Chap 25 : Nỗi lo của Trọng Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoạn kí ức bắt cóc đó, mới chính là kinh tởm nhất cuộc đời cô. Xong ! có lần cô lỡ kể với Tuệ Lâm, cô biết nó và anh hai yêu nhau sẽ không dối nhau điều gì! cho nên hẳn là mọi người đều biết kí ức đó rồi đi!!! chỉ là họ không nói ra mà thôi.

Cô cảm nhận được, mọi người nỗ lực cố gắng bù đắp, cô gắng yêu thương cô hơn, nhưng cô lớn rồi mà

Lại thêm 3 tháng nữa qua đi 

Hôm nay là những ngày cuối năm của tháng 12, hôm nay là sinh nhật của cô . 

sau khi tiệc tùng xong, cô cùng Trọng Kiên tản bộ dạo mát ở bãi biển rồi về.. . . 

Gió thổi vào mặt ửng đỏ vì men say của cô, tay cô đan vào tay Trọng Kiên bước đi

Tình cảm giữa cô và Trọng Kiên cô không biết nói phải làm sao

Anh ta chưa nói yêu cô một lần nào

Nhưng lại không ngừng quan tâm lo lắng chăm sóc cô

Mọi cử chỉ thân mật, dành cho nhau ở mọi nơi

Mọi người luôn chọc cô với anh là một cặp, nhưng cô thì không biết như thế nào

Và cô biết rõ lòng mình xao xuyến ở cử chỉ quan tâm của anh

Bất ngờ anh dừng lại, ôm từ phía sau lưng cô nói

Trọng Kiên :"Sau này không có anh, em phải làm sao đây"

Cô ngạc nhiên, chứ bộ trước giờ anh chưa xuất hiện cô vẫn sống tốt mà

Anh kéo người cô quay lại đối diện với anh, anh cài lại áo khoác của cô cao hơn, sợ  cô cảm lạnh

Trọng Kiên :"Anh biết em có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, nhưng anh vẫn lo lắm"

Cô ngơ ngác, cái chuyện gì xảy ra vậy !!!

Cô có nhìn nhầm không, cô đã thấy nước mắt anh rơi!

Anh cuối đầu lâu vội nước mắt

Trọng Kiên cười :"Hứa với anh, dù sau này không có anh ! hãy cứ sống tốt tiếp tục được không, hay tìm một người đàn ông thật tốt vào"

cô thì nhìn anh khó hiểu

anh thì lại thở dài :"Em khờ vậy, có biết được người nào tốt hay không đây"

Cô cũng nổi khùng :"Này này! anh nói cái gì không hiểu trơn, em có mẹ và anh trai tự biết làm gì mà"

Trọng Kiên cười lại thở dài :"Ừ, biết là vậy"

Trâm Anh : " . . . " 

* * * * * * * * *

Sáng hôm sau một tin động trời ập đến, cô mơ mơ màng màng ngủ dậy!!!

Tối qua say quá, đi dạo về! anh và cô đã xảy ra chút vấn đề, cô và anh nổi cơn điên, mua thêm một thùng bia ôm ra biển nhậu tiếp.

Xong vẫn còn bia, anh nói anh muốn thức thâu đêm này. Cô thấy anh buồn cũng không dám nói nhiều, cũng không bỏ rơi anh được

Mà lạnh quá, chả lẻ ở cả đêm ngoài biển thế này. Cô lại buồn ngủ, anh thương cô nên bảo thôi anh đưa em về ngủ

Thế là cô không chịu, hai người quyết định thuê khách sạn nhậu tiếp 

Ừ ! là nhậu, sau đó anh ta nhậu luôn cô 

sáng dậy anh ta đã chạy mất . . . . 

Về nhà không có ai, cô tiếp tục ngủ li bì, ngủ như một con heo đến tôi dậy mới nhận được tin .

Trọng Kiên đi tù, sáng này tòa tuyên án 4 năm

Đầu cô nổ tung, chuyện quái gì xảy ra vậy chứ !!! 

Thế mà anh lại xin đi tù ở một nơi xa ơi là xa, tận miền nam. . .  có bị điên hay không đây

Cả tuần nhìn cô bình thường, nhưng trong lòng không ngừng run rẫy 

cô run rẫy không biết làm sao cho đến khi có người gọi cho cô . . .  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro