Chap 20 : Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trận đấu kết thúc, mọi người vui mừng xong chạy đến khán giả vui vẻ nói chuyện chứ không chạy vào phòng thay đồ. 

Cô cười đi đến Thu Sương, biết là nó đang bận nhưng đến chào chắc cũng không sao đâu nhỉ

cô chẳng ngó ai ở bên cạnh, điều đó không cần thiết

cô chỉ biết khi đi đến, Thu Sương đã nhìn mình. Ánh mắt vẫn không rời, ý nó chờ mình đến nói chuyện

Trâm Anh cười :"Về đây"

Thu Sương :"Sớm vậy, nhậu một bữa chứ"

Trâm Anh cười vui vẻ, khoác tay ý bảo không cần rồi bước đi

nào ngờ vừa bước đi hai bước nữa, chưa qua khỏi cái bàn Thu Sương, thì có người cầm cổ áo cô kéo ngược khiến cô phải lui lại

cô sốc quá quay ngược lại thì đập vào mắt cô là ba người quá sức quen thuộc

Trọng Kiên :"Uống đi giải khát, anh vừa sai nhân viên mang đến"

là ly sinh tố dâu, Trâm Anh cầm lấy mỉm cười

Tuệ Lâm chen vào:" trận đấu hôm nay hay nhất mà tao xem, hay quá đi"

Duy Khoa nhìn cười không nói gì

Thu Sương ngạc nhiên :"Các người có quen biết sao"

Tuệ Lâm và Duy Khoa quay người sang nhìn Thu Sương và gật gật

Thu Sương :"Vì vậy các vị vừa rồi phản bội đội nhà cổ vũ đội của địch sao"

Tuệ Lầm ôm lấy Trâm Anh, cùng lúc gật gật đầu 

Trâm Anh phì cười to

Thu Sương thì há hốc mồm. 

Duy Khoa hai tay bỏ vào túi quần nhìn Trâm em nói :"Hôm nay mẹ nấu vài món, muốn em qua chơi"

Trâm Anh gật đầu :"em về thay đồ tắm rửa xong chạy qua"

Trọng Kiên đứng dậy chỉnh lại trang phục quá khích vừa rồi :"Đi thôi, anh đưa em về"

Trọng Kiên gật đầu chào Thu Sương rồi rời đi

Trọng Kiên đưa cô về nhà, trên đường đi cũng không nói gì nhiều vài câu vu vơ, cuối cùng cũng đến nhà

Trọng Kiên :"Em vào trong chuẩn bị đi, khi nào xong gọi anh đến đón"

Trâm Anh mỉm cười :"Không cần phải vậy đâu ạ, em tự đi được mà"

Trọng Kiên :"Giờ em là em gái của bạn anh rồi, em mà bị làm sao thì trách nhiệm này sao anh gánh nỗi"

Trâm Anh bó tay, cười đầy ép buộc gật đầu xuống xe. 

Cô tắm xong, thay đồ leo lên giường ngồi chơi máy tính, tắm mất 30 phút xong chơi máy tính 1 tiếng kim đồng hồ nhảy đúng 5:30 cô đứng dậy dọn dẹp, lấy túi xách đi đến nhà mẹ . . . 

Cô khóa cửa cẩn thận, nhảy cà chân sáo ra đến cổng nhà thì khựng lại . Chiếc xe này khá quen, vị trí nó đậu cũng giống như vừa rồi, giống như nó chưa từng di chuyển vậy, cô đi đến gõ vào cửa kính ô tô

*Cốc Cốc *

Quả nhiên người trong xe là Trọng Kiên, anh hạ kính xuống đưa ngón cái chỉ ra sau lưng, ý bảo cô lên xe

Trâm Anh lên xe ngồi nhẹ nhàng ngay ngắn :"Anh đến từ bao giờ sao không nói"

Trọng Kiên cười :"Em biết mà, cần gì phải nói nữa"

Trâm Anh nhíu mày :"Em biết khi nào"

Trọng Kiên cười mỉm :"Anh và em cùng đi đến vị trí này, sau đó em vào trong thì anh ở ngoài này, từ đó chưa hề rời đi. Như vậy vẫn tính là em biết anh đến khi nào"

Trâm Anh há hốc mồm. Anh chờ cô sao, đã vậy cô còn ngồi chơi game đã đời ông địa mới ra !!! ờ tình bạn này thật vi diệu quá

Đến nhà mẹ thì tất cả đã chuẩn bị xong rồi, con gái có hiếu ghê, hứa chăm sóc mẹ mà tới nơi chỉ cần hưởng thụ không cần làm gì !

Trong lúc ăn cơm bà Xuân nói :"Trâm Anh này, con đang thuê nhà sống một mình phải không"

Trâm Anh gật đầu :"Dạ vâng"

Bà Xuân cười ấm áp:"Thằng Khoa nó đi tắm suốt ngày, sáng đi sớm rồi tối về muộn. Mẹ ở mình buồn lắm, hay con qua ở với mẹ đi"

Trâm Anh chớp chớp mắt! cái gì , ở chung á ! cô thích sống độc lập một mình hơn, cô không quen sống chung với ai. Đang kiếm cách cách từ chối thì!

Duy Khoa :"Đúng rồi, hay em dọn qua đây sống đi, anh bận công việc suốt. Để mẹ ở nhà không yên tâm,  mẹ cũng cần có người tâm sự bớt buồn"

Nói vậy sao cô từ chối được nữa nay, khi nhìn cặp mắt mong muốn đến đáng thương của bà Xuân, đành gật đầu đồng ý

Tuệ Lâm cười :"Oke, ngày mai chủ nhật rảnh. Tao qua thu dọn giúp mày"

Trâm Anh trợn mắt :"Có cần phải gấp vậy không, từ từ cũng được mà"

Tuệ Lâm đánh vào vai cô :"Oke, thỏa thuận hoàn thành. Mai tao qua dọn cho mày"

Vậy là cô đã dọn sang nhà mẹ ở, cô ở phòng của người con gái đó. Trang trí vô cùng tiểu thư, cô đã lớn chừng này rồi không còn thích như vậy nữa, nhưng cũng không dám thay đổi cái gì. 

Chuyển sang đây, cô cảm nhận được tình của của mẹ, mẹ đối với cô là thật lòng. Nhưng ở cô vẫn có khoảng cách nào đó cô không thể mở lòng ra được, nó đến quá vội nên cô không chấp nhận kịp hay là vì cô còn bài xích với thứ mình mượn của người ta đây. Dù là gì đi nữa cũng vui vẻ đón nhận thôi không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro