Chap 12 : Chỉ cần ngẩng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt nhớ ra điều gì đó!!! cô lục lục quả nhiên có chiếc điện thoại nè . . .

Cô mới đổi điện thoại mới, đây là chiếc điện thoại cũ. Vừa rồi cô bỏ nó trong túi áo khoác muốn mang đi bán kiếm chút ít tiền. . . Dù gì nó cũng có được chút giá mà, nhưng giờ nó bị vỡ rồi!!!

Cô ấn nút nó không còn lên màn hình nữa, nhưng bàn phím vẫn còn sáng . . . Cô lại thức điên lên được, khi mọi ngày ỷ có danh bạ mà không thèm nhớ số một ai !!!

Hôm qua cô có cầm điện thoại, nhìn chầm chầm vào zalo của một người. . . vì thế cô nhớ được, thật may mắn

Cô thử ấn nút và gọi . . . quả nhiên nó vẫn hoạt động chỉ bể màn hình

Mất một lúc lâu, người đó mới nghe máy :" Alo, xin lỗi tôi đang bận lái xe. Có gì gọi lại sau nhé "

Chờ anh rảnh tôi đã chết quách rồi :"Là em Thục Anh"

Người đó giữ im lặng một lúc rồi tiếp tục nói :" Ừ ! có gì không em. Anh đang trên đường về nhà"

Cô hỏi một câu thật vô duyên :" Nhà anh ở đường nào vậy"

Người đó :" Nhà anh ở Bạch Đằng, rất xa nhà em"

Cô cười mĩm, cô chợt nhận ra một điều gì đó . . . cô thấy đầu óc mình mờ mờ ảo ảo? phải chăng đến lúc cô lìa xa nơi này, nhưng cô không muốn ra đi cô đơn như vậy

Trâm Anh :" Trọng Kiên, Anh giúp em một việc được không"

Trọng Kiên :"Em nói đi, trong khả năng anh sẽ giúp hết mình"

Trâm Anh :" Nói chuyện với em một lúc nhé, ngay bây giờ"

Trọng Kiên :"Hiện tại anh đang lái xe ở gần nhà em, chạy về nhà mất 20 phút mà cứ nói chuyện điện thoại thế này anh sợ nguy hiểm quá không"

Trâm Anh reo lên réo rít :" Vậy anh đang ở gần chỗ em sao, ở đường nào vậy"

Trọng Kiên lặng thinh không hiểu gì nhưng anh vẫn trả lời :"Nguyễn Tất Thành"

Nguyễn Tất Thành, chính là đường Nguyễn Tất Thành, vui mừng quá

hiện tại cô đang nằm trên vĩa hè bị bỏ hoang, ở đường Nguyễn Sinh Sắc! và con đường nằm là đườn Nguyễn Tất Thành rẻ qua

Trâm Anh :" Đầu đường hay cuối đường"

Nếu là cuối đường thì gần đến nhà anh rồi . . .

Trọng Kiên :"Giữa đường "

tim cô đập nhanh gấp gáp :" Anh có thể giúp em một việc nữa không"

Trọng Kiên :"Em nói đi, anh vẫn nghe"

Trâm Anh :"Rẻ vào đường Nguyễn Sinh Sắc"

Trong điện thoại vang ra giọng nói :" Em theo dõi anh sao, em biết anh đang đứng trước đường Nguyễn Sinh Sắc "

Trâm Anh :" Ở khu nhà đất trống phía tây mới giải tỏa"

Trọng Kiên :" Đợi anh một lát, tới anh gọi"

Trâm Anh :" Anh cứ để yên như vậy được không, khi nào đến nói với em"

Cô cầm lấy chiếc điện thoại, đặt vào tai mình thật chặt

Cô sợ hãi , nhưng nghe âm thanh trong điện thoại dù chỉ là tiếng gió, và tiếng còi xe nhưng nó giúp cô bớt sợ hãi hơn phần nào . . .

Trọng Kiên :" Anh đến nơi rồi "

Trâm Anh :" Anh đi thẳng đến bồng bin đi, sau đó rẻ phải"

Chỉ là cô không biết anh đang nhíu mày :"Không phải chổ đấy ngõ cụt xe chưa xây dựng xong sao em"

Trâm Anh với giọng nói yếu ớt hơn phần nào :" Giúp em "

Trâm Anh :"Dừng Xe lại, em thấy anh rồi"

Trọng Kiên :"Anh dừng rồi, không thấy gì cả"

Trâm Anh:" Ở bên kia đường đó a.a."

Vừa ngất lời, cô thấy bóng hình một người con trai cao to bước xuống xe. . . Đến đây là ý thức cuối cùng cô có được. . !!!!

Lúc đấy Trọng Kiên rất thắc mắc tại sao lại nói anh đến đây cơ chứ, nhưng anh vẫn nghe lời cô . . . đường này chưa xây xong !!! con gạch đá nên chả có ai đi cả!

Cô nói anh qua bên kia đường, đường nhỏ nên anh qua thôi . . . Anh vừa đứng vừa nhìn điện thoại còn mở nhưng không nghe thấy tiếng Trâm Anh đâu nữa. . . gọi thế nào cô ấy cũng im ru . . . Nhưng anh vẫn không tắt điện thoại, nếu cô muốn thì cô đã tắt nó rồi vì cô gọi cho anh mà

Lẽ nào cô ấy đùa giởn anh sao chứ ????

Khi anh quay lại, buồn chân đá vào một cục đá, nhìn nó văng ra xa tới bụi cây. . . Anh thấy mờ mờ đèn đường xa xa chiếu tới cái gì một bóng người. . .

Anh liên tưởng đầu tiền là ma ? Nhưng là một người đàn ông trụ cột như anh có chết anh cũng không sợ! cần thiết để sống thì anh sẽ bỏ chạy. . . Nhưng anh cũng là đàn ông đi thẳng đến xem thế nào . . .

Anh soi đèn từ chiếc điện phát ra và đi tới

Đập vào mắt anh là một thân hình quần áo rách nát, máu nhuộm đỏ cả chiếc áo trắng

Cảnh tượng này ai mà không sợ cơ chứ, lẻ nào giết người sao . .

Dù nó kinh khủng nhưng anh nghĩ ngay đến việc báo cảnh sát, không nên sờ vào hiện trường. . .

Có lẽ anh là người máu lạnh, không quan tâm họ sống hay không. Mà trực tiếp gọi cứu thương chờ người ta đến tính sau

dù hoảng loạn trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh xử lý mọi việc trước mọi tình huống

Nhưng lúc đấy điện thoại vẫn chưa tắt, anh tính tắt để gọi cấp cứu nhưng nghĩ lại nên nói với cô một lời

Trọng Kiên :" Em có đó không, anh có chuyện tắt trước nha, xong việc anh gọi lại cho em ngay"

Vừa dứt lời, hình như anh nghe có giọng gì đó nhí nhí! nó giống như giọng nói chuyện trong điện thoại

Chuyện gì vậy chứ ???

Anh nói, có ai nhái theo anh sao . . . Da gà anh tự dưng nổi lên. . .

Anh thử nói :" Alo"

thì không nghe cái gì nữa. . .

Anh thử một lần nữa, nói vào điện thoại :"Em phải không Trâm Anh "

Lần này thì anh nghe thấy, nhỏ nhỏ mà thoang thoáng . . . vì ở đây rất yên tĩnh nên nghe thấy được

Không biết tại sao lúc sợ kinh khủng như vậy, anh tắt cuộc gọi đi và gọi lại số Trâm Anh

Một tiếng nhạc vang lên, ở đâu ra tiếng nhạc khiến anh giật cả mình

Anh vội vàng tắt máy chạy về phía xe . . trước hết cứ rời đi rồi đến công an tính sau

Nhưng khi anh tắt máy, tiếng nhạc liền tắt đi

Anh cảm thấy có gì đó không đúng

Anh tin tưởng Trâm Anh không thể đùa anh như vậy được!!!

Lừa anh tới đây phải có lí do, không thể cho anh leo cây

Tại sao anh vừa tắt điện thoại, tiếng nhạc đó cũng tắt . . .

Anh dừng chân,nhíu nhẹ lông mày, hít một hơi gọi lại vào số Trâm Anh . Số máy vừa kết nối thì tiếng nhạc vừa phát ra. .. Anh nhìn vào nơi phát ra tiếng nhạc chính là chỗ kinh khủng có người nằm đó. . . sao không thấy gì sáng cả

Anh lại tắt rồi gọi lại, Anh tắt rồi gọi lại vẫn như vậy. Bản thân anh thì chưa tin vào chuyện tâm linh ma quỷ gì vì chưa có thấy nó bao giờ . . sống chết cũng chỉ là một ranh giới

Anh đi thẳng đến nơi phát ra âm thanh, đập vào mắt anh một cảnh tưởng kinh hoàng

Bóng người mái tóc xõa che hết khuôn mặt, anh thề rằng nếu lúc đấy nó mà ngẩng đầu lên anh sẽ cắm đầu chạy bằng mọi khã năng

Nhưng lúc đấy anh thấy cánh tay đầy máu, cầm một chiếc điện thoại không ngừng reo. . . và nó được đặt trên tai của người nằm đó . . .

Trâm Anh bảo anh dừng xe, bảo anh qua đường. . .

ngẫm nghĩ lại dường như giọng nói của cô rất lạ

Anh vội hất hết tóc của người đó ra . . . Và không có gì hoảng sợ hôm chính lúc này . . .

Anh thề, vừa rồi anh có suy nghĩ anh sẽ bỏ chạy bằng mọi cách nếu người nằm ở đây ngẩng đầu lên nhìn mình

Nhưng bây giờ anh lại hận, hận tại vì sao lại không ngẩng đầu lên nhìn anh . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro