Nhập Học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yaahhh biến tháiii_ sau khi Sa Hạ nhận thức được tình hình theo phản xạ cô đẩy Tử Du ra khỏi người mình, hên là cô đang bệnh nên sức không có bao nhiêu chứ cô mà đẩy mạnh là xác định cô ăn luôn cả cháo lẫn tô rồi.

- Chị nói ai biến thái, tôi úp tô cháo dô mặt chị bây giờ_ Tử Du vừa nói vừa minh họa cầm tô cháo vơ vơ trước mặt Sa Hạ

- Vậy chứ em vừa mới làm cái hành động gì đó_ Sa Hạ yếu ớt phản bát, giơ hai tay lên trước ngực mình che chắn

- Thì cho chị uống thuốc, xin lỗi chị cho tôi còn hỏng thèm chứ ở đó mà che với chắn, đã làm ơn rồi còn bị báo oán, hứ_ Nói rồi Tử Du đem tô cháo xuống lầu khi vừa dóng cửa phòng cô mới thở phào nhẹ nhỏm, cô cũng không biết lúc nãy ai nhập mình mà dám dùng cả nụ hôn đầu cho chị ta, lấy tay sờ lên môi mình mà phải công nhận môi chị ta hôn thích thật mềm mềm thơm thơm áaaaa đãaaa ( nói biến thái thì lại tự ái )

Bên trong Sa Hạ đã ngượng tới sắp bóc khói, ủa mà mắt mớ gì phải ngượng, thoi mệt, ngủ, nghỉ, khỏe, thế là cô lăn đùng ra ngủ như chết đến sáng mai.

Kể từ ngày bệnh chết đi sống lại đó thì hai đứa cũng đến ngày nhập học, vẫn mỗi ngày cãi nhau như cơm bữa và cũng như phong tục khi ở gần nhau của hai đứa. Bây giờ hai đứa đang yên vị trên con siêu xe của Sa Hạ và cả hai cùng mang theo chiếc bụng rỗng đến trường, à ừ thì có đứa nào biết nấu đâu ( ta nói muốn rớt nước mắt z đó )

Áaaaaaaaaaaa

Tiếng la thất thanh của Tử Du vang lên làm Sa Hạ xém nữa tông dô cái bà đang mặc đồ bộ cầm giỏ đi chợ đằng trước ( đi chợ mà mặc đồ bộ, thiệt là hông thể chấp nhận được * đó là suy nghĩ của mấy người rảnh háng * còn tui là hong có nha tui rất ủng hộ fighting ✊: Sa Hạ said )

-Hình như là tui chiều em quá riết em hư rồi đúng hong, làm gì mà la dữ z ?

-Chị.... chị nói tui nghe chị thuộc băng đảng nào.

-Ủa khùng sáng hả cưng, hỏi cái gì z mẹ ?

-Nè, cái này của chị phải hong ?_Vừa nói Tử Du vừa đưa cho Sa Hạ xem vật thể mình vừa mới được.

-Thì súng thôi mà có gì mà la dữ z hông biết ?_Nhìn cây súng trên tay Tử Du Sa Hạ thản nhiên đáp.

-Chị bị đứt dây thần kinh nào hả, hay rớt não ở đâu mà chị nói nhẹ nhàng quá z ? Cái này là súng là súng á, bắn cái là chết á.

-Súng giả má ơi, làm quá à, mém nữa lên ngồi ngắm gà cả đôi rồi đó.

-Đi học đem súng chi z, định làm chị đại à_Tử Du vừa ngắm ngía cây súng vừa chề môi khinh bỉ

-Để quên thôi, dù gì cũng phải để phòng thân chứ_Sa Hạ vừa lái vừa trả lời Tử Du.

-Tạo nghiệp quá sợ người ta trả thù nên mới đem theo chứ gì, tui biết hết á_Tử Du vênh mặt chọc tức Sa Hạ.

-Có ai làm gì tôi thì em cũng hông có toàn thây trở về đâu, em yên tâm_Sa Hạ cũng không vừa liền đáp trả lại.

-Nè cho tui mượn nha_Bây giờ trong đầu Tử Du đang tính toán cái gì ai mà biết.

-Ủa chê cho đã giờ mượn hả cô bé.

-Sao, ý kiến gì, hỏng cho tui cũng lấy nữa.

-Thôi miễn em thích là được * ực *, nó là của em_Sa Hạ nói bằng giọng nhão nhẹt khiến Tử Du rùng mình.

-Ui da gà da vịt gì nổi hết rồi nè má, làm ơn đừng có nói mấy cái đó nữa ui ui_Tử Du rùng mình trước những câu nói sến súa của Sa Hạ.

Sa Hạ chỉ cười nhẹ rồi tập trung lái xe, trả lại bầu không khí yên ắng cho chiếc xe.

TRƯỜNG CẤP BA JYPONCE

Vừa bước xuống xe thì hàng ngàn ánh mắt nhìn vào hai đứa như người ngoài hành tinh, sân trường bỗng chốc yên ắng đến lạ thường đến khi Sa Hạ từ thiện cười 1 cái thì hàng loạt cả nam lẫn nữ xỉu lên xỉu xuống xỉu ngang xỉu dọc dẫy đành đạch đành đạch như cá mắc cạn.

-Chị ơi con mình đạp rồi nè_ học sinh A hét lên.

-Chị ơi em sắp sinh đôi r nè_ học sinh B hò hét.

-Nên đặt tên con tên gì bây giờ chị_học sinh C nhảy dựt dựt

-Mọi người ơi, mọi người ơi tổ chức đám cưới ở đâu thì đẹp hả mọi người_ tiếp đến là hàng loạt những câu hỏi từ những người trên sân trường nào là : đám cưới xong nên hưởng tuần trăng mật ở đâu, rồi cái gì mà chị ơi chiếm lấy em đi bla bla.

-Chị thấy mệt hông, chứ tui là sắp điết tới nơi rồi đó, thoi đường ai nấy đi cho nó khỏe tấm thân ngọc ngà này_Tử Du bịch chặt tay chạy thật nhanh qua đám fan cuồng đang bu lấy mình, trời ơi tui biết tui đẹp rồi có gì phải từ từ chứ, sao mà vồ vập thế.

RẦM

-Ui da_Do chạy nhanh quá nên cô không nhìn đường nên đã đụng trúng một ai đó, bằng chứng là đồ đạt người đó vương vãi ra khắp nơi.

-A, xin lỗi cậu, cậu có sao không?_Tử Du vừa lụm vừa ríu riết xin lỗi người mình vừa đụng trúng.

-À, hong sao đâu, tớ không sao, cảm ơn cậu_nhận lại đồ cô gái kia vội cười trấn an người trước mặt.

-Cậu không sao là tốt rồi_Tử Du cười cười ngại ngùng vì đứng trước cô là mĩ nhân nhaaaa.

-Vậy tớ đi trước nha, tớ đang có việc gấp_Cô gái kia chợt nhớ ra được gì liền vội vã chào tạm biệt Tử Du.

-Tạm biệt cậu_Khi thấy cô gái kia đã đi xa thì Tử Du đang chuẩn bị đi thì nhìn dưới đất có 1 chiếc thẻ, cô liền nhặt lên người trong thẻ không ai khác chính là cô gái lúc nãy.

Bình Tĩnh Đào_ 12A5.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro