Chap 27 : Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 năm sau . . ..  

Trọng Kiên đứng trước cánh cổng, chỉ cần bước qua đây anh sẽ được tự do, tạm biệt nơi địa ngục trần gian. . .

Anh đi về, đã có bố mẹ chờ sẳn ở sân bay

Trọng Tấn nhìn anh cười :"Về là tốt rồi"

Mẹ ôm anh khóc, anh chỉ cười không nói gì !

Tối đó anh gọi cho Duy Khoa

Duy Khoa :"Về là tốt rồi"

Trọng Kiên :"Giống ba tao thế"

Duy Khoa cười

Trọng Kiên :"Cô ấy sao rồi"

Duy Khoa im lặng một lúc lâu mới nói

Duy Khoa :"đã có 2 đứa con rồi"

Trọng Kiên cười, không ngờ nghe tin lại chua xót đến vậy

Trọng Kiên :"Trai hay gái"

Duy Khoa :"cả 2, mà mày sao rồi"

Trọng Kiên :"Sắp tới, có lẽ tiếp tục công việc cũ thôi"

Duy Khoa :" Ừ 2 tuần nữa về gặp rồi nói, giờ không tiện"

Vậy là cúp máy, anh không dám đến nhà cô! nếu chọn buông thì phải cứng lên, nói vậy mà anh chạy đến nhà cô, nhưng cô không còn ở đây! có lẽ đến nhà chồng rồi . . . 

Anh cười! anh không nên xuất hiện phá hạnh phúc của cô nữa . . . . 

Vừa về là bố lại bắt ai tiếp tục công việc cũ, anh thật sự không hứng thú như cũng đi. Ở đây mọi người nhìn anh bằng con mắt xem thường, cũng đúng thôi, kẻ đi tù như anh mà. Anh vẫn sống một mình nên tốt lắm, bỏ ngoài tai những gì họ nói. Anh ngày đêm vẫn không ngừng nhớ về anh

Tại một quán cafe nhỏ

Duy Khoa :" Xem ra mày cũng còn đẹp trai lắm"

Trọng Kiên cười :" phong độ rồi cũng đi thôi, mà sao mày chưa cưới Tuệ Lâm"

Duy Khoa nhíu mày cười, lắc đầu :"Cô ấy chưa đồng ý"

Trọng Kiên :"sao vậy được, tao nhìn ra cô ấy rất yêu mày"

Duy Khoa lại cười :"Sao không được, chẳng phải tao nhìn ra rõ ràng mày yêu Trâm Anh cũng vậy đó thôi"

Trọng Kiên nhìn thẳng vào Duy Khoa đầy vẻ khó chịu, cũng không nói gì

một lúc sau Trọng Kiên nói :" Ngày Kia tao đi xem mắt"

Duy Khoa :"Cuối cùng mày cũng đầu hàng phụ huynh rồi sao"

Trọng Kiên cười :"cuộc đời tao sống cho tao chấm dứt từ khi bước vào cánh cổng tù"

Duy Khoa nhíu mày :"Xem mắt rồi thế nào nữa"

Trọng Kiên lại cười :"Được thì kết hôn, sinh con. Giúp được thêm gia tài lớn nhờ nhà vợ thì giúp, không thì thôi"


Hôm nay là chủ nhật, anh vẫn không ngừng nhớ về cô . . . 

Hôm nay là lần đầu tiên anh đồng ý với bố mẹ đi xem mắt với cô con gái tiểu thư quyền quý nhà giàu có !!!

có lẽ rồi đây anh sẽ sớm kết hôn, anh thắt cravat xong đi xuống đã có bố mẹ chờ sẳn

Bố và mẹ cùng anh đi ra xe. . . 

Nhà hàng này rất sang trọng, đến nơi đã có người ngồi rồi. Chào hỏi qua lại các nghi thức bình thường, anh ngồi yên ở đấy không nói gì, ai hỏi và cần gì đến anh, thì anh sẽ phản xạ theo thôi

Ngồi một lúc lâu anh thấy thật sự không thoải mái nữa, anh đi rửa tay thì nhận được điện thoại của Duy Khoa

Trọng Kiên :"Có chuyện gì"

Duy Khoa im lặng một lúc lâu

Duy Khoa :"Tao muốn hỏi mày một chuyện"

Trọng Kiên :"Nói"

Duy Khoa :"Mày còn yêu Trâm Anh không" 

Trọng Kiên nhíu mày không trả lời, anh nhìn thẳng vào gương xem chính mình rất lâu

Duy Khoa :"Mày là anh em tốt nhất của tao, nó cũng liên quan đến vấn đề nhạy cảm nhất. Coi như tao giúp mày một lần cuối, được hay không là do mày"

Trọng Kiên :"Cuối cùng là chuyện gì"

Duy Khoa :"Đọc địa chỉ" 

Đang ngồi trò chuyện, nhìn thấy cô gái cười tít mắt tận trời xanh, anh mệt mỏi quá thể đi

bất thình lình anh thấy Duy Khoa đi đến, như một vị cứu tinh

Duy Khoa :"Ây da! trùng hợp thật, lại gặp mọi người ở đây"

Bà Trọng mỉm cười :"Con ngồi chơi không"

Duy Khoa :"Dạ con không dám, mà có chuyện nhờ chút ạ"

Trọng Kiên :"Chuyện gì thế"

Duy Khoa nhăn mặt :"Tao có công việc đột xuất, không ai trông chúng nó, có thể giúp tao 10 phút không. Lát 10 phút sau mẹ nó tới đón ngay"

Bà Trọng lại cực thích con nít, cười te toét :"Hay để đó chơi với bác đi, nhớ nhanh nhé! "

Trọng Kiên cười, hắn muốn giúp anh phá nát cái buổi hẹn hò này chỉ bằng 2 đứa nhỏ này sao

có tin nhắn anh mở ra xem :"Đừng xem thường sức mạnh của 2 đứa nó, cực mạnh đấy"

Trọng Kiên âm thầm chửi rủa Duy Khoa, phá đến đâu cũng chỉ là trẻ con


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro