Chap 15 : Mẹ nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người bàn bạc với nhau rất lâu, chuyện này trước mắt là giấu đi, không nên cho Trâm Anh biết. . . Vừa gặp chuyện không hay, trước mắt cứ điều tra rõ ràng ra đã

Việc đầu tiên là đến cô nhi viện năm đó Trâm Anh ở, điều tra từ đó đến nay, và ngược lại trước khi vào đó thì cô bị làm sao ??? và làm sao mà vào đó

Buối cơm hôm ấy, ai cũng mang tư vị lạ lùng. . . ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

Bửa cơm hôm đó Trâm Anh cảm nhận một chút gì đó, có lẽ là thiếu tự nhiên. . . Ở mọi người có gì đó rất lạ, Có lẽ là nhớ cô gái kia. . . Mọi người không nói thì cô cũng không hỏi nhiều . Nhất là khi nhìn bà Xuân, bà ấy có vẻ như khổ sở, yếu đuối muốn ngã ra bất cứ lúc nào 

Chợt bà Xuân hỏi :" Trâm Anh này! bác nghe nói con ở một mình phải không"

Trâm Anh lễ phép : "Dạ! con ở vậy từ nhỏ rồi"

Bà Xuân thấy chua xót . . .  lại lặng thinh đi

Trâm Anh là người thông mình, lại thấy có gì đó không đúng

Duy Khoa lại nói :"Mẹ rất quý em và Tuệ "

Trâm Anh nhìn lên Khoa đầy vẻ khó hiểu :" Dạ, em cũng rất quý bác"

Duy Khoa lại nói câu làm cô không khỏi bất ngờ

Duy Khoa :"Mẹ muốn nhận hai em làm con gái, nhưng anh không đồng ý"

Trâm Anh trợn mắt, mới gặp lần đầu mà đã nhận làm con gái sao

Có vẻ nói hơi khó tin, nhưng duyên số là vậy. Có kiểu người vừa nhìn thấy nhau đã thấy thân quen, và mong muốn có được mối quan hệ tốt với người đó. Có lẽ bác ấy vì quá nhung nhớ con gái mình mà thấy gần gũi với bất kì người con gái nào

Duy Khoa cười cười :"Em biết đấy, mẹ anh rất khó tính. Không thích gần gũi với bất kì người con gái nào, vì con gái của bà ấy hay ghen lung tung. Có một lần lúc lòng tốt của mẹ anh cưng chiều người khác trước mặt nó, thế là hôm đó nó bỏ cơm luôn"

Trâm Anh khó hiểu, anh ấy nói cái gì lung tung vậy không biết nữa

Cô liếc nhìn Tuệ Lâm thì nó vẫn cuối mặt không nói gì, quay sang thì cả Trọng Kiên cũng vậy

Trâm Anh đành trả lời :"Vâng! anh bảo vệ sở thích của em gái mình là tốt"

Nghĩa là mẹ anh ấy muốn nhận con nuôi, mà em gái anh ta sẽ không đồng ý. Nên anh ta cũng không đồng ý

Duy Khoa cười :"Ừ! anh không đồng ý là vì anh không thể chấp nhận được Tuệ Lâm là con của mẹ anh được. Vì Tuệ Lâm phải làm con dâu của mẹ rồi"

Trâm Anh buồn cười không nói gì

Duy Khoa nói tiếp :"Nhưng nhận em làm con thì anh tán thành. Em rất giống nó, đặc biệt anh cũng thích em. Anh tin nó cũng sẽ muốn như vậy, chỉ là quyết định ở em "

Trâm Anh ngạc nhiên, chuyện gì vậy trời .

Bỗng dưng bà Xuân bật khóc, Duy Khoa vội ôm lấy bà, cô thấy anh cũng run rẫy dù không rơi nước mắt.

Có lẽ bà ấy quá nhớ nhung bóng dáng người con gái bé nhỏ do bà đứt ruột bà sinh ra

Còn cô thì sao ??? Người mẹ đau đứt ruột sinh cô ra đang ở đâu

Cô thấy chua xót, cô lại đi ganh tị với một người đã khuất. . . !

Bỗng dưng cô muốn tham lam, tham vọng khát khao thứ tình cảm gia đình bùng lên hơn bao giờ hết.

Xin lỗi cô gái kia, hay để tôi thay thế vị trí của cô một thời gian . . . 

Tôi sẽ không thay thế vị trí kia của cô ở trong lòng bà đâu

Tôi sẽ không bao giờ cướp mất vị trí đó của cô . . . 

Hãy để tôi giúp cô chăm sóc người phụ nữ này, tôi tin cô cũng mong muốn có người chăm sóc bà ấy phải không ?

Cô cắn răng ôm lấy Bà Xuân gật đầu . . .

Bà Xuân cũng ôm lấy cô mà khóc

Cô thấy Tuệ Lâm không chịu nổi nữa nước mắt cũng rơi như cô

Trọng Kiên từ đầu đến cuối chỉ im lặng, anh đến ôm lấy cô vỗ về an ũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro