " Anh trước mặt nhà em rồi, tiếc thật phải xuống thôi. Về online nói chuyện"

Cảm ơn Quý Bình đã xuống xe, để cuộc nói chuyện này chấm dứt , nhưng lại nào ngờ lại càng lúng túng hơn !!!

Rối quá cũng chẳng biết nói gì, từ đầu đến cuối cũng chỉ im lặng

Đường về còn xa tít xa mù!

Duy Khoa chợt : " Anh thấy em quen lắm luôn đấy Thục Anh"

cô lịch sự trả lời thiếu tự nhiên:"Chắc người giống người thôi anh"

Duy Khoa giật mình ngồi thẳng dậy :" Anh nhớ rồi! Cô gái bán hàng Minh Tiến"

Trâm Anh lại trợn mắt lên vì ngạc nhiên :" Anh mua hàng ở đấy sao, cửa hàng đóng cửa lâu rồi"

Duy Khoa cười :" Hồi ấy sáng nào đi ngang cũng thấy em quét nhà lâu dọn "

Tuệ liếc Khoa : " Đừng nói hồi trước anh để ý nó nha"

Duy Khoa cười ha hả :" Nào có, không phải anh nhìn! là người khác nhìn, anh chỉ ở bên coi kịch thôi"

Trâm Anh cười đáp :" Em cũng có người để ý sao! hãnh diện ghê. Mà trùng hợp thật!"

Từ lúc đó cho đến khi về nhà, Trọng Kiên cũng ngồi im trên xe không nói một lời nào, cũng không nhìn hay ló đầu ra. . . đến khi cô chào mọi người thì hắn cũng ngồi im không nhìn cô . .

Thấy cô xấu quá sao trời ??? có cần lạnh lùng và chảnh tới mức đó không

Tối hôm đó về, cô không online mà ngủ thẳng đến sáng ngày đi làm bình thường

Tối hôm sau đó cô online như mọi khi, nhưng lại không như mọi khi cô sẽ chạy thẳng vào phòng mà cô đứng ngay đại sảnh ngắm nhìn xung quanh!! Có ai quan tâm cô không, đợi chờ một ai đó gọi cô vào

Thật đáng là vui vì mọi người vẫn vui vẽ hăng say, không biết lấy sự tồn tại của cô

Trên Kênh Fam thì náo nhiệt đủ điều . . .

Tự dưng nổi lên cái chướng, không ai làm gì mà cũng buồn ...

Để chế độ offline , ẩn trò truyện Fam, đã chế độ offline thì không ai có thể gửi tin nhắn riêng hay gọi được gì cô cả

Cô cứ ngồi ngơ ngác nhìn màn hình, người đi vào sẳn sàng không thấy cô phản ứng lại đi ra . . .

Không một bóng người quen chạy đi kiếm cô sao . . .

Mãi đến tận khuya, cô sắp đi ngủ. . . Thay quần áo lên giường ôm Laptop thì thấy một bóng hình người con trai đứng đấy, đứng bên cạnh cô. . . không nói một lời nào. . . cô kéo lên kiểm tra vẫn không có động tỉnh người này nói lời nào

Cô tính off ngủ, nhưng nghĩ một lúc lại thôi. Cuối cùng để máy mở như vậy đến sáng không tắt. . . mà tự mình chìm vào giấc ngủ !

Đến sáng thức giấc dậy, vẫn là như vậy !!! vẫn hai nhân vật được bay lơ lững bởi chiếc cánh!!! vẫn không có lời nhắn nào cho nhau cả .. . .

Người ta nói không nên quyết định một điều gì vào ban đêm buổi tối ... Vì nó đưa ta đến những sai lầm trong cuộc đời !!!

Tôi đã thử và thành công khi đồng ý và gửi email tham gia hoạt động khảo sát các trường học tỉnh lân cận vào buổi tối ý thức buồn buồn tối qua. . .

5h chiều hôm đấy cô chuẩn bị đầy đủ các thứ mình cần , tự dưng hối hận không muốn đi. . . Nhưng rút lại lời đã quá muộn rồi. . Sở giáo dục không phải chỗ để trêu đùa được đâu

Cô suy nghĩ rất lâu, nên cho mình một khoảng thời gian vui chơi bên ngoài. Quên mọi thứ của thế giới ảo đi, vậy là cô để luôn chiếc Laptop của mình ở nhà . . . xách balo cùng những dụng cụ ghi chép là đi thôi... Còn không thèm báo cho Tuệ một tiếng, người đang yêu không nên làm phiền nó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro