Chap 39 : Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thức dậy , cô cũng thấy trong lòng yên bình hơn, cô xuống bếp kiếm gì ăn. Thì có Tuệ Lâm ở dưới

Tuệ Lâm :"Tâm trạng đã tốt hơn chưa"

Trâm Anh cười yếu ớt :"Tạm rồi"

Tuệ Lâm nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt cực khổ, có điều khó nói

Trâm Anh lườm :"Thằng kia nhiều chuyện với mày rồi phải không"

Tuệ Lâm bật cười :"Mày nghĩ rằng mày đi không được phải dựa vào người ta, mặt mày sưng húp vì khóc. Bọn tao bỏ qua cho ông Kiên nếu không biết chuyện gì  đã xảy ra à"

Trâm Anh gật đầu :"mà sao nhà vắng thế, mọi người đâu"

Tuệ Lâm :"ra ngoài cả rồi, người trọng tâm mày muốn hỏi thì ở bệnh viện chăm bố anh ta"

Trâm Anh lại lườm bạn :"Bớt hộ tôi, không mượn soi ruột gan tôi ra đâu"

Tuệ Lâm cười đi đến bàn ngồi xuống đối diện Trâm Anh

Tuệ Lâm :"mày tính hành hạ anh ta đến bao giờ"

Trâm Anh vẫn như cũ, cứ như mọi chuyện không liên quan đến mình, không nhanh không chậm mà trả lời :"Hắn là người bỏ rơi mẹ con tao mà"

Tuệ Lâm nhìn bạn mình tức cười 

Tuệ Lâm :"Lớn cả rồi, đừng như con nít nữa. Khéo củ Tỏi củ Hành nó cười cho"

Trâm Anh:"Vậy mà chưa đủ lớn sao"

Tuệ Lâm cười :"Anh ấy đối với mày tốt như thế, vậy mà còn trách anh ta"

Trâm Anh phản ứng :"Tốt cái gì, tốt chỗ nào cơ chứ"

Tuệ Lâm nhìn bạn :"Mày nghĩ, chuyện xảy ra vừa rồi. Anh ta đi theo bố anh ta thật sao, khi anh ta đang ở với bọn tao"

Trâm Anh giật mình :"Cái gì, đang ở với bọn mày, thì làm sao biết mà chạy đến chứ"

Tuệ Lâm :"Mày ngây thơ lắm, không có chuyện tình cờ cả hai đứa bay theo đuôi cùng lúc đâu. Là mày theo đuôi bác Loan, anh ấy theo đuôi mày"

Trâm Anh :"Hả, là sao"

Tuệ Lâm :"Không phải mày đang đấu thầu với công ty gì gì đó sao. Đang thời gian rất nguy hiểm, nên anh ta cho người theo mày bảo vệ"

Trâm Anh nhíu mày, hèn gì thấy lạ lùng. Cô đặt cuộc gọi 15 phút tự động gọi cảnh sát, mà anh bảo cô tắt điện thoại đi, nhỡ ai gọi tới thì tiêu ..  . 

Tuệ Lâm nói thêm :"Và anh ta cũng sẽ không mạo hiểm dẫn mày lên đó, nếu anh ta chưa chắc chắn đảm bảo an toàn cho mày"

Trâm Anh :" . . . ."

Tuệ Lâm thở dài :"Haiz, mày không nên để đánh mất rồi hối hận. Trên đời này có hai loại tình yêu, yêu đến sống chết bên nhau, còn một loại tình yêu nữa gọi là vượt trên cả tình yêu"

Trâm Anh bật cười :"Mày nói cái gì mà vượt trên cả tình yêu, không hiểu gì cả"

Tuệ Lâm nhìn bạn :"Tao hỏi mày, ví dụ giờ anh Khoa đi tù, mày đi thay ảnh thì mày có đi không "

Trâm Anh :" Ừ! nếu đó là biện pháp tốt nhất"

Tuệ Lâm :"Vậy thì mày trách gì anh ta, anh ta là con cháu của Trọng gia. Trên thân anh ấy là cả một gia tộc, dù ta biết như vậy là không công bằng với anh ấy. Dù thương yêu mày là một chuyện, không thể vì mày mà không có trách nhiệm với gia đình được"

Trâm Anh tức giận :"Tao có trách gì đâu, tao đã cho hắn cơ hội rồi. Nếu được thì tao sẽ chờ mà, hắn không tin tưởng tao, còn lấy tiền ra xỉ nhục tao. Coi tao là loại gái gì, hám tiền sao"

Tuệ Lâm quát còn to hơn :"Đồ ngu như bò, vì yêu thương mày nên mới làm như vậy. Trên đời này có biết bao nhiêu gã đàn ông tốt hơn, bao nhiêu ước mơ tươi đẹp, bao nhiêu điều hạnh phúc đang chờ đợi mày, thì làm sao anh ta nở dẫm đạp để mày từ bỏ mà chờ đợi anh ấy chứ"

Trâm Anh tức giận đến không phát ra lời. . 

Tuệ Lâm quát nạt :"Được tao hỏi mày, nếu mày đi tù rồi. Mày sẽ bắt Trọng Kiên chờ mày trở về hay không"

Trâm Anh giật mình, cô thử đặt vào tình cảnh ấy. . . thật sự cô cũng sẽ làm như vậy

Tuệ Lâm cười khổ :" Anh ta muốn mày có tương lai tốt hơn. Muốn mày có sẵn bàn đạp và mầm móng để mày có thể dựa vào đó mà thực hiện tương lai, để mày yêu một thằng đàn ông đi tù thì mày quá đáng thương rồi. Mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp nếu anh ấy kiềm chế mình tốt hơn, vì quá yêu mày đến không nỡ xa mày cho đến phút cuối cùng đã sai lầm tạo ra củ Hành củ Tỏi. Anh ta chọn cách đóng vai người xấu để rời xa, thậm chí là tổn thương mày. Chỉ cần mày hạnh phúc là điều anh ta hy vọng nhất"

Trâm Anh khẽ run mi :"Cao thượng quá "

Tuệ Lâm cười nhạt :"Ta thấy đó không phải cao thượng, mà là vượt qua tình yêu. Nói rõ hơn có nghĩa là, đã xem mày chính là cuộc sống của anh ta, anh ta có thể làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cuộc sống đó. Không nhất thiết phải ở bên, dù mày có làm bất cứ điều gì và đi bất cứ đâu, chỉ cần mày hạnh phúc. Có nghĩa là cuộc sống anh ta muốn bảo vệ đó đã thành công, và anh ta mãn nguyện điều đó dù anh ta có đau đớn đến như thế nào. Yêu không nhất thiết phải chiếm hữu nó bên mình, mà là dù xa bất cứ đâu nó vẫn luôn trong tim"

Trâm Anh khẽ chấn động nhìn bạn mình

Tuệ Lâm :"Nhìn cái gì chứ, bọn mày có biết bọn mày rất đẹp đôi không, tao sợ nếu không giúp thì phí cặp đôi trời sinh quá"

Trâm Anh lại liếc bạn mình

Tuệ Lâm bất ngờ nói :"Bao giờ mày tính trả công ty lại cho anh ấy, đến lúc buông được rồi , đừng giận hờn nữa"

Trâm Anh bực bội :" Đúng! tao không phủ nhận công lao anh ấy làm nên Zac, nhưng tao muốn coi xem cuối cùng hắn có bản lĩnh vượt qua thử thách của tao không đã"

Tuệ Lâm giật mình:" Ý là mày đã cho gã cơ hội rồi"

Trâm Anh cắn môi :"Ừ, còn coi vào gã"

Tuệ Lâm :"Thử thách gì, như thế nào"

Trâm Anh liếc bạn đồ nhiều chuyện :"Nếu hắn là đàn ông bản lĩnh, thì dựa vào chính mình đi lên một lần nữa"
Tuệ Lâm đập bốp vào người Trâm Anh :"Nói mày ngu không sai mà, đời người có mấy cái 4 năm, anh ta đi tù lãng phí hết 4 năm rồi. Mày thử thách vậy mất thêm vài năm có quá ác không, dù gì người ta cũng chỉ vì muốn tốt cho mày mà thôi"

Trâm Anh :" Dù có vậy đi chăng nữa, cũng phải trừng phạt"

Tuệ Lâm lườm :"Mày còn khờ lắm, không biết mày biết sự thật có té không đây"

Trâm Anh :"Sự thật gì"

Tuệ Lâm cười :"Mày thấy nhân tài Zac có tôn kính anh ta dù đã đi tù không"

Trâm Anh gật đầu

Tuệ Lâm :"Bây giờ chỉ cần anh ta vẫy tay một cái, toàn bộ nhân tài Zac sẽ rời bỏ mày đi theo anh ta. Và họ sẽ giúp đỡ nhau đi lên, vì không nỡ nhìn mày thất bại đó thôi"

Trâm Anh lại giật mình, cô biết tài lãnh đạo của Trọng Kiên. Thật sự cô rất khăm phục vì sao anh kiếm được những người trung thành không rời bỏ đi khi Zac gặp biến cố lớn

Tuệ Lâm lại nói :"Mày đừng thấy anh ta hay ở nhà mà chê anh ta. Anh ta ở nhà vì muốn bên các con thôi, chứ số tiền trong túi anh ta không ngừng tăng lên theo từng giờ, mỗi bước anh ta đi đều quy ra tiền đó"

Trâm Anh lườm bạn :"Có quá không"

Tuệ Lâm lắc đầu :"Nghe danh thần đồng cổ phiếu Kennet chưa"

Trâm Anh gật gật

Tuệ Lâm :"là Trọng Kiên đấy, 4 năm qua ở tù nhưng con số rót vào tài khoản vẫn đều đều "

Trâm Anh trợn mắt, thần đồng cổ phiếu danh nỗi như cồn. Thao túng cả thị trường cổ phiếu, đầu tư chưa bao giờ thua lỗ

Tại sao lại là Trọng Kiên được

Trâm Anh đập bàn :"Còn chuyện gì mà ta không biết nữa"

Tuệ Lâm :"Mày còn khờ lắm, căn bản vì đã có người dọn dẹp sẵn rồi! Mày nghĩ thử coi, công ty làm ăn thì không thể tránh nổi mâu thuẫn với đối tác này kia. Có khi mặt trái của nghề là xã hội đen đẫm máu "

Trâm Anh :"Chuyện này ai không biết"

Tuệ Lâm bật cười :"Có phải mày nghĩ may mắn vì ở chung tòa nhà với Rosa của Duy Khoa nên hưởng lây, mọi sự quấy rối không ảnh hưởng nhiều không"

Trâm Anh gật , thấy mặt nó có gì nguy hiểm

Tuệ Lâm cười khẩy :"Rosa có cái chuyện của Rosa, dù giỏi cở nào cũng không thể điều hành Rosa vừa bảo vệ Zac của mày được, mọi chuyện về Zac mày cũng không nói thì làm sao anh Khoa biết mà giúp. Quấy rối không hẳn là sẽ đến công ty giải quyết, bất cứ đâu bắt lén dạy dỗ là được"

Trâm Anh nhíu mày suy nghĩ, cô cũng từng có suy nghĩ này, nhưng không bị gì nên dần cũng không còn quan tâm

Tuệ Lâm :"Làm ngành này phải có người bảo vệ, muốn sống ở đây phải có quy tắc ngầm. Trọng Kiên cũng vậy, thường ngày anh ta hiền lành để mày bắt nạt mà mày xem thường, anh ta cũng không tránh được phải nuôi một tổ chức"

Trâm Anh trợn mắt :"Một tổ chức"

Tuệ Lâm gật :"Thay vì các công ty khác sẽ thuê, thì Trọng Kiên nuôi luôn . Như vậy sẽ tránh khỏi việc bị bán đứng hay phản bội, nói khó nghe tí thì là xã hội đen. Và Duy Khoa cũng vậy, ta từng rất hoảng sợ , nhưng cũng chấp nhận, vì anh ấy không muốn như vậy, tất cả chỉ vì hai anh ấy mang trọng trách của dòng máu lớn, sinh ra đã phải gánh vác và dạy dỗ như vậy rồi, đã đi cùng thì phải chấp nhận"

Trâm Anh nghe xong há hốc mồm, người anh đầy vị tha yêu thương của cô, hiền lành đến kiến còn không giết !!!

Tuệ Lâm :"Và mày cũng vậy, nếu năm đó mày không mất tích, thì bây giờ mày đã vào cơ quan nhà nước rồi còn gì. Mày không thể tránh né được, bây giờ mày đã quá số tuổi để có thể hoàn thành kế thừa nghề truyền thống rồi, nên cứ mặc kệ thả mày đi rong "

Trâm Anh lại suy nghĩ

Tuệ Lâm cầm tay cô :"Ta biết mày giỏi , nhưng giỏi của mày chỉ là mặt nổi với nhân tài thôi. Mày không thể lãnh đạo được công ty đâu, nó phải có quy tắc ngầm mới sống được. Nó rất mệt mỏi, buông đi thôi, tao biết mày muốn buông từ lâu rồi, chỉ tại mày cố chấp vì tức giận dám vứt công ty cho mày thôi"

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má Trâm Anh . . . . 

Quả thực, cô rất mệt rồi. . . 

Năm xưa bà nội làm trong cơ quan nhà nước, hướng cô theo học ngành đó giống bà. Lúc đó còn nhỏ nhưng cô cũng rất thông minh và được bà hay dẫn đi theo để tập làm quen

Theo như dự tính khoảng 20-25 năm nữa, sẽ được mở rộng và cho xây dựng mới lại nơi đây, và toàn bộ bản đồ năm đó cô vẫn còn nhớ. Năm đó cô ngồi không vô tình thấy cái máy photo nên vô cùng thích thú, cô đã photocopy ra rất nhiều bản vứt đầy nhà . . . và khi quay trở lại, mọi thứ mẹ vẫn giữ nguyên cho cô nên nó còn ở trong gốc tủ kia vài tờ !!! 

Thật ra năm đó mới về lại đây, đầu cô căn bản rất đau. Có rất nhiều cảm giác thân quen đến lạ kì, nó quen đến mức là hư ảo!!! cô không phân biệt đâu là thật ! 

Giống như là một thói quen lưu lại trong trí nhớ của cô, thật ra có một chi tiết nhỏ cô không nói với Tuệ Lâm, giấc mơ của cô có một vật khác nữa !!!

dưới bàn học của cô, tấm ván đóng bàn có thể mở ra được, cô chỉ là vô tình thôi. Cô không hiểu vì sao nó lại thu hút ánh nhìn của mình, cô suy nghĩ nhấn nhấn xem làm sao, quả nhiên nó mở ra được, bên trong chứa vật dụng vài cái nhỏ nhỏ, và chiếc kèn  harmonica, và một số tấm ảnh đã cũ . . . 

Vật dụng giống trong giấc mơ nhưng mơ hồ, cây kèn làm cô giật mình. Nhưng những tấm ảnh lại đưa cô về những ký ức đã ngủ quên từ lâu, từ đó nó được đánh thức. 

Cái này chính là bố cô làm cho cô, khu bí mật cất những gì cô không muốn cho ai xem. Chỉ có mỗi bố và cô biết về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro