Chương 76.3: Quý Linh Linh vồ đến vi thịt nướng (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*Chương này siêu dài, siêu đặc sắc luôn 😁)

"Em à, em tha thứ cho anh có được hay không, tha thứ cho anh nhé?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc Quý Linh Linh tỉnh vào sáng sớm hôm sau, chuyện bị sốt đã không còn một chút dấu vết và tàn dư để lại là cơn giận dâng lên tận đỉnh đầu của cô.

Quý Linh Linh đứng ở trên giường, trên người bọc một cái khăn tắm, trên cao nhìn xuống Mộ Ly. Cái lão hồ ly này, tối hôm lừa hôn còn chưa tính, lại cởi hết đồ của cô ra, nếu như cô không ngã bệnh, chắc hẳn, lúc này đã. . . . . .

"Mộ Ly, cái tên khốn kiếp nhà anh, cái tên giống heo nhà anh!" Quý Linh Linh một tay chống ở eo, một tay chỉ thẳng vào mũi anh rồi rống to.

Khốn kiếp? Được rồi, anh nhận. Nhưng. . . . . .
"Này, cái gì mà bảo anh giống héo?" Khuôn mặt Mộ Ly thống khổ, có trời mới biết, bây giờ anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, gương mặt mọc đầy râu ria, khiến cho anh có vẻ tiều tụy, nhưng lúc này, anh lại còn phải phí sức đấu trí với Quý Linh Linh nữa.

"Anh. . . . . ." Cố ý, cố ý, anh ta muốn dùng chiến thuật trì hoãn mà, kéo mình đến chỗ này, sau đó tiến hành, anh ta không muốn người khác biết hàng động bỉ ổi của mình mà thôi. Được lắm Mộ Ly, anh không phải cái tên hồ ly tầm thường, cố ý chọn lúc trời mưa to đến tìm cô, tóm được sự mềm lòng của cô, hơn nữa còn rất thông minh, cố tình nới mơ hồ anh đang ở dưới lầu, mạo hiểm dưới cơn mưa xuống gặp anh. Dĩ nhiên anh còn chính xác nắm rõ rằng, cô sẽ cảm động, thừa dịp đầu đầu cô đang mê man, trực tiếp chiếm tiện nghi của cô. Điều này thì còn có thể chấp nhận, vậy mà anh ta lại dám mang cô về nhà của mình, sau cái một loạt hành động bỉ ổi ấy, cũng không thèm nghĩ giùm cho cô!

"Em à, em bị bệnh mà, đừng giận như vậy, đối với thân thể không tốt." Mộ Ly chỉ sợ cô có gì sơ sẩy, thì anh sẽ đau lòng hơn.

"Đừng có lấy cái lý do ấy quan tâm tôi! Tôi không giận sao, thì không ngu ngốc để cho anh ôm? Mộ Ly, anh không cần mặt mũi phải không, sao toàn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn vậy hả?"

"Tối hôm qua anh thấy em bị cảm . . . . ."

"Nói tầm bậy, anh ôm tôi đến toát mồ hôi!" Đó, quá kích tình, Quý Linh Linh vừa mở miệng đã cảm thấy mình nói cái gì đó không ổn.

"Em à, anh không biết em nóng, vậy em cởi khăn tắm ra đi, anh mở cửa sở nhé, vừa có thể tản bớt nhiệt độ trên người." Mộ Ly nói xong, làm bộ đi mở cửa sổ.

Tên khốn đáng chết này, lại còn trắng trợn bảo cô cởi hết ra nữa chứ, Quý Linh Linh nhắm ngay chỗ dưới gối anh ta, trực tiếp đá một phát.

"Này, mưu sát . . . . . ."

"Hả?"

Quý Linh Linh trừng mắt liếc anh một cái, trực tiếp khiến Mộ Ly không dám nói ra cái từ "Chồng" phía sau.

"Mộ Ly, đối với loại người không chịu trách nhiệm như anh, không có bất kỳ hành động chính nghĩa nào, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu." Quý Linh Linh đột nhiên nheo mắt lại, trầm giọng nói.

"Không bỏ qua anh? Được, anh hy vọng em đừng bỏ qua cho anh." Mộ Ly làm dáng vẻ hưởng thụ, tốt nhất là khiến cô ngủ cả đời bên cạnh mình. "Anh muốn nói một chút, Lãnh Dạ Hi không thích hợp với em đâu''

Quý Linh Linh nhìn anh, không có trả lời.

"Một người giống như Lãnh Dạ Hi, hoàn toàn không xứng với khí chất của em. Nhưng anh thì khác, anh đều đã hỏi người ta, bọn họ đều nói chúng ta là một đôt trời đất tác hợp."

Mộ Ly, sao anh lại dám tự kỷ nữa rồi.

"Hừ." Quý Linh Linh trong mũi phát ra tiếng hừ lạnh, anh với con nào cũng là một đôi trời đất tạo nên thôi.

"Đừng đứng đó nữa, để anh sờ còn nóng không, nếu như còn nóng, anh kêu người tới kiểm tra một chút." Mộ Ly nói xong, giúp như dụ dỗ một đứa trẻ con, khiến cô có thể ngồi xuống. Dáng người Quý Linh Linh cũng không được coi là lùn, mà cô lại cứ đứng trên giường, anh khó kiềm chế suy nghĩ về chiếc khăn tắm kia. . . . . . Đôi chân trắng noãn của cô dưới lớp khăn, chậm rãi chuyển mắt lên cái bắp chân kia. . . . . .

"Anh đi qua một bên cho tôi! Tôi muốn quần áo của mình." Mộ Ly vừa mới đến gần, Quý Linh lập tức lui về sau một bước dài.

Mộ Ly thấy thế, cái cô gái này vì sao khi nào tỉnh dậy cũng trở thành người khác vậy hả? Không được, Anh không thể để cho tình huống này cứ tiếp tục được, nếu để cho cô đi, tất cả chuyện ngày hôm qua, không phải là làm không công cho cô rồi à?

"Quý Linh Linh, tối hôm qua rõ ràng em chủ động hôn anh, chẳng lẽ như vậy là em chưa tha thứ cho anh hay sao?" Người nào chủ động hôn người nào đều đã rõ ràng, dù sao lúc đó cô đang bị sốt, hãm hại xong rồi tính.

"Anh nói cái gì?" Quả nhiên trí nhớ của người nào đó không còn gì.

"Em của tối hôm qua, ôm chầm lấy rồi cứ ôm chầm, em chẳng qua muốn ôm lại ôm một cái là được rồi, nhưng là không ngờ, em lại cắn môi của anh, vừa gặm vừa cắn nhiệt tình, em xem khóe miệng anh đây này." Lời nói này như một sự uất ức nho nhỏ, y hệt Quý Linh Linh mới là người ăn hiếp anh vậy, nói xong, còn dùng tay chỉ khóe môi của anh.

Oa. . . . . . Quả nhiên, vành môi của anh sưng đỏ! Chẳng lẽ mình thật. . . . . . Quý Linh Linh nhốn nháo, không thể nào, cô không phải là người không biết kiềm chế, hơn nữa cô của tối hôm qua. . . Cô khẽ cắn môi dưới, tự hỏi, chuyện tối ngày hôm qua, chỉ biết rằng khi nhìn thấy anh đứng ở dưới cơn mưa, mình chạy tới, ôm lấy anh, kế đó . . . . . .

Quý Linh Linh, chỉ mình cô mà dám đấu lại Mộ Ly sao? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một con thỏ biết cắn người mà thôi, còn Mộ Ly thì sao, hoàn toàn là một con hồ ly thành người, và hai người có cùng cấp bậc không? Hơn nữa chỉ đứng đó mà nhìn khóe môi của anh ta hay sao, cô cũng nên đi soi gương đi, đôi môi của cô cũng đã bị chà đạp kinh khủng, còn có nơi bị rách da nữa đó.

Thấy Quý Linh Linh không nói lời nào, tâm trạng Mộ Ly vui vẻ: "Ngày hôm qua mưa rất lớn, mặc dù đang ở dưới lầu nhà em, nếu anh và em cứ như vậy lên đó, người nhà em nhất định sẽ nghi ngờ, mà em trai và bạn gái của nói vẫn đang ở đó, sẽ phá hủy hình tượng chị gái của em. Cho nên anh mới đưa em về đây, anh đây là đang suy nghĩ dùm em mà!"

Chuyện này. . . nghe lời này, thật lòng thật ý nghĩ, nhưng. . . "Làm sao anh biết có bạn gái của em tôi ở nhà?Anh điều tra tôi?"

"Ngoan, không nên tức giận, lúc ăn cơm ngày hôm qua, anh có nhìn trộm một chút. Anh sợ cái tên Lãnh Dạ Hi kia làm điều bất chính với em, rồi khiến em bị thương nữa chứ sao." Sự ngụy biện của Mộ Ly đã thuộc hạng cao nhất, rõ ràng anh phái người điều tra, mà giờ lại biến thành cái lời này.

"So với anh ta thì anh mạnh hơn nhiều!" Quý Linh Linh thuận miệng nói.

"Oan quá mà, Quý Linh Linh hôm qua anh chẳng làm gì cả , tất cả đều bị ép buộc, không được, em nên ngoan ngoãn suy nghĩ một chút đi. Lúc chúng ta về nhà, thì em đã ngủ thiếp đi rồi, anh vừa đưa em vào cửa, thì em trực tiếp làm tầm bậy trên người anh thiếu chút nữa ngã lên sàn nhà. Em cào hết quần áo của anh ra nữa chứ, rồi gặm rồi cắn ngực anh, không tin em xem một chút đi này." Nói xong, banh áo đưa ra cái dấu ra mà Quý Linh Linh tức giận cắn anh vào tối qua

"Tôi. . . . . ." Quý Linh Linh hoàn toàn bị Mộ Ly lừa gạt.

"Tối hôm qua em cứ nói mình nóng, nói mình nóng quá, anh nào có biết hơi sức của em lớn đến như vậy đâu, còn thiếu chút nữa là, nếu như anh không bảo vệ mình thì, ai, anh đã bị em. . . Mà em còn tóm lấy nơi này của anh nữa chứ." Mộ Ly cầm trên tay một cái khắn lụa, che lại một phần khuôn mặt tỏ ý thẹn thùng, nhìn dáng vẻ của anh giờ này, quả thật nói dối mà cũng không cần viết nháp, trực tiếp nói chuyện mà Quý Linh Linh đã làm ra sao, và tự mình thêm dầu thêm mỡ, khiến nó trở thành một câu chuyện hoàn toàn mới.

Quý Linh Linh nhìn nơi mà ngón tay anh đang chỉ đến, không khỏi nuốt nước miếng một cái, trời ạ, rốt cuộc Quý Linh Linh cô đói khát đến mức nào đây, thấy anh mà lại không thể kiềm chế, còn lại chủ động trước người ta. Nhìn môi anh, nhìn ngực anh, nhìn nơi kia. . . . . . Trong ấn tượng, lòng bàn tay cảm giác sự đầy đặn của nơi ấy, và cô còn nhớ rõ mình đã bóp nó một cái! Trời. . . . . Tại sao co có thể làm như vậy?

"Linh Linh, thật ra thì, em cũng không cần trách mình đâu, anh. . . anh cam tâm tình nguyện, mặc dù tối hôm qua em thô bạo một chút, nhưng mà lòng anh cũng đã thuộc về em rồi, nên cơ thể này cũng là của em luôn. Được rồi, anh quyết định, nếu như em muốn chiếm đoạt anh, đến đây đi, bây giờ anh đang ở đây, em tới đi, anh cũng suy nghĩ thông suốt rồi!" Mộ Ly dựa vào cửa, lời nói ỏng ẹo như một cô ả kỹ viện, nhưng lời nới ấy là không có vẻ nào là hy sinh.

Nhìn hai cánh tay đang giang ra của anh, nhắm chặt hai mắt, khẽ nhếch đôi môi. . . . . . Hừ, tại sao có thể như vậy?

"Tôi mới không cần!" Quý Linh Linh không hề nghĩ ngợi, liền lớn tiếng cự tuyệt.

"Em à. . . . ." Nghe kỹ giọng nói của Thượng tá Mộ, hoàn toàn mềm mại như nước vậy, nhưng trong lời nói ấy lại mang theo ưu thương cùng cực.

Quái . . . . . . Quý Linh Linh nhìn dáng vẻ đàn bà của Mộ Ly, trên người lập tức nổi một lớp da gà.

"Em à, ngày hôm qua thiếu chút nữa em đã thịt anh, tại sao không quan tâm đến anh hả, đến nha, đến nha, muốn anh đi mà. Bây giờ người ta toàn tâm toàn ý với em rồi này, thật đó. Anh chỉ có một yêu cầu, sau khi em thịt anh, đừng có đi tìm người đàn ông khác được không, anh sẽ đau lòng."

Trời! Đây rõ ràng là nam sủng trong truyền thuyết sao? Này Mộ Ly, anh ta đặc biệt như vậy mà biến thành cái dạng này là sao, chẳng lẽ tối hôm qua mình quá bạo, khiến anh ta sợ? Không thể nào! Quý Linh Linh rất nhanh vứt bỏ loại ý nghĩ này, cô là một người yêu chuộng hòa bình nhân loại, là một đứa con gái lương thiện vô cùng, ngày thường ngay cả con kiến cũng không dám giết, làm sao có thể đối xử thô bạo với anh ta như ta vậy?

*Đùng đùng. . . . . .* Mộ Ly vừa định nhảy lên giường, chuẩn bị khiến Quý Linh Linh gián tiếp chiếm đoạt lấy mình, nhưng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.

Cắn răng! Trong lòng thật sự là tức gần chết, người ngoài cửa tốt nhất nên cho anh một lý dao thích hợp!

"Chuyện gì?" Mộ Ly mở cửa, đứng giữa cửa, thì ra là Lão Trung.

"Mộ tiên sinh, Tần tiên sinh tới, anh ta dẫn theo một mỹ nữ để tặng cho ngài, hỏi anh có muốn dẫn trực tiếp vào phòng ngư hay không." Lão Trung cúi đầu, thật thà nói xong.

"Ừm" Mộ Ly lập tức cấm âm Lão Trung, ngay sau đó anh quay đầu, liếc mắt nhìn Quý Linh Linh, thấy gương mặt bình tĩnh của cô, trong lòng thở dài một hơi, nguy hiểm thật

"Anh đi ra ngoài một lát, em ngồi ở đó chờ anh." Nói xong Mộ Ly đi ra ngoài với Lão Trung

Mà lúc này Quý Linh Linh thì đang chậm rãi ngồi trên giường, nghĩ tới lời Lão Trung vừa mới nói: "Tần tiên sinh đưa tới cho anh một mỹ nữ, nếu như không có cô trong phòng, khẳng định đã trực tiếp đưa vào đây." Tốt, tốt lắm Mộ Ly, quả nhiên coi cô như mấy phụ nữ kia. Lại dám giam cầm cô như vậy, tùy ý chà đạp, hơn nữa. . . . . . Mới vừa khi anh nói chuyện, cô xác định 100% anh ta đang nói bậy, vì không chiếm được mình, nên hãm hại cô ngược lại. May Lão Trung tới đúng lúc, nếu không cô đã bị lừa. Cái màn đùa giỡn của Thượng tá Mộ rất được đấy, vì muốn cô nằm gọn trong tay mình, mà mạo hiểm đứng dưới trời mưa để khiến cô cảm động, Quý Linh Linh cô cũng quá ngu, anh ta chỉ làm ít chuyện như vậy mà đã mềm lòng, chắc hẳn đều giống cách anh ta theo đuổi mấy cô gái khác mà thôi, đại khái thì thủ đoạn đều như nhau. Suy nghĩ kỹ chuyện này, Quý Linh Linh hận đến nghiến răng. Quả thật, cô đối với Lãnh Dạ Hi không có bất kỳ loại tình cảm nào, tất cả đều vì chuyện lần trước, cũng là sau khi có chuyện đó, cô mới phát hiện được tình cảm của mình dành cho Mộ Ly, nhưng bởi vì cô thấy thân phận mình thấp hèn, nên sự kiêu ngạo trở thành sự tự tin. Nhưng đối mặt với sự nhiệt tình của anh, cái tự tin vốn có đã tan thành may khói, nhưng cô chưa kịp chạy đến đây, lại để cho cô phát hiện ra bộ mặt thật của anh, cô đau khổ, cô tức giận!

Cô muốn đi khỏi đây, một giây cũng không muốn ở thêm nữa, nghĩ tới đây, Quý Linh Linh giữ khăn tắm xuống giường. Vừa đi đến của, nghe thấy. . . . . .

"Ha ha, Tần Mộc Vũ anh cũng quá khách khí, trả lại cho tôi mà đưa. . . . . ." Còn lại đều bị tiếng cười che đi, khiến cô không nghe rõ. Đáng chết, cười đến bỉ ổi như vậy.

"Mình không thể cứ như vậy, nếu không, anh ta còn dùng lý do khác tới tìm mình. Lần này ra đi, cùng nên để lại cho anh ta một món quà thật to." Một ý nghĩ xẹt qua, cô động não, Mộ Ly, không phải anh muốn hầu hạ tôi sao? Lần này thì tôi sẽ cho anh một cơ hội cực kỳ tốt.

Quý Linh Linh cầm điện thoại trên giường lên, bấm số điện thoại của Thẩm Hiểu Phỉ. "Này, Quý Lịnh Linh, cậu đi đâu vậy, hôm nay mình lên lầu tìm cậu đó, bọn họ nói cậu không đến. Cậu không thể biểu hiện rõ ràng như vậy được đâu, mặc dù được ông chủ cưng chiều... nhưng tại sao cậu có thể như vậy hả?" Thẩm Hiểu Phỉ há mồm là mắng.

"Ngừng lại! Hiểu Phỉ, bây giờ mình có chút phiền phức, có một tên ức hiếp mình, mình cần cậu giúp một tay." Quý Linh Linh mềm mại nói.

"Ức hiếp cậu?" Quả nhiên Thẩm Hiểu Phỉ lập tức tăng âm lượng.

"Đúng vậy, tên kia. . . mình. . . . . ." Quý Linh Linh lập tức giả bộ yếu ớt.

"Không cần gấp, Quý Linh Linh, cậu nói rõ ràng cho mình biết đi nào, rốt cuộc là ai ức hiếp cậu, lão nương dẫn người tới chém chết hắn!" Tính khí hung bao của cô nàng bộc phát.

"Mình. . . thật ra mình không sao..., nhưng lòng của anh ta lợi hại quá, anh ta có rất nhiều người tình, mà còn muốn mình là người tình của anh ta, nếu không thì. . . . . ."

"Cái gì! Người tình? Thời này là thời nào rồi, lại dám để một thiết kế sư nổi tiếng như cậu làm người tình, chắc mắt hắn bị mù!" Thẩm Hiểu Phỉ thật hận mình không thể giúp Quý Linh Linh bằm nát cái tên kia ngay lúc này.

"Mình. . . . . . Hiểu Phỉ, cậu có giúp mình không?" Quý Linh Linh luôn có bản lãnh làm nũng.

"Nói nhảm! Mình không giúp cậu thì ai giúp cậu, dám khi bạn thân của lão nương đây sao, mình sẽ khiến cho anh ta cả đời không lật được người!"

Chị em tốt!

"Này Hiểu Phỉ, mình nhờ cậu mua mấy thứ, sau đó đưa đến nơi đây, trong vòng một giờ phải đưa tới." Quý Linh Linh nói địa chỉ nhà Mộ Ly ra.

"À? Linh Linh những thứ đồ này. . . . . ." Thẩm Hiểu Phỉ mấy thứ mình ghi nhớ trong đầu, cái gì mà ống rửa ruột, giả dương x. . . . . . Thúc giục, tình dược, còn có thuốc ngủ! Quý Linh Linh muốn làm gì?

"Hiểu Phỉ, mình muốn cho tên đàn ông kia hối hận cả đời, hối hận anh ta đã để cho mình là người tình, cậu nói đi, có đúng không?"

Nghe Quý Linh Linh nhắc đến từ "Người tình", Thẩm Hiểu Phỉ lại nổi điên "Đúng quá, ngược chết thằng nhóc này đi, mình sẽ mua cho cậu thêm vài thứ, búa, roi da. . . Yên tâm, mình sẽ mua hết cho cậu, cậu cứ chờ đó nhé."

"Hiểu Phỉ, cảm ơn cậu nhé."

"Được rồi, Quý Linh Linh, cậu phải nhớ, nếu như Lãnh Dạ Hi cũng muốn cậu làm người tình, cậu cũng biến hắn ta thành sủng cho mình!"

"Ừ, được!"

"Vậy thì cứ như vậy, bây giờ mình đi ra ngoài mua đồ cho cậu, cậu chờ mình nhé."

"Đừng quên thuốc kích tình, và áo lót nha" Quý Linh Linh nhắc nhở.

"Yên tâm đi!" Nói xong liền cúp điện thoại.

Quý Linh Linh nhìn điện thoại, nhìn cửa, "Mộ Ly, tôi sẽ khiến cho anh cả đời không thể quên được ngày hôm nay, anh dám ức hiếp phụ nữ, ức hiếp tôi!" Một kế hoạch đã hình thành và đã bắt đầu chuẩn bị trong đầu cô Mộ Ly, tôi sẽ ngoan ngoãn yêu anh đấy nhé!

Lúc này, cô mở cửa, lần nữa bao cơ thể bằng khăn tắm, cả gan đi ra ngoài như thế.

"Ly, anh ở đây làm cái gì vậy?" Quý Linh Linh nói xong thì đi qua.

Chết tiệt. . . Lúc Quý Linh Linh ăn mặc vậy xuất hiện, cả bốn ngoài đều sửng sốt "Ngốc ơi , người ta đợi anh khỏe lại mà lâu muốn chế , sao còn chưa tới hả?'' Rất tốt, cô hài lòng về vẻ mặt của họ. Nói xong, cô lắc lắc cặp mông đẹp của mình, đi tới chỗ bọn họ.

"Báu vật.'' Tần Mộc Vũ không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, mà động tác này của anh ta, lại rơi tõm vào trong đôi mắt của Mộ Ly.

Trừ Lão Trung đang cúi đầu, hai người còn lại đều nhìn thấy Quý Linh Linh lẳng lơ kéo cánh tay Mộ Ly. Rồi cô nhón chân lên, hôn một bên mặt Mộ Ly.

"Nữ thần của anh cũng không tệ.'' Một tên đàn ông cảm khái nói.

Mộ Ly thì chỉ thấy cả người mình cứng ngắc.

"Anh yêu, làm gì mà không nói lời nào vậy, người ta chờ anh đấy.'' Quý Linh Linh nói xong, còn cố ý dùng cái nơi đầy đặn của mình cọ lên cánh tay anh.

"Con mẹ nó!'' Tần Mộc Vũ không nhịn được thốt ra một câu thô tục, rốt cuộc đã biết tại sao Mộ Ly thương yêu nữ thần của anh ta rồi, đủ loạn đủ non, đổi lại là anh, anh cũng không rời cô ấy nửa bước.

"Lão Trung, tiễn khách.'' Nói xong, gương mặt Mộ Ly như băng bó, bế Quý Linh Linh lên.

"A a, anh xấu quá đi, dọa người ta giật mình này.'' Quý Linh Linh nhẹ đánh lên lòng ngực anh một cái.

"Vâng, Mộ tiên sinh. Hai vị xin mời.''

"Này, này, sao hẹp hòi thế, tôi liếc mắt có tý thôi mà? Mới thế mà không đợi được!'' Tần Mộc Vũ không hài lòng lầm bầm.

"Lão đại.''

"Làm gì?''

"Em thấy vị tiểu thư kia rất khá, so với mấy cô gái anh tìm thì hơn nhiều lắm nha.'' Quách Hiểu Lượng không biết dùng từ gì để bày tỏ sự hâm mộ của mình.

Tần Mộc Vũ nghe câu nói này, mặt tối sầm, "Rốt cuộc cô có biết ăn nói không? Có mắt không? Cô ta thì làm sao sánh được với phụ nữ của tôi!'' Anh không hài lòng, vô cùng không hài lòng!

"Mấy người phụ nữ kia à, không có khí chất đặc biệt như vị tiểu thư này đâu'', Quách Hiểu Lượng nói thêm một câu, vốn là Tần Mộc Vũ cũng đã ghen tỵ muốn chết, bây giờ còn nói câu này, chăng phải muốn kích thích anh ta đến chết sao?

"Cô . . . . .'' Bình tĩnh! Không thể tức giận, mình tuyệt đối không thể tức giận.

"Tần tiên sinh, xin mời.'' Lão Trung giống như đang đuổi người.

"Lão Trung, ông đi xuống trước đi, bọn tôi còn chưa ăn cơm mà. Quách Hiểu Lượng, qua coi tủ lạnh còn gì không. Làm bữa sáng đi.''

"Dạ, lão đại.''

Làm ơn, đây là nhà mấy người chắc? Gương mặt Lão Trung khó xử.

"Được rồi, Lão Trung ông mau đi xuống đi, dù sao ta nghĩ Ly cũng không ra sớm được.'' Nhìn nữ thần của anh ta đi, không đem anh ta hút khô là còn may, chắc chắn không ra sớm được.

Lão Trung tự biết cái người Tần Mộc Vũ này không phải là người dễ đối phó hơn nữa anh ta với Mộ Ly là anh em tốt, anh ta đã nói như vậy, mình cũng không cần khuyên can làm gì.

"Được, Tần tiên sinh.'' Nói xong Lão Trung lui đi.

Còn Tần Mộc Vũ thòi tùy tiện ngồi xuống ghế salon, anh không đi, nguyên nhân rất đơn giản, anh muốn xem một người mới phá xử như Mộ Ly, có thế duy trì được bao lâu! Nhắc tới Tần Mộc Vũ cũng đủ chuyện bại hoại, loại chuyện như vậy, anh ta cũng để ý, không thể chịu nổi được rồi. Một người diệt vô số phụ nữ lại đi so sánh với một người còn xử nam, hay ho lắm sao?

Mộ Ly một chân đá tung cưa, đi tới bên giường, nhẹ nhàng đặt Quý Linh Linh lên giường.

"Ừ, anh à, không được xa em.'' Quý Linh Linh đột nhiên ôm chặt lấy cổ anh, khiến cho anh không cử động được.

"Này . . . . . Em. . . . . .'' Nói thật, Mộ Ly cũng bị Quý Linh Linh hù cho sợ, thay đổi kiểu này hình như quá nhanh so với thời gian anh nghĩ đến.

"Hả? Anh yêu, anh muốn nói cái gì vậy? Có phải không thích em không?'' Quý Linh Linh nói thêm một cậu, mắt chợt đỏ, đảo mắt một cái thì nước mắt có thế rơi xuống.

"Không có. . . Không có, anh. . . . . .'' Anh dám nói bây giờ mình không trung thực sao? Anh nằm mơ cũng chưa từng nghĩ cô sẽ làm ra hành động như thế này. . . Nhiệt tình mà chọc giận. . . . . .

"Vậy anh ôm em.''

"Được'' Mộ Ly ôm lấy cô.

Sau đó Quý Linh Linh tựa đầu lên cổ anh, "Anh yêu, em rất muốn anh.'' Nói xong, môi của cô khẽ chạm lên vành tai đỏ rực của anh.

A! Cả người Mộ Ly giống như bị kích điện, cả người chấn động! Chuyện này. . . . . . Ai có thể tin cô sẽ biến thành cái loại yêu tinh này. "Linh. . . . . .''

"Ừ. . . . . . Đừng có gọi tên của người ta chứ, gọi em yêu, hoặc gọi em là vợ yêu. . . . .'' Quý Linh Linh nói xong, trên mặt liền hiện lên cái vẻ thẹn thùng, sau đó cúi gầm mặt xuống.

Phúc lời trời ban! Vợ yêu. . . . . . Đây là thứ mà anh nằm mơ cũng chưa từng muốn!

"Thế nào? Chẳng lẽ anh không yêu em, không muốn gọi em như vậy?'' Quý Linh Linh đột nhiên ngẩng đầu lên, trong thời gian quá ngắn, khiến anh không kịp suy nghĩ gì thêm.

"Làm sao có thể chứ! Vợ yêu à, anh rất thích!'' Không thích là nói dối, anh hận mình đã không thể gọi cô như vậy sớm hơn, chỉ sợ Quý Linh Linh một chân đá chết anh thôi.

"Ừ. . . . . . Thật đáng ghét, chúng ta cũng chưa làm gì cả, đã kêu người ta là vợ yêu rồi, thật là đáng ghét thấy ớn.'' Quý Linh Linh diễn cái cảnh thẹn thùng y như thật, chọc cả người Mộ Ly nóng ran.

"Anh yêu, lạnh à? Sao cả người run cầm cập vậy?'' Quý Linh Linh đã không thể ngừng làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp bất cứ giá nào, để trừng phạt anh ta có hiệu quả nhất, cô cũng phải liều mạng.

"Hửm, không có đâu. . . . . . Chỉ là có chút kích động!'' Mộ Ly tóm lấy cánh tay cô, chỉ sợ cô làm thêm động tác nào đó thì anh chết toi cái mạng này.

"Ừm, anh yêu ơi, nét mặt của anh đáng yêu quá đi, mà sao em nhìn ảnh có vẻ không thoải mái vậy?''

"Không có. . . . . . Không có gì, rất tốt!'' Lúc này Mộ Ly đã bị Quý Linh Linh dụ đến đầu quay cuồng, cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Lúc cô cự tuyệt mình, anh đã suy nghĩ đến những cách có thể dụ dỗ cô lên giường, nhưng bây giờ cô chủ động lại, khiến anh không biết mình nên làm thế nào.

"Anh yêu à, em khát nước, anh đút em uống nhé?'' Muốn đàn ông cắn câu, giai đoạn đùa giỡn phải làm cho tốt, nhìn Mộ Ly đi, hừ, sướng chết đi được! Mà cái người như Quý Linh Linh này, loại chuyện như vậy cũng làm được.

"A, chờ một chút, có nước liền.'' Mộ Ly chịu đựng sự khó chịu của cơ thể mình, đi tới bên giường, mang một ly nước cho cô

"Uống đi em.'' Nói xong, anh đem ly nước tới bên môi cô.

"Ừ. . . . . . Không thích . . . . .'' Quý Linh Linh lắc đầu.

"Không phải em khát sao?''

Quý Linh Linh giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ vuốt môi của anh: "Em muốn anh dùng cái này, anh có cảm thấy nó như vậy sẽ ngọt ngào hơn không?''

Mộ Ly lập tức trợn to hai mắt, yết hầu chuyển động lên dưới, anh liếm môi một cái, trong miệng cũng đang khát vì thiếu nước. . . . . .

"Thế nào? Anh yêu, không muốn à?'' Mộ Ly không lên tiếng trả lời cô, trực tiếp uống một hớp nước lớn, ôm lấy cổ cô, trực tiếp hạ môi xuống, cắn lên môi cô, tìm được khe hở, rồi bắt đầu mớm nước cho cô.

Mà Quý Linh Linh cũng bị động tác của anh hù cho sợ, cô còn tưởng rằng anh sẽ chần chừ hạ xuống, dịu dàng một chút, ai ngờ lại dã man như vậy. . . . . . *Khụ. . . . . . Khụ. . . . . .*

"Vợ à, em bị sao vậy? Bị sặc sao?'' Mộ Ly thấy Quý Linh Linh ho sặc sụa thì nóng lòng vỗ lưng cho cô.

"Không có. . . . . . Không có việc gì.'' Đáng chết, dám cho cô uống nhiều nước như vậy, lãng mạn là quái gì anh ta có hiểu không hả? Khốn kiếp! Hôm nay nhất định phải làm cho anh trông thấy.

Quý Linh Linh sờ lên mặt anh "Anh yêu, em không sao, không cần lo lắng cho em đâu.''

Tay nhỏ bé của cô vuốt tới vuốt lui trên môi anh "Anh yêu, môi của anh rất đẹp, rất tuyệt, em thật sự muốn cắn nó một cái.'' Cắn đi, cứ yên tâm mà cắn đi!

Thấy Mộ Ly cứng đơ như một khúc gỗ, khiến Quý Linh Linh giận dỗi, vào lúc này cứ như một tên ngốc đứng tại chỗ, bộ anh ta muốn ở đây biến thành gậy trúc à?

"Anh yêu, ôm em.'' Cô lấy hai tay anh, vòng vào eo cô. Sau đó môi của cô, liền rơi lên môi anh, trên cổ, từng tấc hôn , đôi tay cô sờ tay viền áo sơ mi của anh, vuốt ve ngực anh, em gái nó, bình thường không biết anh ta luyện cái gì mà cơ ngực săn chắc như thế nhỉ? Nhưng là, dù vậy, thì thế nào đây, nghĩ đến chuyện đó trên mặt cô gợi lên nụ cười tà ác, nghe nói mấy tên đàn ông cũng dùng phương thức này để trêu đùa phụ nữ bên ngoài, và hôm nay cô cũng muốn thử một lần, cũng để dạy dỗ anh ta.

"Anh yêu, anh phải đảm bảo mình không được cử động đấy nhé, nếu anh mà làm khác đi, là em không để ý đến anh đâu.'' Quý Linh Linh giơ tay ôm lấy hông của anh.

"Ừm. . . . . . Ừ.''

"Vậy thì tốt, anh yêu, em sẽ bắt đầu, nhớ, không được cử động.'' Quý Linh Linh nháy mắt một cái, sau đó cái lưỡi mềm mại chuyển động trên ngực anh.

"Ừm!'' Mộ Ly nhất thời thở dốc vì kinh ngạc, loại cảm giác này, chưa bao giờ anh ném qua sự mãnh liệt kích thích như thế này. Nếu như mau thêm một chút, anh sẽ không tận hưởng được nó, nhưng bây giờ cô lại. . . . . Không được, anh không có cớ hội, anh muốn hỏi cô, cô học nó từ ai.

Quý Linh Linh cảm nhận được phản ứng của anh, hừ, chuyện đùa vẫn còn ở phía sau, thật sự muốn coi thử anh ta nín nhịn rồi có bị hỏng hóc hay không.

"Ừ, anh yêu, phản ứng của anh, rất đáng yêu. . . . . .'' Nói xong, tay nhỏ bé của cô bóp một cái trước ngực anh, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng xoa nắn, và cô đã nghe được tiếng thở dốc kịch liệt phát ra từ ai kia. Tiếp theo cô mút lên cổ anh, ngay sau đó, trên cổ anh xuất hiện một vết màu đỏ! Quý Linh Linh nhân cơ hội nhìn trộm thành quả mình, haha, không tệ.

Mộ Ly ngước đầu, trên trán lúc này đã rịn mồ hôi hột, cô gái này. . . . . .Bây giờ anh chỉ muốn đè lên người cô mà thôi. . . . . .

"Ấy. . . Trên người anh sao có nhiều mồ hôi vậy chứ, anh nóng lắm sao?''

Trời. . . . . . Quý Linh Linh, em có thể đừng hấp dẫn anh như vậy được không? Nhưng anh cũng là một người đàn ông bình thường, ngộ nhỡ không khống chế nổi, biến thành người sói thì làm thế nào với em?

Chậc chậc. . . . . . Tiếng hôn hít của cô vang lên, tiếng nước miếng chậc chậc vang dội, mà những vết hôn lan rộng trên cổ anh. Mộ Ly ôm chặt hông cô, cắn răng, bình thường anh đều là người chủ động, thế nhưng lần này là cô chủ động, thật khiến bản thân anh không biết nên làm thế nào để đáp lại cô. Còn có, nếu như cô gái này làm chuyện này với người đàn ông khác. . . . . Hừ. . . . . Không thể nghĩ, không thể nghĩ, sẽ không!

Quý Linh Linh ngẩng đầu lên,"Anh yêu." Cô nhìn về phía anh rồi làm động tác liếm môi rất gợi tình "Cảm thấy sướng không?''

"Ừ. . . . . . Hoàn hảo. . . . . .'' Đôi tay cô cứ xoa bóp, giống như trêu chọc lòng anh vậy. Quả nhiên, nhìn sự hưởng thụ hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, chờ đi nhé, tôi sẽ cho anh một quả táo đỏ thẫm, rồi sẽ dành cho anh một cái tát tuyệt vời! "Ừ. . . . . . Anh yêu, vậy anh không được làm bậy đấy, nếu không. . . . . . Hắc hắc, anh của bây giờ em rất thích. . . . . .''

Yết hầu nơi cổ anh vừa chuyển động. . . . . .

*Cốp cốp. . . . . .* Tiếng gõ cửa vang lên, Quý Linh Linh chợt thu tay lại, sau đó Mộ Ly cảm thấy trông trải vô cùng, chết tiệt, là ai hả?

"Mộ tiên sinh, có một vị tiểu thư, tìm đến Quý tiểu thư.'' Đến rồi! Thẩm Hiểu Phỉ, tốc độ của cậu thật tốt!

Quý Linh Linh tiện tay đẩy Mộ Ly ra: "Anh yêu, có người tìm em hả?''

"Em . . . . . Em chờ một chút. . . . . . Anh đi xem một chút.'' Mộ Ly gài nút áo lại, mới đi được một bước, liền quay trở lại giường.

"A!'' Môi của anh mạnh mẽ hôn cô, trằn trọc một phen, anh nói, "Chờ anh.''

Khiếp. . . . . Em gái anh, trước khi đi mà cũng không quên chiếm tiện nghi! Quý Linh Linh tức giận nhìn chằm chằm cánh cửa, tên khốn kiếp Mộ Ly anh, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết sự lợi hại của tôi! Tôi nhất định sẽ cho anh nếm trải một kỷ niệm đến khó quên, chờ đến khi anh ở chung với con khác, sẽ khiến anh để lại bệnh khó nói, đồ đáng chết, đồ con heo! Nghĩ tới chuyện Mộ Ly phong lưu đủ nơi, khắp nơi toàn ong bướm, Quý Linh Linh tức không đánh được anh ta, hừ, Mộ Ly, để cho anh sung sướng một chút, anh hãy xem lão nương ở dưới lầu đi, cô ấy sẽ chỉnh anh đến chết!

Ai nói Quý Linh Linh là một cô gái mềm yếu thì toàn là sai lầm, cô quá hung hãn, dù có mười Mộ Ly cũng không kéo được cô. Dĩ nhiên lúc này, chỉ số thông minh của Thượng tá Mộ đã trở về 0 rồi, chỉ với thủ đoạn nho nhỏ của Quý Linh Linh, anh đã ngoan ngoãn cực cực!

Quý Linh Linh giơ tay lên, chùi nước miếng của mình, bây giờ cô đang ghen sao? Không có, nếu như ghen, cô sẽ cùng với mấy người phụ nữ kia tranh giành đế rách đầu đổ máu. Nếu như không phải là ghen, thì cô cần gì phải quan tâm? Vậy chắc cũng rất muốn Mộ Ly, đều là do những lúc anh ta che chở và khích lệ cô, cho nên muốn chiếm giữ mà thôi.

Nhưng mà, cô không biết rõ hoàn cảnh của Mộ Ly, anh là người nào, cụ thể cũng không rõ bao nhiêu, nhưng có thể thông qua một số mặt để nhìn ra chân tướng. Sau đó, cô tra cứu thông tin về tập đoàn Tư Khi kia, một nơi kinh khủng, nhưng người như Mộ Ly lại có thể giải quyết gọn nhẹ. Cũng chưa nhắc đến thân phận của anh, riêng cái việc cô đối với anh như thế nào cô vẫn chưa biết rõ, đối với anh thì cô không có lòng tin tưởng, cho nên nếu không thể ở cùng với anh ta, vậy thì để lại cho anh ta một cái kỷ niệm khắc cốt ghi tâm là được ~ Ôi. . . . . . Quý Linh Linh lấy bàn tay che mặt, giống như đang che giấu nỗi bi thương trong lòng đang dâng lên.

*'Này, Quý Linh Linh mày có gì tốt mà đâu, giống như cái loại người Lục Vân Thiên và Vu Uyển Tinh mà thôi, cũng trôi qua một cách tự nhiên, không có gì gọi là tổn thưởng phải không, người này cái gì cũng không vứt đi, tình cảm tốt thì tính là gì, đùng không?'* Cô không biết mình đã tự an ủi bản thân bao nhiêu lần, một lần rồi một lần tự nhủ, cô đối với Mộ Ly không có cảm giác gì. Một cô gái kiêu ngạo như cô, nhưng lúc đối diện với tình cảm, lại đột nhiên trở nên nhỏ bé. Cô không dám đối mắt, cũng không muốn đi đối mặt, cô đã lựa chon cách tệ nhất, là trốn tránh!

Ôi. . . . . Cô dùng sức lắc đầu, suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, trước tiên chỉnh anh ta cái đã, để cho sau này khi anh ta nhớ về mình thì sợ hãi, coi như mục đích của cô đã thành công! Hắc hắc, Thẩm Hiểu Phỉ, bình thường xem cậu cũng chả có gì vĩ đại, không thể nghĩ rằng, khi làm chuyện này, cậu ấy lại như cá gặp phải nước.

Mộ Ly, hình tượng Thượng tá vĩ đại của lòng dân, nếu biết anh ta bị bạo cúc, hắc hắc. . . . . . Sẽ là cái tâm trạng gì đây? Nghĩ tới đây, Quý Linh Linh khó khắn ép chế lại niềm vui mà phát ra tiếng cười thật to!

Nhớ, không nên đùa giỡn với phụ nữ, bởi vì bạn không bao giờ địch nổi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro