#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper lặng lẽ đi theo sau Han Wangho đang dìu Zeka phía trước, cậu không hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì? cậu không biết mình có thích Wangho thật không, tại sao chỉ vì vài câu nói của Zeka lại khiến cậu khó chịu tới vậy, Viper trước giờ luôn tự tin khẳng định mình là một người sẽ không bao giờ có chuyện rung động với ngời mới quen biết mà bây giờ cậu lại lẽo đẽo theo sau người kia, nhìn người kia dìu người khác bước đi mà lòng trở nên phức tạp.

- Dohyeon à! em đang làm gì đấy, không nhanh lên đây phụ anh một tay, thằng nhỏ to xác này sắp ngã đè lên anh rồi.

Tiếng Wangho vang lên đánh thức người đang ảo não trong mộng mị kia, cậu ta lập tức tỉnh táo đồng thời trong lòng cũng thầm rủa kẻ đang giả bộ say sỉn kia, cậu là người biết rõ hơn ai hết Zeka sẽ không vì 10 ly rượu mà say đâu, nhưng đôi chân vẫn thành thật tiến lên đỡ lấy.

- Nãy giờ làm sao thế, anh mỏi tay nãy giờ luôn rồi. (Wangho đang làm bộ trách móc)

- Xin lỗi anh nãy em có chút sự cố

- Hai đứa cãi nhau hay sao mà Geonwoo lại ra đây uống rượu 1 mình vậy, hồi sáng thấy còn dỡn với nhau vui vẻ mà?

- Anh đừng lo chỉ là chút chuyện thôi mà mai là hết ạ

- Ừ vậy thì được rồi, thôi mau dẫn nó về.

Hai người cứ vậy mà đi về tới KTX, thực ra Wangho không biết nguyên nhân ZeKa với Viper cãi nhau là vì cậu, Viper luôn cảm thấy Zeka rõ ràng không có ý nghiêm túc với Wangho nhưng cậu ta lúc nào cũng tiếp cận làm cho Viper thấy rất không thoải mái nên hồi chiều cả hai đã có lời qua tiếng lại.

- Sao anh biết em không nghiêm túc ( Zeka vừa cười vừa không nghiêm túc nói)

- Em cảm thấy mình thật sự nghiêm túc sao?

- Vậy anh nghiêm túc sao? Mình cược không? xem anh Wangho sẽ chịu ai

- Dừng lại đi! anh ấy không phải người em có thể cá cược vào.

- Vì có anh bảo vệ sao?

- Kim Geon Woo! em làm vậy để làm gì? chứng tỏ điều gì?

Viper tức giận siết chặt cổ áo của Zeka, mắt hai người trừng lớn nhìn nhau nụ cười không nghiêm túc của Zeka cũng thu lại

-Anh thích anh ấy sao? Em cũng thế. Nghiêm túc! Anh đến cả thích còn không dám thừa nhận, thì ra oai với ai? làm bộ làm tịch. Anh với em đều thích cùng một người, thay vì ở đây nói vớ vẩn thì chi bằng tìm cách kéo anh ấy về bên mình thì hơn. Khô khan như anh chắc phải cực nhiều rồi, còn em có nhiều cách lắm.

sau cuộc nói chuyện "hài hòa" đấy thì Zeka bỏ đi cả buổi chiều tới 9h tối mới gọi cho Wangho qua đón mình, cậu ta nói bản thân đã uống tầm 10 ly và đã say nên muốn anh qua đón. Wangho cầm áo khoác chạy ra và tất nhiên Viper cũng chạy theo sau như cái đuôi nhỏ. Cậu theo sau để xem Zeka dám dở trò gì và tất nhiên đúng như cậu đoán khi đến nơi hai người đã thấy Zeka nằm vật vờ trên bàn của quán rượu, vừa thấy Viper thì Zeka đã phụng phịu cái mặt, có nói thế nào cũng không để cho Viper phụ với Wangho mãi đến khi anh cả nhà mình than mỏi cậu mới miễn cưỡng để Viper "dìu"đi. Về tới phòng Zeka cậu mạnh mẽ nắm tay Wangho và bảo muốn anh ở bên một lúc mặc cho Viper có trừng muốn lòi con mắt, Wangho thấy thế cũng bảo Viper về nghỉ ngơi trước còn mình thì "an ủi" thằng út lớn tướng này sau đó đi lấy khăn lau mặt cho cậu ta, còn Viper chỉ có thể hậm hực về phòng. Zeka thấy không còn "kì đà" thì bắt đầu thủ thỉ
- Anh ơi! Viper nói em xấu tính, Anh ấy nói em không được lại gần anh

-?????? Nó nói vậy vs em thật sao?

- Nên em mới đi uống rượu, em không đùa dỡn, em thích anh Wangho thật nhiều

- Anh biết mà, anh cũng thích "các" em nhiều lắm, để tí anh sẽ ra mắng Dohyeon nhé

- Dạ... anh ơi....

Zeka có vẻ hơi ngập ngừng, tay khẽ nắm lấy góc áo của Wangho, giọng nhỏ nhẹ như vẻ nỉ non với Wangho

- Ừ anh nghe

- Anh tối nay ngủ với em nhé

- Không được, giường em nhỏ, thôi ngủ đi nhé, mai em phải dậy sớm nữa đó

- Haizzzz em biết rồi ạ, anh ngủ ngon (Tuy cậu hơi chán nhưng cậu biết mình không nên hấp tấp và thế là để cho Wangho đi. Vừa mở cửa phòng anh đã thấy Viper ngồi 1 cục trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không hề dùng tới.)

- Geonwoo nói em mắng nó?

Nghe câu hỏi của Wangho cậu chỉ biết im lặng, không hẳn là cậu đã mắng Zeka nhưng cậu cũng không giải thích, giống như cậu muốn xem thử anh Wangho của cậu có tin lời thằng nhóc kia nói không. Sau một lúc Wangho cười thành tiếng

- Anh không nghĩ là nó hờn em tới vậy luôn đó.

- Anh không tin nhóc đó sao?

- Say rồi mà, nó chỉ đang nhõng nhẽo thôi, lần trước cũng vậy.

- Anh này....

- Chuyện gì thế

Viper im lặng 1 lúc khá lâu sau đó nói

- Anh thấy Zeka thế nào??

- Anh thấy nó dễ thương mà, sao em lại hỏi vậy??

- Vậy... còn em thì sao???

lần này Wangho đơ luôn, anh nghĩ không biết hai đứa nay bị sao, cứ nói mấy câu không đâu

- Em cũng rất tốt, cả hai đứa đều rất tốt, hai đứa có chuyện gì sao?

- Không ạ, em hỏi cho vui thôi

- Này! hai đứa này nay ăn trúng gì đúng không?

- Em nói thật mà...

Wangho cũng lười để ý đến nữa, anh nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ mặc kệ ai đó cứ ngồi thẫn thờ.

Hôm sau mọi thứ trở lại như thường ngày, hôm nay vì trời hơi lạnh nên cả nhóm đã rủ nhau tối đi ăn lẩu, Zeka với Viper trông thì bình thường nhưng ai để ý kĩ sẽ thấy hai người đó cứ sai sai chỗ nào đấy mà Wangho thì vô tư không để ý đến. Tối đến sau khi ăn no, người thì đi ra ngoài có việc, người thì đi với bạn chỉ có Wangho về KTX, trên đường lững thững về một mình anh đã gặp phải người mà anh không mong gặp nhất đó là "Faker" và những người bạn của anh ấy.

- Yooo~ ai đây? nay coi bộ mình có phúc lắm mới bắt lẻ được thần rừng của HLE đây này. (Oner không cần suy nghĩ đã vội vàng lên tiếng trào phúng như sợ sẽ có ai cướp lời. Thế là Faker liếc nhẹ 1 cái khiến cho ai đó nín thin)

- Mọi người đi trước đi, anh còn có việc.

Cái việc của anh thì ai cũng biết nên là mọi người nhún vai rồi tự động đi trước chẳng cần ai nhắc lần hai, chỉ có Oner với vẻ mặt khó chịu vẫn liếc sang bên này.

- Em đi ăn về sao? sao nay lại đi một mình thế?

vẫn là Faker lên tiếng trước, người đang đứng đối diện với anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn không nhiều lời.

- Chuyện đó anh không cần lo.

- Mình... nói chuyện chút được không... em

- Không!

Wangho đáp dứt khoác rồi quay mặt đi mặc kệ cho anh đứng đó nhìn theo

- Anh Wangho...

Bỗng từ đằng trước có tiếng ai đó gọi tới, thì ra là Viper cậu chạy lại chỗ Wangho mà không để ý đến người đứng cách đó không ха.

- Tuyết rơi rồi, em mang áo khoác cho anh (nói rồi cậu vội vàng khoác áo lên người Wangho rồi tiện thể quàng khăn quàng cổ cho Wangho như thể hai người là 1 đôi. Wangho đến giờ mới thấy tuyết rơi từ lúc nào, anh không để ý mà cứ để mặc cho Viper xử lí vì anh đã quen rồi. Mãi 1 hồi Viper mới để ý người nãy giờ như đông cứng kia, trong miệng lẩm bẩm 1 câu "Faker?")

- Đừng để ý làm chi, em ra đây làm gì thế?

- À tại nãy em định đi dạo á mà

- Đi dạo? trời lạnh như này sao?

- Haha Dạ vâng tiện đưa anh áo luôn.

- Vậy giờ em đi dạo hay về với anh?

- Dạ về.

Viper ngoan ngoãn chạy về với Wangho thật ra cu cậu về KTX không thấy anh mình đâu nên đã cầm áo khoác đi tìm, có một người trầm ngâm đứng đó dõi theo không rơi nhịp nào.

Về tới KTX mới biết tất cả mọi người đã đi hết rồi, Viper phát hiện tâm trạng Wangho của nãy giờ có vẻ không tốt, có thể có liên quan tới Faker chăng, cậu tự hỏi rồi âm thầm quan sát biểu cảm của Wangbo, sau cùng cậu lên tiếng

- Anh muốn uống chút rượu không?

- Uống

Quả nhiên là đúng như dự đoán, Viper không nói nhiều lập tức chuẩn bị mọi thứ rồi hai người ngồi uống với nhau, sau một lúc đã ngà ngà sai, Viper đột nhiên hỏi.

- Anh Wangho từng thích ai chưa

- Rồi ...

Wangho mơ hồ đáp với vô vàng suy nghĩ trong đầu, nhiều thứ không vui cứ liên tục nảy ra làm anh bực dọc càng quyết tâm uống hơn nữa, Viper thấy thế cũng không cản mà lại hỏi thêm

- Giờ thì sao? anh còn thích không hay đang thích người khác.

- Bây giờ sao? không ai cả

Nghe thế ai đó nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, trong phòng khách hai người không bật quá chiều đèn, chỉ mở vừa đủ sáng cộng với mùi rượu thoang thoảng làm ai đó gan to bằng trời

- Nếu là em thì sao?

- Nếu là em cái gì cơ? Wangho tưởng mình không nghe rõ nên hỏi lại

- Anh...Wangho có muốn... thử với em không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro