Chap 37 : Trọng Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trọng Kiên không biết làm gì hơn với người cô chấp như cô, nhưng không sao vì anh đã quá hiểu rõ về cô. Khi nào cô cần và không cần 

Anh nói với cô :"Em chờ anh" - dứt lời anh đứng dậy giải quyết nốt công việc của mình

Trọng Kiên ngồi xuống trước mặt Vinh sẹo cười khẩy :"Những gì mẹ tôi nợ ông, đã trả rất lâu rồi. Những chuyện sau này xảy ra chính là ngược lại ông đã nợ tôi"

Bà Loan nghe thấy không khỏi giật mình hỏi :"Con muốn làm gì"

Trọng Kiên cứ vậy không quay đầu nhìn mẹ mình:"Con chỉ lấy lại những gì ông ta nợ nhà họ Trọng chúng ta"

Ông Vinh hung hăng nhổ nước bọt ra đất :"Ông đây khinh, nếu không phải nhà họ Trọng các người quá đáng, ép tao thì tao đã không phải đi tù, còn không phải mang cái sẹo tởm này"

Trọng Kiên lại cười :"Nếu lúc đó ông từ bỏ lòng tham, chấp nhận sự thật thì đâu xảy ra đến ngày hôm nay. Sai càng thêm sai "

Ông Vinh quát :"Mày thì biết cái gì chứ, thằng cha mày đã làm những chuyện kinh tởm mày có biết không"

Trọng Kiên bật cười, cười tà ác :" Tôi nhắc lại, tôi là con cháu Trọng gia, tôi không được quan trọng. Nhưng không có nghĩa tôi là người mù . Tất cả mọi chuyện xảy ra trong quá khứ đến nay tôi đều biết, và chúng nằm gọn trong tay tôi, và nó chưa từng vượt kiểm soát của tôi. Chỉ là tôi giả mù giả điếc , không phải là thằng vô dụng "

Trọng Kiên đưa tay vẫy vẫy, một người bước đến gần anh :"Giám đốc muốn giải quyết như thế nào"

Trọng Kiên cười :"Vào tù cả đời là được rồi " 

Anh đứng dậy đến bên Trọng Nghĩa, anh đưa tay kéo Trọng Nghĩa đứng dậy. Đơn giản Trọng Nghĩa chỉ là người vô tội thôi, anh ta chắc đang đau khổ lắm, bà Loan cũng chạy đến

Bà Loan nói trong nước mắt :"Có thế nào con cũng là con trai mẹ, mẹ đã nuôi con lớn khôn mà"

Trọng Nghĩa nhìn sang ông Trọng Tấn, ông ấy quay mặt tránh đi

bất thình lình một tấm gỗ rớt xuống lực rất mạnh lên người Trọng Nghĩa, bà Loan há hốc mồm, Trọng Kiên càng hoảng hốt hơn khi tấm ván ấy trên tay Trâm Anh rơi xuống. Cô từ khi nào đến sau lưng anh !

Cô lao vào gào thét, hết sức đạp liên tiếp vào người Trọng Nghĩa, chưa kịp hiểu mô tê gì Trọng Kiên nhanh chóng lao vào ôm lấy Trâm Anh . . 

Trâm Anh òa khóc, thét lớn lên vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay của Trọng Kiên. Nhưng anh ôm cô chặt qá

Trâm Anh gào trong tiếng khóc :"Buông em ra, em phải giết nó . Buông ra" 

Cô đập cào cấu anh .. .  thế nào anh cũng không buông

Trọng Kiên lớn giọng :"Em làm sao vậy, có chuyện gì"

Cô chân yếu tay mềm , làm thế nào cũng không thoát ra được. Đành ngồi bệt xuống mặt đất khóc ngất lên ngất xuống . . lấy thân anh làm điểm tựa ngã vào

Trọng Kiên thật sự tức giận, anh biết cô . Vì anh biết cô rất cố chấp, những chuyện cô không nói và cô muốn làm thì nhất định không được ngăn cản, không được ý kiến, đặc biệt cô không thích ai hỏi,tuyệt đối không được hỏi, hỏi sẽ khiến cô tức giận hơn. Đặc biệt là anh đây, anh là gai trong mắt cô, anh làm gì cô cũng sẽ cáu

Trọng Kiên bực ra mặt :"Em muốn làm cái gì, em nói anh . Anh sẽ làm giúp em, gấp 10 gấp 100 lần ý em muốn "

Trâm Anh nhìn anh bằng ánh mắt đau tột cùng, làm sao ánh mắt đó xuất hiện . Dù chuyện gì ánh mắt cô cũng rất kiên cường, anh biết chuyện không còn đơn giản nữa, cuối cùng điều gì đã khiến cô như vậy

Anh nhìn sâu vào mắt cô :"Có anh đây rồi, em không việc gì phải sợ cả. Nói anh biết, em bị nguyên nhân gì đến ngay cả bình tĩnh cũng không còn, đây không phải là Trâm Anh mà anh biết"

Trâm Anh nhìn xuống mặt đất ngẩn ra, cô vẫn không nói gì. . nhìn cô vô hồn như vậy sao không đau lòng anh được đây

Trọng Kiên xoa đầu cô khẽ nói :"Ngoan, tại sao em lại đánh anh ấy. Anh ấy dù gì cũng là anh trai của anh, em không thể đánh được"

Ngay lập tức cô lại gào lên khóc, nỗi hận trong lòng lại bộc phát lên, cô hận chính bản thân mình vô dụng như vậy, cô rất muốn nói gì đó, nhưng cô không mở miệng ra được

Cô quật cường, nắm chặt tay thành nắm đấm. Đã đánh hắn không được, vậy tự đánh mình sẽ đỡ hơn phải không.

Nhắc đến  Trọng Nghĩa cô điên cuồng liền, Trọng Kiên hoảng hốt ôm lấy cô, sợ cô sẽ làm tổn thương chính mình

Trọng Kiên thở dài :"Anh phải làm sao với em đây"

Một bên là anh trai, một bên là người anh yêu. Đâu phải người ngoài mà anh có thể bất chấp lí do đánh anh mình thay cô được đây

Trâm Anh dựa vào lòng anh nằm im trong đó

Anh bế cô lên :"Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi, bình tĩnh rồi ta nói chuyện nhé"

Cô im lặng không nói gì cả !!! 

Anh bước đi :"Chuyện còn lại giao cho các người"

vừa nói xong, chưa kịp bước đi. Có một cánh tay cầm lấy cổ áo anh, anh cuối đầu xuống gần miệng của cô. Cô nói rất nhỏ , chỉ thủ thỉ điều gì đó thôi. Nhưng anh nghe rất rõ, không xót một chữ

Cô nói :"20 năm trước bị bắt cóc, em may mắn bỏ trốn được nên tránh được việc hiếp dâm. Còn các đứa bé bị hiếp dâm xong, có một bé bị chúng giết, vì đứa bé đã giúp em chạy thoát, nhưng thật ra em chưa chạy được chỉ trốn một góc thôi, em đây tận mắt nhìn đứa bé bị hiếp dâm, và sau đó bị chúng giết lấy nội tạng như thế nào. Và đoạn kí ức đứa bé kia bị hiếp dâm luôn theo em ám ảnh đến lớn, em luôn luôn mơ thấy lặp đi lặp lại đoạn kí ức đó, chỉ riêng một đoạn kí ức đó em chưa bao giờ quên"

Anh đứng bất động, có nghĩa là mỗi giấc mơ nào của cô hay lặp đi lặp lại, đều là chuyện từng xảy ra trong quá khứ, cái này thì anh biết rõ vì cô mỗi khi mơ xong đều cần bác sĩ tâm lí. Quả thật năm đó anh thấy trên giường có vết máu đỏ, điều này quá khó hiểu khi cô từng bị hiếp dâm và có một đời chồng, anh chưa làm rõ điều này vì nó cũng không quan trọng nhiều lắm, vì anh chấp nhận tất cả về cô

Thì ra bé gái bị hiếp dâm gây ám ảnh, chỉ là cô nhìn thấy thôi chứ không phải . Nhưng giết người lấy nội tạng thì quá rồi, đứa bé làm sao có thể chứng kiến cảnh đó . . !! và quan trọng, tại sao cô lại nói điều đó trong hoàn cảnh hiện giờ

Lẽ nào vì cảnh đánh nhau này, làm cô nhớ đến nó mà hoảng sợ, anh nhớ lại lúc cô quỳ xuống toàn thân run rẩy và thở gấp anh không khỏi đau lòng

Anh nghiến răng, gồng mình lên. Ánh mắt anh hung giữ, anh thề anh biết là ai, anh sẽ không cho hắn sống dễ dàng

Anh càng ôm chặt lấy cô hơn, khiến cô đau, cô chỉ khẽ rên nhưng không cản

Trâm Anh lại nói :" một trong các gã có một vết bớt đỏ hình tròn, gã có xăm một con rồng , lấy bớt đỏ làm con mắt của con rồng ở ngay sau lưng. và gã có cái sẹo sau gáy phía tai bên phải"

Trọng Kiên ghi nhớ rõ lời cô nói, nhiều đây cũng đủ truy tìm được rồi. Dù chi tiết ít thì mất cũng hơi lâu chút thôi

Cô lại nói :"Trọng Nghĩa nhìn rất quen mắt, em không hiểu vì sao khi thấy hắn ta em rất hoảng sợ. Mãi cho đến khi mẹ anh chạy lại xoa vết thương và kiểm tra gã có làm sao không, thì em đã kịp nhìn thấy hình xăm và cái sẹo trên người anh ta, kí ức lại ùa về rõ khuôn mặt gã. Dù gã đã khác rất nhiều, nhưng không sai vào đâu được"

Trọng Kiên trợn mắt, đứng bất động. Cái gì ??? Trọng Nghĩa liên quan đến hiếp dâm và giết người ???

Cô lại nói :"Biệt danh của gã cầm đầu trong đó là Chút, em nghe mọi người gọi lão là anh Chút"

Anh nhíu cái màu thật sâu để suy nghĩ . . . 

Trọng Kiên đưa tay vuốt tóc cô :"Em tin anh chứ! để anh giải quyết. Trước hết anh đưa em về nghỉ ngơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro