Chap11 : Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi để thấy cuộc đời bớt đìu hiu, đi để thấy cuộc đời này là đáng sống!!! nhất định phải đáng sống. . .

Sao tự dưng cô thấy yếu đuối, muốn biến mất... cách duy nhất chỉ có đi đâu đó một thời gian sẽ vui hơn

Đây là tính cách xấu của cô, lâu lâu nổi cơn điên người ta không để ý tới mình là tự giác nổi lên hờn dỗi, tự ti về cuộc sống của chính mình

Đêm đưa ra quyết định đó, cô đã gặp lại một giấc mơ . Một giấc mơ đã mơ qua rất nhiều!!! Cô mơ thấy một chiều hòm, chiếc hòm này rất kì lạ một nữa bên màu đỏ, nữa bên kia màu xanh ! Cô mơ thấy một bàn tay nhỏ bé cầm một cây bút máy bỏ vào một cái hộp quà nhỏ xinh đẹp. . . và có một tấm thiệp rất đáng yêu!!! chiếc thiệp màu tím, có dán hình 2 đứa bé . . .

Chiếc thiệp và hộp quà chứa đựng cây bút máy ấy được cất cẩn thận vào trong chiếc hòm có màu xấu xí đó ! Và chiếc hòm đấy có ổ khóa riêng, là ổ khóa bằng số rất kiên cố. Ký ức đến đây thì gián đoạn mất rồi!!! nó lại chuyển qua một nơi gì đó mà toàn là lửa, lửa cháy rất lớn , lớn kinh khủng lắm !!!

Không hiểu sao cô cũng sợ lửa y như vậy, thấy lửa là cô lại run lên. . . cô không hiểu được giấc mơ đó tại sao lại xuất hiện mơ đi mơ lại như vậy. Thời gian trước cô mơ nó hằng đêm, mơ đến mức hoảng sợ, cái gì rồi dần cũng qua và quen, cuối cùng cũng vượt qua . . . Và bây giờ nó cũng định kì đến thăm cô , nó như muốn cô nhớ lại một điều gì đó trong quá khứ mà cô đã quên phải không

Mọi chuyện trước năm 8 tuổi cô đã quên sạch rồi !!!! từ lúc cô nhận thức đến nay là lúc ở cô nhi viện. . .

* * * * * * *

Mọi chuyện chắc sẽ tuyệt vời lắm với chuyến du lịch trong đầu đời của cô. . .

Nếu như hôm đó cô không đi ra nhà sách mà gặp phải kẻ cướp trong đêm!!! mới 8h tối thôi mà đã lộng hảnh rồi. Cô cũng chẳng tiếc gì trong túi xách đó cả, chỉ là phản ứng tự nhiên giật lại thôi, nào ngờ người ta mạnh khỏe kéo cô giật bay ngã lăn ra đường. Công nhận cũng khéo vừa lúc chiếc xe máy người đi đường vừa tới húc cô văng ngược lại vào vĩa hè!!! Lúc đấy xảy ra quá nhanh, không kịp phản ứng nhưng thật ra cô vẫn nhận thức được mình bị cái gì!!! Kẻ cướp đã chạy, kẻ tông phải cô cũng bỏ chạy rồi!!! có khi bọn chúng cùng hội cũng nên

Một mình nơi đây thật sự lạnh!!! Đường lại quá hoang vắng!!! Nếu như có ai đó với ý đồ xấu với cô, cô phải làm sao đây . . . bỗng cô nhớ tới giấc mơ cô cũng hay mơ. . . Có 3 người đàn ông đã lớn rồi, cô cũng không nhớ rõ mặt hay gì cả....

Cô nhớ 3 gã không ngừng cười kinh tởm. . . trên người liên tiếp cởi quần áo ra !!! và ở dưới là một bé gái không ngừng khóc thét van xin!!!

Cô thấy những gì xảy ra tiếp đó, cô cũng hiểu rõ đó là chuyện gì . . . Nó thật kinh tởm và ám ảnh cô đến bây giờ!!! có lẽ cô từng xem phim chăng. . .

Nếu bây giờ cô xảy ra chuyện gì đó giống như thế, cố sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây

Nhưng đồ di động bị cướp hết rồi . . . Làm sao liên lạc được với ai

Đành chờ người đi ngang qua cứu giúp, cô nằm ngữa đến cử động còn không nổi nữa là kêu và gọi. . . Cô cố gắng liếc nhìn nhưng vô vọng . . . cảm giác sợ hãi càng ngày càng tăng cao, càng lúc càng hoảng sợ, cô bật khóc. . . Cũng lâu rồi chưa có khóc nhỉ. . .

Từ ngày thoát khỏi cái cô nhi viện đó thì cô đã không còn khóc, miếng ăn là miếng nhục . . .Những gì cô chịu đựng trong quá khứ, cô từng nghĩ rằng sẽ được bù đáp trong tương lai . . . Nhưng tại sao hiện giờ vẫn chưa thấy gì . . . 

Cô đau quá, vết thương có nghiêm trọng không mà lại đau quá . . . 

Đã phải đến lúc cô chia tay thế giới này rồi sao

Cuộc sống của cô mới chỉ được bắt đầu thôi mà . . . 

Cô không can tâm . . .  cô oan ức lắm

Càng suy nghĩ thì càng khó chịu, cô uất ức òa khóc lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro