Chap 14 : Chiếc hòm đỏ đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc đấy, bác gái làm ra rất nhiều các loại món ăn ngon... Cô còn xin khi nào khỏe lại bác chỉ cháu với

cảm giác sự yêu thương từ gia đình này, cô thích ghê

Sau đó mọi người mang đồ ăn lên phòng con bé đó, Tuệ ngồi với cô một lúc thì cũng bỏ lên trên hóng chuyện luôn. . . Chân cũng còn hơi đau, đi lại hơi chút khó khăn . . . đi thì được chứ lên cầu thang hơi khó. . . Kệ ngồi dưới game chút chờ người ta xuống, cứ chi hành xác mình lên đấy chứ

Tuệ Lâm bưng khây bánh nhảy cà tưng lên lầu. . . Vào căn phòng này rất sạch sẽ, mang tư vị con nít . . . nhìn cực yêu luôn . . .có vẻ nó được dọn dẹp mọi ngày!

Có chiếc bàn để đầy bánh kẹo . . . . Bác gái và Duy Khoa ngồi trên giường, còn Trọng Kiên ngồi trên chiếc ghế đối diện với họ

Bác gái cầm một cái hộp gì đó hơi to to, cô nhìn nó thoáng qua rất bất mất

cô đi đến ngồi xuống dưới đưa tay chạm vào chiếc hộp được bác gái ôm đó. . . nó có một mã khóa. . . mọi người vẫn trò chuyện không quan tâm gì đến cô, cứ kệ để cô sờ. Vì bác gái ôm nó nên cũng che bớt đi nên cô không nhận dạng rõ là cái gì

Xong , trong đầu cô tự nhiên hiện ra một dãy mã số. . . Trời xuôi đất khiến kiểu gì cô chỉnh theo mã số trong đầu cô và rồi. . .

*Tạch*

mọi người quay xuống ngạc nhiên nhìn cô . . . đang ồn ào bỗng dưng im lặng chỉ còn tiếng gió của máy điều hòa

Chiếc khóa được mở ra . . .

Duy Khoa phản ứng rất nhanh :"Em làm sao nó mở ra được đấy"

Bác gái trả lời nhưng cũng giống như hỏi mà nhìn vào Tuệ Lâm :"Chắc nó lâu quá nên nó hư rồi phải không"

Duy Khoa :"Mẹ đùa sao, ổ khóa này là ba mua bên Đức, nó bền như thế nào chứ. . . nếu không cho người phá chúng thì không bao giờ mở ra được"

Nào ngờ Tuệ Lâm nuốt cái ực :" Em điền mã số theo trí nhớ"

Bác gái trợn mắt nhìn cô . . .

Duy Khoa cũng nhìn cô hít thở không thông . . .

Tuệ Lâm :"Có người từng nói với em, nó từng thấy một chiếc hòm và với mã số này, em chỉ điền vui nào ngờ mở ra được"

Trọng Kiên cũng lên :"Có khi nào là trùng hợp"

Tuệ Lâm nhìn lên Duy Khoa nói :"Nó nói với em, bên trong chiếc hòm sẽ có một lá thư màu tím ở mặt trước có dán hình của 2 đứa bé. Và bên trong chiếc hòm còn có một hộp quà nhỏ màu đen, trong hộp quà nhỏ đó là một cây bút máy"

Duy Khoa ngay lập tức dùng tốc độ nhanh chóng có thể, mở chiếc hòm ra . . .

Đập vào mắt Anh giống y chang những gì Tuệ Lâm nói. . . Anh vội lấy lá thư lên xem . . .

Dòng chữ xấu xí nghiêng ngã . . .

" sinh nhật của anh, em muốn tặng anh cây bút này, em từng thấy anh nhìn nó rất lâu qua tivi. . . Em dồn rất lâu cuối cùng cũng mua được tặng anh. Em muốn tặng anh vật này , coi như cho em xin lỗi luôn vụ kia, đừng giận em nữa nha anh . . .

Đà nẵng ngày . . . tháng . . . năm . . . "

Còn bé còn nhỏ như thế, thì biết cái gì mà viết thư, nó viết cộc lốc như vậy cũng giỏi lắm rồi. . .

Còn bà Xuân nước mắt đã rơi rớt nhiều rồi . . . bà gục đầu vào bờ vai con trai mình

Trọng Kiên :"Có nghĩa nó muốn xin lỗi mày chuyện gì đó, mà theo ngày tháng viết thư là trước khi sinh nhật mày 2 tuần. . . có nghĩa là nó mua quà giấu trong đây trước lúc mất tích 1 tuần"

Tuệ Lâm ngồi bệt hẳn xuống sàn nhà há hốc vì sốc, mãi cũng không nói lên lời

Duy Khoa tay vẫn ôm mẹ nhìn chằm chằm Tuệ Lâm, giữ bình tĩnh :"Người bạn đó của em là ai"

Anh và mẹ từng rất nhiều lần tìm kiếm con bé, cũng có rất nhiều lần có manh mối. Nhưng cuối cùng cũng chỉ mang lại sự thất vọng, lâu dần anh cũng quen nghe đến kết quả đó, nên anh không còn bài xích về việc khó nghe đó nữa

Tuệ Lâm :"Em không biết giải thích sao, đại khái nó không nhớ việc gì xảy ra lúc nhỏ, nó từng hay mơ đi mơ lại mỗi đêm rằng, có một chiếc hòm nữa đen nữa đỏ, theo những gì nó tả thì tựa tựa chiếc hòm này . . . mà em chỉ biết nữa đen nữa đỏ chứ không hình dung được hình thù nó ra làm sao. . . Nó chỉ nói như vậy, với cái gì mà nghe thấy một tiếng khóc đến ngất gọi mẹ trong đám cháy "

Nghe đến đây bà Xuân không chịu nổi nữa, bà vùng dậy lao tới người Tuệ khóc rất to, vừa khóc vừa nói :"Bác xin cháu, người đó là ai vậy. Con bé lúc nhỏ nó mất tích trong vụ hỏa hoạn ở siêu thị " - đến đây bà nất cụt lên từng đoạn

Tuệ Lâm há hốc cả mồm

Duy Khoa cũng ngồi xuống lắc lư vai cô :" người đó là ai vậy em "

Tuệ Lâm hít một hơi, chưa qua khỏi cơn sốc vội nói :"Nó đang ở dưới lầu"

Duy Khoa trợn mắt há hốc mặt mày

Bà Xuân nước mắt nước mũi rơi đầy trên sàn nhà. Nghe đáp án bà lấy hai tay bịch chính miệng mình lại vì ngạc nhiên. . . sau đó ngã vào lòng Duy Khoa mà khóc

hai mẹ con hoang mang ngồi ra cả sàn nhà đó, có trời mới biết ngay chính lúc này họ đã phải run rẫy đến như thế nào . . . Bao nhiêu tin tức và hi vọng tìm kiếm bao lâu nay, nó lại đến bất ngờ và nhẹ nhàng đến mức không thể tưởng tượng được . . . . Vốn trước nay bài xích đến vấn đề tìm nhầm người , hoặc không phải con bé, thì giờ đây tìm ra được cảm giác sợ hãi càng tăng cao. 

có Trọng Kiên là người ngoài, là người ngoài nên anh sáng suốt nhất. Lí trí của anh là vững vàng nhất

Trọng Kiên :" Người em nói chính là Trâm Anh sao"- hỏi vậy đáp án sẽ rõ hơn

Tuệ Lâm nhanh chóng gật đầu khẳng định . . . 

Trong Kiên :"Thảo nào, khi truyền máu. Máu lại hơp và hòa nhập nhanh khỏe mạnh như vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro