BỆNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sa Hạ tắm rửa xong xuôi thì đi xuống lầu chở VỢ mình đi ăn tối .

Bây giờ 2 đứa đã yên vị trên xe không gian bỗng trở nên ngại ngùng, mà người ngại ngùng ở đây chỉ có 1 mình Tử Du thôi còn Sa Hạ thì đang tập trung lái xe .

Trời ơi sau bữa nay chồng mình đẹp dữ vậy nè có khi nào bả mới đi phẩu thuật thẩm mĩ về hong mà sao nét đẹp của bả bây giờ mình mới khai quật ra ta_Vừa nghĩ cô vừa cười tủm tỉm như con điên.

-Ủa bộ em đói quá rồi sản luôn hả ??

BÙM bao nhiêu ý nghĩ tốt về chị ta bỗng chóc tan biến theo mây khói.

-Bộ chị nói 1 câu tốt lành chị chết hả.

-Thì tự nhiên đang ngồi cái em phá lên cười người ta hong nghĩ em điên cũng nghĩ em mới trốn trại ra.

-Tôi làm gì thì kệ tôi, chị lo mà lái xe cho tốt đi kìa, lỡ đâm vào cột điện là tôi lột da chị.

-Dạ con biết rồi má.

-Mà chúng ta đi ăn ở đâu vậy chị ( tự nhiên thay đổi 360° vậy trời )

-Nhà hàng Ý.

-Thôi thôi tôi muốn ăn nhà hàng Pháp cơ.

-Nhưng tôi đang thèm món Ý.

-Thèm thì kệ chị, nói tóm lại là phải ghé nhà hàng Pháp cho tôi.

-Pháp

@#$€£¥₩×÷==÷¥₩₩¥¥₩#$**#**(

Và rồi cuộc cãi vả không hồi kết bắt đầu chỉ giành là phải đi Ý hay Pháp thôi ( hình như 2 vợ chồng này khắc khẩu ha gì á )

Và rồi cuối cùng chiếc siêu xe sang trọng dừng lại ngay nhà hàng THẾ GIỚI ở đây món nước nào cũng có nên ai muốn ăn món gì thì ăn .

Bên trong nhà hàng vô cùng sang trọng, nhưng hình như hôm nay rất đông khách nên chỉ còn duy nhất 1 cái bàn nên hai đứa phải ngồi ăn chung bàn với nhau .

Hai đứa ngồi đối diện nhau , trên bàn ăn được chia ra làm 2 một bên là để món Pháp bên kia thì là món Ý , đứa nào cũng cấm mặt vào bàn ăn chẳng đứa nào thèm dóm ngó đứa nào cả .

Ăn xong thì Sa Hạ muốn đi dạo quanh sông Hàn nên bắt buộc Tử Du phải đi dạo theo ( thật ra là cô muốn cùng Tử Du đi dạo ngắm cảnh )

Bây giờ trên sông Hàn có 2 đứa con gái đang làm trò con bò , 1 đứa thì nhảy lò cò tìm lại tuổi thơ , còn đứa kia hong biết lôi ở đâu ra được cộng dây rồi nhảy như 1 con điên , nhìn dô ai mà biết tụi nó điều lập gia đình rồi hết đâu trời .

Thật ra là tụi nhỏ muốn giữ cơ bụng số 11 nên 2 đứa mới ra đây làm khùng làm điên như bây giờ .

Sáng hôm sau, sau khi đã vệ sinh cá nhân xong Tử Du tung ta tung tăng đi xuống lầu vừa đi vừa hát ngêu ngao bài MORE&MORE của nhóm nhạc Twice thì thấy Sa Hạ ngồi 1 đóng trên sofa.

-Ui má ơi hết hồn_Bình thường giờ này thì cô chỉ ở nhà một mình còn Sa Hạ thì đi làm rồi, nhưng hôm nay vừa xuống lầu đã thấy chị ngồi 1 cục ngay sofa, hôm nay chị ta hong đi làm hả ta, cô đi lại sofa tò mò hỏi Sa Hạ .

-Hôm nay chị hong đi làm hả???

-Thích thì hỏng đi hong thích thì hỏng đi.

-Sản sớm hả bà chị.

-Hôm nay tại tui không được khỏe nên nghỉ làm 1 buổi.

-Hôm qua dọng quá nhiều món nên giờ tiêu hóa khó khăn nên hong đi làm được phải hơm.

-Tui cắt mỏ em bây giờ, ở đó móc mỉa tui đi chắc em ăn ít à.

-Hôm nay thấy chị bệnh nên tui hong muốn gây sự với chị đ-

-À nhon a sê ốooo _Tử Du chưa hoàn thành câu nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Ok lát gặp nhoa baiiii *chụt*_Cô cúp máy thì thấy có 1 ánh nhìn đầy khinh bỉ đang bắn về mình .

-Nhìn gì mà nhìn, tui đi chơi cho chị ở nhà dưỡng bệnh đó, thấy tui có tốt hong.

-Tốt cái con khỉ móc á, em nỡ để người bệnh ở nhà một mình còn mình thì đi chơi em thấy vậy mà coi được hả???

-Được chứ sau hong, với lại chị đâu phải bệnh liệt giường đâu, còn khỏe để mắng tui nữa mà, thoi không nói nhiều nữa tui đi chơi đây baiii chồng eo nhoa.

Nói rồi cô chạy một mạch ra ngoài thì mới nhớ mình quên chìa khóa xe nên đằng sau quay đi điều bước 1 2 1 2 1 2

-Hong nỡ bỏ tui nên mới quay lại chứ gì!!!!

-Bớt ảo tưởng dùm con đi mẹ, tui quên chìa khóa xe.

-.....

-Bây giờ mới đi thiệt nè, baii chồng yêu dấu moa moa_Vừa chào tạm biệt cô quay qua làm mặt chọc tức Sa Hạ.

-Áaaaaaa "binh"

-Ui da cái đầu của tui_Lo chọc tức người ta nên hong để ý phía trước nên đập đầu vào cánh cửa.

-Cái đó người đời gọi là nghiệp quật đó cưng_Sa Hạ vừa uống trà vừa nói móc Tử Du cho chừa cái tật dám bỏ cô đi chơi.

-Hứ!!

Két...... chiếc siêu xe thắng một đường dài trước một căn biệt thự màu hồng .

" tíng ting "

-Hé lô ruồi lùn.

-A....chào Du dô diên!!!!

Hai đứa bay lại ôm nhau sau mấy trăm năm xa cách ( Thái Anh là bạn thân từ thuở nhỏ của Tử Du nhưng gia đình phải chuyển sang Hàn Quốc định cư để tiện cho công việc của ba Thái Anh ) .

-Wow nhà cậu lớn thật đó_Vừa bước vào nhà miệng Tử Du ô a khen đẹp

-Làm như nhà cậu nhỏ lắm vậy _Nhà Tử Du phải nói là gấp đôi hay gấp ba gì nhà cô luôn đó chứ.

-Hehe, Nữa chúng ta học chung trường rồi nhớ chiếu cố mình nhoa bạn học Tôn.

-Miễn là cậu đừng đốt trường của tớ là được rồi.

-Làm gì có tớ sao dám đốt trường được chứ.

-Ủa vậy chứ hong phải ai làm cháy 2 3 cái trường ở Đài Loan rồi mới bị chuyển qua đây à.

-Thì do lỗi kĩ thuật thôi mà, Ủa mà ai ở trong bếp vậy ta_Cô nhanh chống chuyển qua chuyện khác chứ nói về chủ đề này cô hết quần để đội rồi.

-Ủa chị Đậu sao chị ở đây ???_Tzuyu bất ngờ khi thấy Đa Hân chị rất thân với cô ở Đài Loan nhưng tại sau bây giờ ở Hàn Quốc mà còn ở nhà của Thái Anh nữa chứ.

-Thôi thôi ra ngoài ngồi tôi kể cho nghe nè_Thế là Thái Anh kể chuyện tình lãng mạn của mình cho Tử Du nghe, Đa Hân và Thái Anh đã đính hôn và Đa Hân đã quyết định sang Hàn Quốc du học và mua nhà ở chung với Thái Anh, họ cũng chỉ mới đính hôn thoi nên chưa kịp thoi báo cho bạn bè biết .

Sau khi đã ăn uống no nê, quậy banh nhà của Thái Anh thì cô lái xe về nhà, nói chứ cô cũng đang lo cho Sa Hạ không biết ở nhà có uống thuốc chưa nữa.

Về đến nhà đèn vẫn còn sáng nhưng chẳng thấy người đâu cô đi lên phòng vửa mở cửa ra thì cô thấy Sa Hạ đang ngủ gục trên bàn làm việc, bỏ túi xách xuống ghế đi lại kêu chị lên giường ngủ cho thoải mái nhưng vừa chạm vào người chị thì cô cảm nhận được người chị rất nóng có thể là sốt cao rồi, vội đỡ chị sang giường sau đó đắp chăn cho chị rồi cô chạy đi lấy khăn để lên trán cho chị bớt sốt. Lục tìm trong phòng kiếm thuốc hạ sốt nhưng cô nghĩ phải cho chị ăn gì rồi hả uống thuốc, nghĩ vậy cô liền chạy xuống bếp để nấu cháo cho chị.

Nhưng khoan... ủa cô có biết nấu ăn đâu

Nhớ đến chị họ Sa Hạ nấu ăn rất ngon nên tông cửa chạy sang nhà Tỉnh Nam.

Tíng ting

-Du???

-Dạ em chào chị, em biết là em đang phá giấc ngủ của chị nhưng mà chị có thể nấu cho em một ít cháu cho Sa Hạ ăn được hong ạ_Vừa nói cô vừa tìm lại không khí vì quá mệt.

-Từ từ ....mà Sa Hạ nó thèm cháo hả ??? Chị nhớ nó đâu có thích ăn cháo đâu ta !!!

-Dạ Sa Hạ bị bệnh nên em cho chị ấy ăn cháu rồi mới uống thuốc ạ.

-Vậy dô nhà đi chị nấu cho.

-Dạ em cảm ơn chị.

Sau khi lấy cháu về cô lập tức đút cho Sa Hạ ăn nhưng chỉ được một nửa thì chị ấy không chịu ăn nữa, em đưa thuốc cho chị nhưng chị lại không chịu uống nói ngày mai sẽ khỏi nên không cần uống thuốc.

Wtf cái lí lẻ gì vậy bệnh mà hong chịu uống thuốc mà tự hết, sợ ngày mai dô hòm luôn chứ ở đó mà cứng đầu.

-Bây giờ chị có chịu uống hong.

-Honggg uốngggg màaaaa_ Giọng chị cứ như đang làm nũng z.

-Vậy thì thôi_ Nói rồi em đưa hết thuốc vào miệng sau đó uống 1 ngụm nước rồi nhắm thẳng môi của Sa Hạ mà đáp xuống đẩy tất cả thuốc vào miệng chị.

-Em làm gì v--_chưa kịp nói hết câu thì gương mặt xinh đẹp của em đã phóng to cực đại ngay trước mắt mình rồi nhìn đến môi em đang đặt trên môi mình, vì quá bất ngờ nên đành nằm yên cho em muốn là gì thì lại ( nghiện mà còn ngại )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro