Chap 13 : Ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đó giật mình bởi các tiếng ồn ào, cô tĩnh dậy . . . cô thật sự rất hoảng sợ muốn ngồi dậy ngay tức khắc , nhưng nhanh chóng bị cản lại

" Chúng tôi là bác sĩ, người cô đang bị thương, hiện tại đang trong phòng phẫu thuật! nếu cô đã tĩnh có thể đưa xuống dưới phòng bệnh được rồi"

Bác sĩ gật đầu nhìn cô y tá và nói :" Có thể ra phòng hồi sức "

Cô lại tiếp tục mê man ngủ đi . . . Ngủ một giấc ngủ rất dài

Khi cô tĩnh lại một lần nữa, đã có Tuệ Lâm bên cạnh cô rồi

Nó vuốt tóc cô mắt ướt đẫm cả :"Mày làm sao đấy, còn đau không"

Cô khẽ liếc nhìn xung quanh, không có ai cả

Trâm Anh :"Ta không sao"

Tuệ thét lên :"Không sao cái gì chứ, máu nhuộm hết cả áo trắng thế này. Còn trầy đầy rẫy cả người, riêng xương vai bị gãy hoàn toàn phải bắt vít vào mà mày nói không sao à"

Trâm Anh gượng cười :"Sao tao vào được đây "

Tuệ mếu máo khóc rống lên

Cô hiểu chắc nó sợ lắm rồi, nên vỗ vỗ nó nhưng cử động lại đau quá

Từ ngoài chạy vào một chàng trai, ôm lấy Tuệ :"Ngoan, cô ấy không sao rồi"

À! ôm vậy là Duy Khoa rồi, mình vẫn nhận ra

Đi sau anh là một người con trai, hôm nay anh mang quần lững áo thun ngắn tay . . . Giống như ở nhà thôi nhưng đẹp trai khó tả

Anh đứng đó nhìn cô không nói lời nào, cô cũng ngại. Kí ức vẫn còn nên cô vẫn nhận ra người này là ai

Trâm Anh :" Là anh tìm thấy em sao"

Anh ta gật đầu , vẫn lặng yên đứng đó

Cô gượng cười đùa giởn :"Vậy mà lúc đấy em nghĩ mình sẽ chết"

Chỉ là câu nói giởn, nhưng cô đâu biết ba con người ở đây vì thế mà run rẫy liên hồi. . .

Tuệ mếu máo :"Lúc đấy tao đang ở nhà, nghe anh Kiên bảo đến bệnh việc chờ anh ấy. Tao chạy tới thì thấy anh ấy bế mày vào, trên người đầy máu . . Mà.y.y. có biết nó kinh khủng thế nào không"

Trâm Anh cười :" Tối quá tao không thấy"

Tuệ tức giận quát lên :"Cuối cùng mày bị cái gì trong đó"

Trâm Anh :"Tao không biết đi xe, mà nhà sách xa quá. . mà đi băng qua đường đó lại tiện. . . nào ngờ gặp phải cướp"

Tuệ :" Gặp phải cướp thì làm gì ra nông nỗi ghê như thế này"

Trâm Anh:" Ừ! lúc đấy ở phía sau cũng có người đi tắt như tao cho nhanh, vô tình tông phải. ."

Duy Khoa tiếp lời :"Rồi tất cả bỏ chạy ?"

Trâm Anh gật đầu

Tuệ đánh cho cô một cái đau ơi là đau :"Cũng may mắn cho mày, mang nhóm máu A hiện nay quý hiếm. Bệnh viện đã hết máu, anh Khoa cũng cùng máu A nên cho mày. Không thì mày chết toi rồi"

Cô nhìn Khoa đầy vẽ ấy náy :"Xin lỗi và cảm ơn vì làm phiền anh rồi"

Sau đó cô nhìn người đàn ông phía sau . . .

Cô nhớ rõ . . . cô vẫn nợ người ta một lời cảm ơn chân thành !!!

cô chỉ bị gãy xương tay nối và bó bột tay lại là xong! nên nhanh chóng hai tuần sau đó được xuất viện. . Bác sĩ đồng ý cho cô xuất viện là y rằng niềm vui cuộc đời lại quay về

Hai  tuần trôi qua ở đây thật kinh khủng . . .

Cô không có người nhà, chỉ có mỗi cái Tuệ vừa đi làm vừa chăm cô . . còn có 2 chàng trai ngày nào cũng đến, dù chỉ đứng lâu lâu nói vài câu nhưng cũng vui !!!

bạn bè đồng nghiệp đến an ũi động viên cô rất nhiều!!! cô cũng vừa về nước thì đồng nghiệp cũng không nhiều lắm. . . toàn người ta gửi cho người đại diện đi thôi

Đúng một lượt khách duy nhất, không có ai đến thăm cô nữa cả . . . Cô sống cuộc sống thật vô vị phải không

* * * **

Hôm nay cô được xuất viện, ngồi trên xe Anh Khoa đưa cô về

Tuệ Lâm :" Phải làm tiệc mừng ngày mày hết hành tao mới được"

Cô cười khổ :"Vâng! để tao thanh toán "

Đúng! phải cảm ơn nó rất nhiều, nói chăm sóc thì dễ. . . chứ hành hạ nó không phải điều giởn chơi đâu . . . đi vệ sinh đến thay quần áo rồi ăn uống này kia không đơn giản... Một bửa nhậu chỉ là như ghi thoát nợ trên danh nghĩa thôi . . . . còn ở lòng cô thì nó lưu lại mãi mãi

Duy Khoa :" À! hôm nay nhà anh có tiệc, hay đến nhà anh đi "

Tuệ Lâm :" Có tiệc gì vậy, với bạn mẹ anh hả"

Duy Khoa :"Hôm nay sinh nhật em gái anh, có mẹ mình cũng buồn "

Tuệ Lâm :" Được rồi. Chúng ta đi chợ, cùng đón sinh nhật với bác gái"

Trâm Anh :" lượng khách không mời mà tới dự sinh nhật, em gái anh có chịu không"

Thoáng một cái chỉ còn là im lặng, cô nói sai gì à ???

Duy Khoa :"Con bé đến này cũng tầm tuổi của em, nó mất cách đây rất lâu rồi. Nhưng năm nào mẹ cũng tổ chức sinh nhật cho nó, năm nào cũng có 2 mẹ con cũng buồn. Năm này dẫn thêm chắc mẹ và nó cũng vui lắm, nó là kiểu người hiếu khách "

Thế là dừng xe ở chợ, Khoa và Tuệ tung tăng tay trong tay đi vào chợ . . . Cô và Trọng Kiên ngồi lại trong xe chờ đợi

Trâm Anh :" Cảm ơn anh"

Trọng Kiên không nhìn mà đáp :"Em không sao là tốt rồi"

Trâm Anh :"Vâng "

Trọng Kiên :"Anh nghĩ, em nên mua xe đi"

Trâm Anh cuối gầm mặt :" Em không biết đi xe "

Trọng Kiên im lặng một hồi mới trả lời :"Trước mắt, anh sẽ giúp đưa em đi làm "

Trâm Anh vội vàng nói :"Không cần đâu anh, em không nên làm phiền anh như vậy"

Trọng Kiên :"Đi lại thì quá khó khăn, em hành Tuệ như vậy không đáng thương cô ấy à. . . Anh không nỡ để bạn anh bơ vơ không có bạn gái chăm sóc. . . coi như anh giúp nó đi"

Cô là của nợ sao . . . cô chu mõ cắn môi

Trọng Kiên nhìn cười nhẹ :" Em thấy mình là của nợ đúng không"

Cô trợn mắt nhìn anh , sao anh ta biết

Trọng Kiên : " Anh có một cách, em sẽ không cảm thấy mắc nợ"

Trâm Anh :" cách gì"

Trọng Kiên quay người nhìn thẳng vào cô :" Làm bạn gái anh"

Trâm Anh nhìn hắn không chớp mắt : " . . . . "

Trọng Kiên :" Trước mắt anh giúp em đi làm, sau này khỏi bệnh em đá anh là xong "

Trâm Anh vẫn lặng thinh :"..."

Trọng Kiên :"Thế nào, coi như lợi dụng anh đưa đón miễn phí cũng được mà"

Trâm Anh im lặng rất lâu rồi mới nói :"Vậy có thể lợi dụng danh nghĩa bạn bè đưa đón không?"

Trọng Kiên cười cười :" Okay, chúng ta là bạn bè"- nói xong anh quay người ra cửa sổ cười đầy hài lòng. . .

Lượng máu của cô mất rất nhiều, loại máu này muốn có ngay sẽ rất khó. . .may mắn có Duy Khoa cùng loại máu nên cho cô, nhưng một người chỉ cho được một ít thôi, vì thế với cô vẫn chưa đủ. . . Anh ta về nhà nhờ mẹ của mình đến cho cô ít máu

Tốt xấu gì cô nợ người ta, phải đến cảm ơn

Mẹ Duy Khoa theo ấn tượng đầu gặp là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành

Đến nhà cô cảm ơn, bác gái hiền hòa cười bảo cô khỏe mạnh là bác đã vui. . .

mọi người nói cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng cô không chịu ... Khẳng định mình muốn đi theo. . .

Đến nơi mọi người bắt cô vào phòng nghỉ ngơi, ép cô vào phòng của bác gái . . . ai đời lại như vậy chứ

Anh Khoa tốt bụng mang cho cô một cái Laptop chơi game điên đảo, mà cô ôm chiếc máy tính xuống phòng bếp ngồi, vừa chơi vừa tám với Tuệ Lâm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro