Chap 29 : Trọng Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà họ Trọng hôm đó xảy ra cuộc cãi vã rất lớn, tuổi đã lớn rồi nhưng ông Trọng thẳng tay đuổi bà Trọng ra khỏi nhà. Bà quyết định phản đối chồng mình, bảo vệ con trai của bà một lần, bà ôm đồ của hai mẹ con rời khỏi nhà họ Trọng

Trọng Kiên nhận được điện thoại nhanh chóng chạy tới đón mẹ :" Mẹ "

Bà đứng ở cổng chờ nó đã lâu,nhìn lấy nó bà cười :" Con đi đâu, cho mẹ theo với"

Trọng Kiên nhìn mẹ mà thở dài :"Mẹ cứ để mọi chuyện con gánh được mà, sao lần này lại theo phe con "

Bà cười :" tôi đâu có theo phe anh, là tôi theo cháu tôi mà"

Trọng Kiên phì cười :"con đưa mẹ đi tìm chỗ ở"

Trên đường đi bà Trọng không chịu được hỏi :" sao rồi, vừa rồi giải quyết xong chưa. Khi nào thì mẹ được nhận cháu"

Trọng Kiên lái xe mặt lạnh mà nói :"Cô ấy rất bướng, là con có lỗi. Cần có thời gian mẹ à "

Bà Trọng buồn rầu, thở dài một hơi

Trọng Kiên :"Gặp được cháu mẹ không phải là không có cách, nhưng mẹ lớn tuổi rồi sợ không ổn"

Bà Trọng nhìn con trai đầy vui sướng :"Cách gì "

Trọng Kiên :"Mặt dày"

Bà Trọng khoái trí :"Được, mặt dày mà được gặp cháu của mẹ thì không thể vấn đề"

Anh lại lặng thinh một lần nữa :"Vẫn còn một vấn đề nữa, lần này chính là vấn đề ở trong lòng mẹ"

Bà Trọng lại nhíu mày :"Lại làm sao nữa"

Trọng Kiên :"Tới rồi, vào trong mẹ sẽ biết thôi!"

Đến một ngôi nhà cũng bình thường, nhà này có 3 tầng. Ấn chuông cửa chờ người ra mở cổng

Bà Trọng hỏi :"Nhà ai vậy con"

Trọng Kiên :"Nhà Duy Khoa, mỗi lúc bị đuổi con vẫn ở nhà nó"

Bà Trọng lại run rẩy, tim bà lại đập rất nhanh 

Trọng Kiên :" Con làm gì có tiền mà thuê khách sạn cho mẹ đây, còn mẹ có thẻ ngân hàng giờ này chắc ông chồng thân yêu của mẹ đóng băng rồi"

Bà Trọng im lặng không nói gì

Trọng Kiên lại nói :"Chuyện đã qua rất lâu rồi, ông ta làm như vậy rất đúng. Nếu là con thì con cũng sẽ hành động như vậy. Mẹ đừng trách ông ấy, ông ấy là một người cha vô cùng tốt"

Bà Trọng :"Mẹ hiểu, vì thế mẹ không ngăn con chơi với Khoa. Nhưng mà . . . "

Trọng Kiên cướp lời mẹ :"Cũng đến lúc đối mặt rồi " 

Người ra mở cửa là bà Xuân, bà mở cửa ra thì hết sức ngạc nhiên với vị khách lớn tuổi này

Trọng Kiên nhìn bà Xuân cuối đầu chào :"Chào mẹ! con đã về"

Bà Xuân tỉnh lặng không phản ứng xúc động gì mà gật đầu

Bà Xuân :"Cũng 4 năm rồi, vào nhà đi con "

Bà Trọng cùng con trai vào nhà, trước khi đến đây anh đã mua quà biếu cho bà Xuân rồi !

vào phòng khách bà Trọng cũng ngồi lặng thinh không nói gì. Bà chỉ ngồi ở đấy lắng nghe

Trọng Kiên hỏi :"cô ấy và mấy đứa nhỏ vẫn chưa về sao "

Bà  Xuân giật mình :"Con biết cả rồi à, nó đi siêu thị rồi"

Trọng Kiên cười:" Con cũng vừa biết, vì thế nên bị bố đuổi rồi"

Bà Xuân  :" Lại làm sao nữa đây"

Bà coi Trọng Kiên nhưng con của mình vậy, bà hiểu rõ nó là người tốt. Chỉ là bà hơi bất ngờ nó làm con Trâm Anh có bầu, nhìn chúng nó hiền lành mà ai ngờ đâu. . .  thời gian trôi qua bà cũng hiểu và không trách nó, vì những gì nó làm thường ngày bà đã biết nó có tình ý với con gái bà lâu rồi

Trọng Kiên :"con làm sao có thể để mấy đứa nhỏ không cha và mẹ nó không chồng như vậy mãi được"

Bà Xuân cũng cười :"Vì thế phản đối hôn nhân thương mại, và bị đuổi đi''

Trọng Kiên gật đầu cười

Bà Xuân cười ha hả :"Tốt, như vậy mới xứng đáng! không sao. Mẹ nuôi con như xưa là được"

Trọng Kiên :"Chỉ là! lần này liên lụy đến một người khác vì muốn bảo vệ mối quan hệ này giúp con"

Vừa nói anh vừa liếc mắt qua mẹ mình. 

Bà Xuân liền hiểu ngay, bà Trọng đây yêu con, muốn bảo vệ cháu mình nên bị đuổi lây đây mà

Bà Xuân nhìn bà Trọng :"Nếu không chê gì bà ở nhà tôi một thời gian, nhìn chúng nó chơi thân với nhau như vậy chuyện đời trước của chúng ta trong quá khứ. Nên chấm hết rồi"

Bà Trọng nhắm mắt lại gật đầu :"Đúng là nên chấm hết rồi"

Lần trước tìm đến nhà không gặp được Trâm Anh là vì bọn họ đã chuyển nhà mới rồi. Đi cả nhà, chứ không phải vì Trâm Anh đi theo chồng.

Không cần hỏi gì nhiều anh cũng đủ thông minh để nhận ra, Duy Khoa coi trọng anh nhưng hắn sẽ không bao giờ bán đi em gái mình nếu như nó đang hạnh phúc, Duy Khoa giao cho anh cơ hội có nghĩa rằng cô vẫn chưa có bến bờ hạnh phúc !!!! 

Trên tầng 2 thì có đến 4 phòng ngủ, Bà Xuân một phòng, Trâm Anh một phòng, Duy Khoa một phòng, Hai đứa nhỏ kia một phòng !

Tầng 3 thì có 2 phòng ngủ, đang còn bỏ trống. Mẹ và anh mỗi người một phòng cứ vậy ở ké! mặt dày là đây 

Sau khi tắm rửa xong, đã 9h tối rồi. Vừa rồi ăn chưa bao nhiêu nên vẫn còn đói lắm, anh rủ mẹ xuống đi ra quán ăn, hai mẹ con vừa xuống lầu đã nghe ồn ào. 

Trâm Anh vừa về, vứt hết đồ vừa mua xuống đất. Chạy bay đến sofa ngồi trước quạt, thản nhiên kéo áo lên cao, khoe ra cái bụng đã chảy xệ trước cái quạt.

Đang giữa chừng thấy cái gì đó lạ lạ, cô nhìn lên hướng cầu thang thì giật bắn cả mình. Nhanh chóng kéo áo xuống, ngồi vào ghế sofa

Tuệ Lâm cũng cùng đi siêu thị về thấy cảnh đó không nín được cười, cũng cười tủm tỉm

Tuệ Lâm :"Anh Kiên đến chơi à "

Trọng Kiên :"Ừ! còn có mẹ anh nữa"

Lúc này Tuệ Lâm mới nhìn qua và thấy:"Cháu chào bác " 

bà Trọng gật đầu cười

Tuệ Lâm chạy đến xua đuổi Trâm Anh :" Mày cút về phòng đi, trưng cái mặt biểu cảm đó ra làm cái gì"

Trâm Anh nhíu mày , mặt nhăn nhó đầy khó chịu

Tuệ Lâm lại quát :" Cút lẹ đi, mày và anh ta dù yêu nhau và đã chia tay. Nhưng không thể vì chia tay mà cấm anh Kiên và Khoa cắt đứt quan hệ anh em vì mày được"

Trâm Anh bực bội, nhăn nhó khó coi hơn

Tuệ Lâm lại quát :" dù có là bố của các con của mày, cũng không thể khiến anh Kiên ngừng ăn bám khi bị đuổi được " 

Trâm Anh há hốc mồm

Tuệ Lâm quay sang nháy mắt với Kiên :"Phải không anh "

Trọng Kiên cười ha hả đến chỗ sofa ngồi xuống :"Đúng rồi, anh đây ăn bám từ khi cô ấy còn chưa về đây ở nữa cơ mà"

Bà Trọng đến sofa ngồi xuống

Trâm Anh dù bực bội chán ghét mức nào cũng đành chịu khi có người lớn ở đây được, 

Trâm Anh cười thân thiện :"Chào bác , bác ngồi chơi "

Bà Trọng gật đầu cười lại với cô, quan sát cô như xem mắt con dâu 

Trâm Anh đành kệ bà vậy, Tuệ Lâm nói đúng. Dù chia tay hay là mối quan hệ gì với cô, thì Trọng Kiên và Duy Khoa là bạn thân từ nhỏ, không thể vì cô mà chấm dứt quan hệ tình bạn đó được. Dù ghét hay khó chịu mức nào thì đó ở cô thôi, không quan trọng với ai cả. Cô cố gắng miễn cưỡng coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Bà Xuân từ trên lầu đi xuống ngồi vào bàn rót nước 

Bà Xuân nhìn Tuệ Lâm :"mẹ vừa nấu chút thức ăn khuya, sắp xong rồi. Xuống dọn đi con"

Tuệ Lâm đứng dậy, Trâm Anh cũng bỏ đi theo

Bà Xuân lại gọi :"Trâm Anh ngồi đấy, nói chuyện một lát "

Trâm Anh lại ngồi im như cái nhíp

Bà Xuân hỏi :"Mấy đứa nhỏ đâu"

Trâm Anh nói nhi nhí :"lão hai dụ dỗ chúng nó chơi ngoài kia chưa vào"

Bà Xuân gật đầu

Trọng Kiên từ đầu đến giờ, nhìn cô chưa rời. Thấy hành động khó chịu ở mặt cô không khỏi bật cười 

Bà Xuân nói với bà Trọng :"Đây là Trâm Anh, con gái út của tôi"

Bà Trọng nhíu mày vì câu nói quá lạ

Bà Xuân :"Vụ cháy năm đó vì cứu nó mà xảy ra chuyện không đúng với bà, tôi thay mặt con bé xin lỗi bà" 

Trâm Anh trợn mắt há mồm, cái chuyện gì nữa đây ???

Bà Trọng giật mình, không phải nó đã chết rồi sao

Bà Xuân :"Tôi truyền tin ra ngoài bảo nó đã chết, thực ra là mất tích chưa tìm được . Bây giờ tìm lại được cũng 5 năm rồi"

Bà Trọng hóa đá tại chỗ

Bà Xuân lắc đầu :"Thôi thì cũng duyên số, nó mang cốt nhục của nhà chị, là ý trời rồi"

Bà Trọng sốc nặng !!!

Trâm Anh ngạc nhiên, chuyện bố đứa trẻ cô không thể phủ nhận. Nhưng chuyện gì đây!!! chuyện này bà tám Tuệ Lâm chắc chắn sẽ biết, cô lao thẳng vào bếp hỏi ngay 

nhà họ Trọng có đến 3 người con trai chứ không phải là 2

Trọng Đức và Trọng Nghĩa là hai anh em sinh đôi, năm vụ cháy đó xảy ra thì cũng đúng lúc Bà Trọng dẫn theo Trọng Đức đi . . . 

khi đó bà Trọng và bà Xuân là bạn thân của nhau, nên đi cùng ! Trọng nghĩa thì ở nhà học, Trọng Kiên thì bị tống đi nước ngoài khi còn nhỏ nên vì thế chưa từng gặp cô

Trâm Anh và Trọng Đức mãi mê chơi, nên bị lạc mất bố mẹ. . . 

Lúc bà Xuân và bà Trọng bị cưỡng chế ra ngoài, một mình ông Huỳnh là bố của Trâm Anh lao vào đám cháy tìm con gái, giữa đường đã gặp được Trọng Đức. Vì hai đứa nó đi với nhau nên ông hỏi nó rằng con gái ông ở đâu, Trọng Đức nói Trâm Anh vẫn đứng đợi ở chỗ cây thông mà ông bảo con bé nếu lạc thì đến đó chờ bố!! còn Trọng Đức vứt bỏ Trâm Anh vì cô không chịu đi mà chạy ra một mình

Bà Trọng ở nơi an toàn ngoài kia gào thét, van xin ông Huỳnh cứu lấy Trọng Đức mang ra ngoài. Vô tình đám cháy rực lửa hơn , người chen nhau xô đẩy hơn làm Trọng Đức hoảng sợ bám vào người ông

Tuy nói khoảng cách không xa lắm, bế Trọng Đức ra ngoài cũng mất 5 phút . 5 phút đó có thể thay đổi cả vận mệnh của con người rồi, huống hồ ra đến đến chắc chắn bị nhân viên áp chế không cho vào nữa!!!

Ông Huỳnh đẩy thẳng cậu bé đang hoảng sợ kia ra, mặc kệ cậu bé mà lao thẳng vào trong đám lửa cứu con gái mình 

Kết quả

Ông Huỳnh chết trong đám cháy

Trâm Anh không thể tìm thấy

Trọng Đức cũng chết trong đám cháy, đau lòng hơn là đám cháy thiêu cậu bé trước mặt mẹ của mình. Vì khi bị ông Huỳnh đẩy ra, đã có người chạy đến cứu nhưng không kịp nữa, cậu bé vụng về ngây thơ bị người đi đường chạy loạn xô rớt thẳng vào đống lửa gần đấy!!! mọi người cầm bình cứu hỏa tới nhưng lửa quá lớn đã không còn kịp . . . . 

Vì thế nhà họ Trọng và họ Nguyễn chấm dứt qua lại với nhau, nhưng Khoa và Kiên ai biết được có qua lại khi đi học, xong mọi người biết cũng không cấm cản mặc kệ chúng nó !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro