chap 24 : Bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh vừa chạy mở cánh cửa phòng mình ra, đã thấy Trâm Anh đứng dựa vào bờ tường trước cửa. Nó chưa có đi, bao nhiều lời muốn nói bị cái bất ngờ này làm nuốt lại hết vào trong

Nó ngước mặt lên nhìn Anh, ánh mắt nó có sự giao động

Nó làm anh luống cuống theo, anh không biết diễn tả và nói với nó như thế nào

Trâm Anh mở to mắt nhìn anh mỉm cười :"Em muốn gặp bố" 

Duy Khoa :"Bố đã rất nhớ em, anh dẫn em đi"

Anh nắm tay cô như đôi tình nhân đi ra khỏi công ty, bao nhiêu người trợn mắt nhìn vì ngạc nhiên. Cô nghe đâu đấy có tiếng xì xầm . Cô đây mặc kệ, tâm trạng đang rất vui muốn nói gì thì nói

Gần ra đến cười, Trâm Anh bất ngờ đứng lại, bất ngờ nên anh hơi bị giật ra sau 

Duy Khoa nhíu mày :"Em lại làm sao vậy"

Trâm Anh vẻ mặt đáng thương nhìn anh :"Anh có mang điện thoại không, giúp em"

Duy Khoa vui vẻ lấy điện thoại ra đưa cho cô em, vẫn kịch bản cũ cô không cầm

Trâm Anh lắc đầu :"Giúp thì giúp cho chót luôn đi, em lười với cả không biết xài"

Duy Khoa cười cưng chiều :"Sao, gọi cho ai! đọc số anh giúp. Có cần anh cầm hộ để trên tai em luôn không"

Ý là gọi cho người khác, rồi đặt lên tai Trâm Anh như hoàng hậu. Không cần phải tự mình cầm lấy nghe

Trâm Anh chỉ chỉ lại cái máy đánh giá :"Vừa rồi đến đây gặp anh, vô tình có tiếp xúc với cái này. Nó vui vui , em chơi chưa thỏa, mà hết số điện thoại để nhập , mà cũng lười lười chỉ muốn xem họ chơi thôi"

Duy Khoa lại nhíu mày, trước mặt anh là nó bày ra một cái dạng con thỏ đáng yêu, con thỏ ngây thơ đáng thương. Nhưng anh đây biết rõ cái mặt của nó lâu rồi, mặt con thỏ nhưng lòng dạ rắn độc

Duy Khoa cười :"Chơi thế nào đây " 

Trâm Anh mỉm cười rồi lạnh nhạt nói :" đánh giá bad, còn lại tùy anh"

Duy Khoa lắc đầu làm theo, đến mục đánh giá anh giống như Trọng Kiên chọn vào phần lý do khác, rồi nhập :"Bảo bối của tôi không vui, tôi không hài lòng "

Trâm Anh nhìn dòng chữ đó, khóe mắt cay cay ! không biết diễn tả bằng lời như thế nào, cô lại là bảo bối của anh

Duy Khoa quay sang nói với cô :"thỏa chưa, anh gọi thêm vài người đến khi em chán thì thôi"

Cái việc giận dỗi với cô gái lễ tân này còn nghĩa lí gì với cô , khi cô được người trước mặt này cưng chiều ché

Cô cười :"Em tin, hai chàng trai giám đốc bình chọn. Đủ sức sát thương rồi"

Duy Khoa bật cười :"Trọng Kiên cư nhiên bị em dụ dỗ"

Bài học này với Thanh Trúc đã quá đủ rồi, coi như chưa từng quen biết

* * *  *  *  *   * *  *  *  * 

Sau khi thăm mộ bố về, cô thức đến 12h thổi nến cùng cả nhà. Chắc mẹ cũng biết được chuyện rồi, nhìn mẹ giống như gượng vậy, chỉ cần động vào sẽ vỡ ngay lập tức

Hôm đó 2h sáng cô gõ phòng mẹ 

Bà Xuân ra mở cửa nhìn thấy Trâm Anh ngạc nhiên :"Sao con chưa ngủ"

Trâm Anh cười :"Con ngủ chả được, làm phiền mẹ rồi"

Bà Xuân còn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, Trâm Anh đã chui qua người bà chạy tọt vào trong leo lên trường trùm kín chăn !

Bà Xuân đóng cửa đi đến, lại nghe giọng nói của nó

Trâm Anh vẫn ở trong chăn không thấy mặt:"Mẹ ! đừng nói gì cả. Thời gian sẽ xóa nhòa đi vết thương và khoảng cách của chúng ta"

Đêm đó bà xuân ôm Trâm Anh không nói gì, đến khi Trâm Anh ngủ bà ôm tấm hình chồng mình khóc

Bà không biết được rằng, Trâm Anh vẫn chưa ngủ

Trâm Anh thầm nói :"Mẹ! con xin lỗi, tất cả tại vì con"

Năm đó đi siêu mua đồ, mãi mê ham chơi cô chạy lạc khỏi ba mẹ và anh trai. Rồi tiếng chuông báo động cháy vang lên , bố nhanh chóng đưa mẹ và anh trai ra ngoài trước sau đó một mình chạy vào trong tìm cô, bố đã tìm thấy được cô . . .

Đúng ! bố ôm cô vào lòng, hôn cô, hôn hít rất nhiều . . . 

Bố bảo hãy ra ngoài trước gặp mẹ, mẹ chờ sẽ rất lo, bố làm chút việc sẽ ra ngay

Sau đó cô được giao cho một anh lính cứu hỏa, thấy hai người nhìn nhau nói nói cái gì đó cô không rõ

mãi đi ra xa, cô được chú anh bế, cô nhìn lại thấy bố cô vẫn ngồi dưới đất đấy nhìn cô mỉm cười

Bây giờ lớn và nhớ lại được, cô đã hiểu vì sao . . . 

Lúc đấy quay lại tìm cô, bố đã bị thương rồi. . . 

Bố cố gắng lết đi tìm cô. . . 

Thảo nào lúc đó ông dựa vào bờ tường mà đi đến phía cô . . . 

Thảo nào ông hôn cô nhiều như vậy, đó là nụ hôn chia ly . . . 

Muốn ra ngoài, thì người lính cứu hỏa có thể giúp ông !

Nhưng Trâm Anh còn quá nhỏ không thể chạy một mình, nếu dắt cả 2 cùng lúc thì chẳng khác nào đùa với tử thần, có khi chết cả ba người

Ông chọn cách bỏ mình, có nghĩa là bỏ đi gánh nặng , để cứu sống đứa con gái bé nhỏ này

Ông chọn cách rời khỏi thế gian, để con gái ông được sống . . . sống thay luôn phần hạnh phúc của ông

Nào mà ngờ được, cô bé lại bị bắt cóc . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro