Chap 21 : Thêm kẻ ở ké

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một đêm mưa to gió lớn, đã trễ 12h đêm rồi. Chuông cửa reo lên ồn ào, làm cô giật cả mình ngồi dậy, chạy ra ngoài, lúc này mẹ cũng đã thức giấc đang mở cửa cho một người đàn ông bước vào, toàn thân anh ta ướt nhem. 

Mẹ :" Lại vấn đề cũ à, lần này bao lâu đây:

Trọng Kiên cười cười gãi đầu :" Chắc hơi lâu đó mẹ, đợi khi có con dâu mới được về"

Bà Xuân lắc đầu :"Anh như vậy sao bà ấy không lo được, cũng hơn 30 tuổi đầu rồi còn ít gì nữa "

Trâm Anh ở trên cầu thang nói xuống :"sao vậy mẹ"

Bà Xuân quay lên cười :"vấn đề cũ, mẹ cậu ta bắt lấy vợ, nhưng không chịu nên bị đuổi đi"

Trâm Anh :"Thường xuyên bị đuổi lắm hả mẹ"

Bà Xuân cười :"Ừ từ năm 25 tuổi đến nay"

Trâm Anh cười mỉm che miệng: " tội bác ấy, loay hoay một hồi muốn con dâu mà biến thành con rể cũng nên"

Trọng Kiên trợn mắt nhìn cô : " . . . "

Bà Xuân cười ha ha đi lên lầu :"con lên đi, Khoa nó ngủ rồi"

Trọng Kiên :"Dạ mẹ "

Bà Xuân và bà Loan là bạn thân, nên hai nhà từ xưa đã có qua lại với nhau.

Nhà bà Xuân có hai người con , một trai một gái .

Bà Loan cũng có hai người con, là hai gã con trai .

Trọng Kiên là con trai út của bà Loan, từ nhỏ đã được bà cưng chiều, nhưng lại bị khắc bố nên từ nhỏ đến lớn luôn gây nhau với ông, bố anh luôn hài lòng và đem anh so sánh với chính anh trai của mình.

Trọng Kiên có lí tưởng sống của riêng mình, không muốn đi con đường mà bố anh tạo sẵn ra, anh không giống như anh trai anh. 

Bố anh ép buộc anh vào công ty của nhà làm, chỉ cho anh chức vụ quèn thôi. Làm lâu năm anh cũng bò lên chức cao một chút là giám đốc, nghe giám đốc cho oai vậy thôi chứ là loại giám đốc chỉ hơn được nhân viên chứ bé hơn nhất trong tất cả các giám đốc.

Anh không từ bỏ ước mơ của mình, chiều lòng bố đi làm. Hoàn thành ước mơ ngầm, anh lén mở thêm một công ty nhỏ, xây dựng nó lên mà không cần dựa vào ai. Một mình anh gồng gánh bao nhiêu năm khổ cực thì nó đã có tiếng trong giới rồi.

Xong sau này anh cho gộp công ty của mình vào công ty của Duy Khoa, nói là gộp chứ thật ra nó ở dưới mái nhà chung nhưng vẫn hoạt động riêng. Chính là nhờ vào tài năng mà lĩnh vực của Trọng Kiên vương dậy nhiều lợi nhuận cao, trong khi đó ở lĩnh vực khác Duy Khoa cũng thành công rực rỡ không kém gì

Chính vì vậy khi còn nhỏ hai anh em đã được quyết định hôn nhân thương mại trên mình,  Trọng Nghĩa từ nhỏ đến lớn luôn làm con ngoan nghe lời, đến lớn cũng bán đi hạnh phúc của mình kết hôn với người mình không yêu. Còn Trọng Kiên anh đây từ nhỏ đã ham chơi, cái gì cũng cãi lại bố, đến năm 25 tuổi ngày gặp mặt vợ tương lai thì anh bỏ trốn, rồi bị đuổi ra khỏi nhà. Anh mất tích một thời gian rất dài sau đó cũng chịu liên lạc với mẹ, về nhà một thời gian lại bắt ép cưới vợ. Cho đến nay trên 30 tuổi rồi mà vẫn độc thân nên bà Loan vô cùng lo lắng.

Đây là những gì cô nghe chi tiết từ miệng Tuệ Lâm, còn Lâm thì nó nghe được chắc từ miệng Duy Khoa rồi. 

phòng ngủ cuối cô ở cuối hành lang tầng 3 ,  trên đây có ba phòng theo thứ tự,  phòng Duy Khoa ở đầu tiên, đến phòng Trọng Kiên, phòng cuối là phòng của cô .

Mỗi phòng đều có nhà tắm và wc riêng, không phải xài chung với ai cả. Có lẽ chủ nhân ngôi nhà này muốn những đứa con của họ có cuộc sống tự lập, tự lo cho bản thân của mình.

Sáng ngày vừa bước ra khỏi phòng đã gặp phải oan gia rồi

Trọng Kiên nhìn cô cười :"Tối hôm qua bảo ngủ sớm đi, cứ ham đấu boss"

Trâm Anh xị mặt xuống :"tại nó quyến rũ em mà, anh cũng vậy nên thức khuya còn gì"

Trọng Kiên phì cười búng vào trán cô :"còn anh thì bị em quyến rũ"

Dứt lời anh đi xuống, bỏ lại cô há hốc mồm miệng vì ngạc nhiên, ồ thì ra bạn bè có thể quyến rũ nhau, cô chưa nói với anh nhỉ, anh cũng quyến rũ cô ! tim đập bồi hồi nhanh quá đi!

* * * * 

Hôm nay online vào máy tính, trên facebook quá trời là người gửi tin nhắn cho cô, chuyện gì vậy nhỉ? Xong lời kết bạn cũng nhiều nữa, nhưng mà cô không đồng ý nên tất cả các tin nhắn của họ được đưa vào hàng chờ. Xong cô được nhiều người quen tag vào một đường link gọi hội nhóm của cái game cô chơi, bài viết ấy lượng người xem và bình luận rất kinh khủng cho nên nó được đứng top đầu. Nên cô cũng đọc thử !

" Gửi người anh yêu thương! 

       Ngày đầu gặp em là trong một buổi chiều có hoa phượng rơi báo hiệu một mùa hè sắp đến. Anh từ trên lầu cao nhìn xuống thấy em trong tà áo dài trắng tinh khôi, thuần khiết nở nụ cười lấp lánh của tuổi 20. Là một người thầy dạy học sinh, anh không cho phép mình yêu đương học trò được, nhưng điều đó cũng không thể làm anh ngừng nhớ về được cô gái ấy, anh rất buồn và đau lòng về chuyện đó. Nhưng rồi cơ hội đã đến với anh khi biết rằng em là một giáo viên của trường không phải là học sinh, em đã 26 tuổi chứ không phải là 20 tuổi, tại sao trên đời lại có cô gái trẻ như em vậy nhỉ .

  Em không biết anh đã vui lên vì sung sướng như thế nào đâu, anh đã đến làm quen em với một tư cách là đồng nghiệp thân thiện, mỗi ngày anh đều đi theo sau lưng tiễn em về nhà, mỗi sáng lại chạy đến trước nhà em chờ đợi em bước ra rồi lại theo sau. Nhìn những lúc muộn làm vì dậy trễ mà vội vàng chạy thừa sống thiếu chết anh lại buồn cười, để tham lam thêm khoảnh khắc đáng yêu đó anh đã ác độc nhẫn tâm nhìn em vật lộn với thời gian hiếm có 

           Em là cô gái thuần khiết ngây thơ, vì anh sợ tấn công quá sẽ khiến em khó chịu mà tránh anh. Anh đã từ từ từng bước một suy nghĩ làm thế nào để có được em, khó khăn lắm cơ hội mới đến khi ấy được em chịu chấp nhận cho anh đưa em về nhà. Nào ngờ giữa chừng em lại gặp bạn, bạn em thật hung hăng rồi đuổi anh đi như người thừa, anh chỉ biết cười trừ lặng người nhìn em. 

      Không biết lúc anh tỏ tình với em, cảm giác của em là như thế nào. Nhưng cảm giác lúc đó với anh thật sự hạnh phúc, anh chưa từng thật lòng thích một ai nhiều đến vậy, nhưng cũng chính nó đã đâm nát trái tim anh khi em thẳng thắng từ chối ! 

      Không lâu sau em bị tai nạn, anh lại có chuyện ở gia đình, anh hận anh không thể xuất hiện bên cạnh em những ngày tháng khó khăn đó. Để khi anh đã giải quyết xong quay về tìm em , thì lúc đấy anh lại phát hiện ra, em không còn tung tăng đi bộ nữa,thay vào đó em đã có người đưa đón rồi

      Anh buồn đã rất lâu, sau khi được thằng bạn khuyên anh đã tươi trở lại. Nhờ mọi người thăm hỏi thì biết người đó là bạn thôi, làm gì có kiểu bạn đưa đón chăm sóc như vậy được, nhìn ánh mắt anh ta nhìn em, anh đủ hiểu hắn có ý đồ với em 100%

   Để trước khi em nhận ra tình cảm của hắn, anh sẽ làm cho em nhận ra tình cảm của anh dành cho em trước, anh đâu có ngờ được mọi chuyện lại càng đi quá xa tầm tay anh . . . 

   Lần đó lên lớp dạy bọn học trò, anh chỉ nhận dạy thay thế một vài hôm thôi. Anh có biết trong lớp này có một số đứa chơi Love Sound, bọn nó thấy em đi ngang qua cười cười khen ngợi. Đang giờ nghỉ tiết 5 phút nên anh cũng trêu bọn nó đòi lái máy bay , nào ngờ nó khai với anh em cũng chơi Love Sound, trong game và ngoài đời thật khác

       Anh hết sức ngạc nhiên, nhưng lại sướng như điên lên được vì có thể gần em hơn thông qua đấy, anh lập tức hỏi tên ingame của em là gì, từ đó anh biết anh không thể nào có hi vọng với em được nữa rồi!!!!

        Tôi thích Love Sound và cũng chính nó đã đẩy tôi ra xa với người tôi thầm thương trộm nhớ. Vì tôi đã từng có cơ hội có được cô gái đó nhờ Love Sound , vì tôi không biết và trân trọng đã phản bội cho cô ấy một cách đáng khinh nhất, là loại người em ghét nhất ,thì  làm sao có thể em đồng ý với tôi ngoài đời được đây. Dù giấu cô ấy thì được bao lâu khi qua năm cô dậy học chủ nhiệm bọn chúng, khi anh đã quá nổi tiếng là game thủ Love Sound của trường đây . . . 

   Anh đã chuyển nơi công tác một thời gian rồi, anh mới dám viết những lời này với em. Anh thật sự hạnh phúc khi thấy em cười, cũng hạnh phúc khi đã từng có được em, thỉnh thoảng không có việc gì làm anh lại chạy đến trước cổng trường để được ngắm nhìn em cười, dù sao đi nữa em vẫn sẽ mãi mãi là người anh thương, cho dù hai ta không thể bên nhau

               Anh yêu em, Thục Anh  "

Sự kiện đó làm cô hết cả hồn, trên game này cô chỉ mới cưới duy nhất đời chồng trước là Vĩ Hùng thồi, và đúng là anh ấy cũng phản bội cô . . .  

Còn thầy giáo cùng đồng nghiệp, và tỏ tình . . .  có 3 thầy giáo đã tỏ tình với cô, nhưng chỉ mới có duy nhất một người chuyển công tác vừa qua 

Là thầy Thắng . . . 

Sốc . . . .

Sao thằng khốn nạn đó lại là một người thầy, là một đồng nghiệp mà cô kính nể quý trọng được chứ !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro