Chap 28 : Ý trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phá đám gì đâu không thấy, chúng nó ngồi ngoan ngoãn ngay ngắn . . . anh cũng không để ý nhiều

Tiểu thư Kiều nói :"hai đứa này nhìn là biết ngay dòng máu họ Trọng "

Bà Trọng cứng ngắt, nịnh nọt ngu gớm , cười khổ nhưng cũng đùa lại con bé, biết nịnh nọt cũng tốt thôi

Bà Trọng :"Làm sao mà con biết được chứ"

Ba Kiều cười ha hả :" bà nhìn con bé này này, cái mặt nó giống y chang bà "

Mẹ Kiều cũng góp vui :"Cậu bé này khuôn mặt nhìn sơ là biết thừa hưởng gen nhà Trọng ngay, khuôn mặt nó giống hai người đàn ông lớn nhà họ Trọng rõ ràng thế kia mà, chưa nói đến khí chất cũng giống nốt" 

Ba Kiều cười ha ha :"Đúng là gia giáo dạy dỗ rất tốt"

Bà Trọng tái mặt, sao nhìn bọn nó quả thật giống thật. Con bé này giống bà, ừ thật sự giống bà , còn cậu bé trai này giống y đúc khuôn của ông Tấn và thằng Kiên.  

Vốn thằng Kiên và ông Tấn cũng giống na ná nhau, nhưng thằng Kiên điển trai hơn, mà cậu nhóc này giống thằng Kiên nhiều hơn . . . trong lòng bà hoảng sợ , trên đời này có người giống người như thế sao

Trọng Kiên nghe xong không khỏi so sánh quan sát, anh run rẩy nhíu mày rất là lâu . Sức mạnh của 2 đứa bé rất lớn của Duy Khoa nói là gì... nó nói thật sự nham hiểm

Đang căng thẳng thì bất chợt hai đứa bé kêu lên

" mẹ, mẹ mẹ . ..  mẹ đến rồi"

Quán hiện nay rất vắng, nhìn ra hướng cửa thấy bóng dáng một cười con gái . . . 

Cô mang giày cao gót, trang điểm , búi tóc cao. mang bồ đồ vest giống công sở, cô như nghe thấy tiếng gọi của hai đứa bé, cô mỉm cười đi lại phía anh

Anh giật thót cả mình, khi thấy bóng dáng người con gái đó, mọi hành động cử chỉ của cô đều thu vào mắt anh, người con gái anh thương sao lại thay đổi quá nhiều, xa cách 4 năm nhưng không thể sai vào đâu được, dù thay đổi nhưng anh vẫn nhận ra cô. . . người con gái anh nhớ mong !

Hai đứa bé chạy ra khỏi vị trí ngồi, lao vào lòng cô. Cô ôm hôn chúng nó . . . !!

Lòng anh từng đợt sóng gợn lên , tức nước thì phải vỡ bờ . . .

Trâm Anh đi gặp khách hàng về mệt mỏi muốn chết, nhận được tin Duy Khoa có việc đột xuất nên gởi hai đứa cho người quen ở đây, cô chạy muốn hết hơi đến

Ôm hôn xong thì phải chào người trông hộ rồi rút thôi

Ai mà biết được, cô bị bán bởi chính anh trai chứ

Trâm Anh nhìn lên thấy Ông Bà Trọng và Ông bà Kiều liếc mắt qua thấy bóng dáng Nam đô và to, bờ vai rộng, ăn mặt lịch sự xoay lưng về hướng cô, chắc đang bận ngắm gái ngoài kia !!


Trâm Anh :"Dạ xin chào Chủ tịch Trọng và chủ tịch Kiều"

Ông Trọng:"Đây là các con cô sao, giám đốc Anh"

Trâm Anh cười gật đầu :"Dạ đã làm phiền các vị rồi, cứ tiếp tục đi ạ, cháu xin phép! có dịp sẽ đền đáp sau"

Ông Trọng Gật đầu cười

Bà Trọng thì cứ bán tin bán nghi từ nãy đến giờ, nhìn biểu hiện của con trai bà lại quá kì quái

Trọng Kiên lặng cảm xúc, anh muốn xem coi không thấy anh cô sẽ nói mấy đứa bé này là cái gì

Anh vào tù cực khổ, tất nhiên sẽ đen hơn rồi. Hoạt động nhiều nên tự nhiên cơ bắp nảy nở , không còn ốm và nhỏ như xưa. Nói chung thay đổi hoàn toàn, anh còn bị lùn xuống 2cm đó , anh quay lưng lại đặt mặt lên cửa sổ, nhìn dáng thì làm sao cô nhìn cho ra đây.

Khi nghe cô đi, anh giật mình quay lại . .. 

Trâm Anh vừa quay bước đi một giọng nói phát ra, làm cô hết hồn quay ngược trở lại thật nhanh

Trọng Kiên :"Không có gì để giải thích sao"

Trâm anh nhìn anh mà run rẩy, đầu nghĩ bỏ chạy nhưng chân không thể nhúc nhích nổi , không nghĩ lần gặp lại anh là trường hợp này chứ!

Anh thay đổi quá, người ta nói đàn ông độ tuổi này chết người quả không sai. Đánh giá một lượt xong!

Trâm Anh mau chóng thu phục lại vẻ lạnh lùng :"Xin hỏi giải thích chuyện gì "

Trọng Kiên cười:"hai đứa bé . . "

Trâm Anh có tật giật mình :" Nó không phải con của anh"

Trọng Kiên lại cười nham hiểm :"Bộ anh có nói chúng nó là con anh sao"

Trâm Anh lại run, cô làm sao đấu lại võ mồm với anh. Chẳng qua trước đây anh cưng chiều cô thôi, điều này thì cô biết

Trọng Kiên lại hù dọa :"Vừa rồi, anh có hỏi chúng nó. Chúng nó nói với anh rằng, chúng nó năm nay 3 tuổi, là sinh đôi. Nếu tính thời gian thì rất khớp"

Từ khi gặp hai đứa bé đến giờ, anh chưa nói chuyện với chúng nó lần nào. Anh chỉ nói bừa như vậy thôi, nếu đúng là con anh, thì 3 tuổi và sinh đôi

hết 90% anh chắc chắn là con anh rồi, chúng giống anh như thế thì sai vào đâu được, chứ là anh muốn chính miệng cô nhận

Trâm Anh nổi khùng :"Khớp cái gì mà khớp, chúng nó do tôi mang nặng đẻ đâu mà ra"

Trọng Kiên :"Anh có phủ nhận điều đó đâu, chỉ là! một mình em thì không thể. không phải sao"

Trâm Anh tức đến run người, á khẩu luôn

Trọng Kiên nói tiếp :"vừa rồi 2 đứa con ăn và uống, đem đi xét nghiệm là biết thôi"

Trâm Anh trợn mắt, há mồm, hết đường chối cãi rồi!!!!

nào ngờ anh tức giận đập bàn làm cô giật cả mình

Trọng Kiên quát :"Ai cho phép em làm điều đó, không có sự cho phép của anh, sao em dám đẻ chứ, còn đẻ lúc hai đứa. Bộ bị điên rồi sao"

Trâm Anh tức giận, thật sự tức giận. . . .

Trâm Anh nổi giận quát lại :" Thế thì đã sao, con tôi thì tôi đẻ tôi nuôi liên quan gì đấy anh nào. Tôi có ngữa tay ra xin đồng tiền phụ cấp của anh chưa mà đã lo"

Trọng Kiên : " Nhưng  . . ."

chưa kịp nói hết câu đã bị cướp

Trâm Anh nói một lua rồi bỏ đi :"Nói hay và giỏi vậy sao lúc trên giường mà không dùng biện pháp đi, giờ đỗ thừa cho ai, tôi không trách anh thì thôi, anh quyền gì lên tiếng. Nên nhớ anh chính là người dụ dỗ, lừa gạt tôi lên giường. Tôi biết mình ngu nên tôi chấp nhận không cần anh phải lo."

Nói Xong bỏ lại tất cả mọi người ngơ ngơ ngác ngác quay lưng bỏ đi . . . 

Trọng Kiên đơ một lúc cũng đứng dậy chạy theo, bị ông Tấn gọi lại

Trọng Tấn :"Mày làm gì đấy, chuyện ở đây còn chưa giải quyết xong"

Trọng Kiên dừng bước quay lại nói :"35 năm con sống vậy đã đủ rồi, bố thấy hai đứa nhóc không. Nó là cháu nội của bố đấy, con đã bỏ mất cơ hội nhìn thấy chúng chào đời vì cái nhà này, không biết bây giờ còn không nắm thì có mất vĩnh viễn luôn không"

Trọng Tấn xỉ diện vì có mặt nhà họ Kiều, thổ bàn nói :"Mày nói cái gì chứ"

Trọng Kiên :"từ nhỏ con đã thề sau này có con, con sẽ không giống bố mà dạy dỗ chúng giống như bố đã từng dạy con. Con khác bố, con sẽ không để người con yêu và các con của mình bị cơ đơn lẻ loi, hay bố muốn bây giờ con ở lại đây, không biết thì thôi, khi biết rồi mà còn để mặc chúng nó"

Bà Kiều im lặng cũng chợt lên tiếng :"Con đi đi, ở đây để mẹ"

Trọng Kiên nhìn bà rồi cũng quay lưng bước vội đuổi theo cô, nhưng cô đã đi rất xa rồi. . . 

Anh vỗ tay lên trán mà cười, trách nhiệm lại tăng cao vèo vèo nữa rồi!

Ông trời giúp anh, đưa hai con yêu quái đội lốt thiên thần bảo vệ em giúp anh, chúng nó còn giữ chân em giúp anh . . . 

Chỉ là anh biết, dạy dỗ bọn nó không đơn giản được. Sẽ cực khổ đến mức nào chứ!!! 

Lại một lần nữa xin lỗi em rồi . . . 

Yêu em nhưng anh vô dụng không làm được gì cho em cả !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro