#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho ngẩn người mắt anh híp lại nhìn về phía trước, Viper không chắc người bên cạnh có nghe được câu nói mới đây không nhưng cậu ta biết một điều là Wangho đã say rồi, anh say rất nhiều, buồn cũng rất nhiều, Viper chưa từng thấy Wangho như vậy bao giờ, từ khi biết nhau tới nay anh ấy luôn là người vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường, vậy lí do là gì, ai đã là lí do khiến anh ấy buồn như vậy "Faker" chăng?

- Anh đồng ý!

Lần này tới cậu ngẫn người vì câu trả lời đột nhiên của Wangho, cậu không dám cục cựa, không biết phải làm gì, nói gì, cậu ngồi im không nhúc nhích.

- Park Dohyeon à, em sẽ luôn làm anh vui chứ?

-Tất... tất nhiên rồi ạ

-Sau khi hết hợp đồng chúng ta sẽ không còn là đồng đội, tới lúc đó em vẫn thích anh sao??

-Anh nói gì vậy, thích thì có liên quan gì đến chung đội hay không, đó chỉ là công việc, còn em vẫn sẽ thích anh. (Viper thành tâm trả lời, không bỏ sót nhịp nào trên người Wangho chỉ mong mình sẽ không làm anh buồn. Bỗng nhiên cậu nghe tiếng nức nở, là tiếng khóc từ người bên cạnh, Viper hoảng rồi, cậu vội chạy qua ôm người trong lòng, vừa vỗ lưng vừa hỏi han rất ân cần dịu dàng)

- Anh nói em nghe nhé, sao anh lại khóc rồi??? Có em rồi, có em rồi, từ nay đã có em, Park Dohyeon sẽ luôn yêu thương anh, sẽ không làm anh tổn thương nữa "em thề".

lúc này chỉ có Wangho là say ngất ngây còn Viper vẫn còn tỉnh táo, anh ấy ngước lên với khuôn mặt đỏ bừng do say và đầy nước mắt

-....e nói thật khôn đó??

-Thật mà, em thương anh lắm

Sau đó Viper nhẹ nhàng hôn lên tráng anh như lời khẳng định chắc nịch cho lời hứa của mình, thấy Wangho đang mờ mịt không phản ứng gì thì ai đó ngay lập tức miệng nhanh hơn não đi dò xét môi của đối phương, ban đầu chạm nhẹ xong sau đó thì sâu dần, có lẽ do say nên lúc này cậu rất bạo gan mà Wangho cũng không phản ứng, và thế là hai người cứ thế triền miên, nụ hôn kết thúc khi mà Wangho cắn nhe môi của Viper chảy máu, cậu vẫn còn tiếc nuối hương vị vừa rồi, trong mộng mị cậu định về lại lần nữa thì ai đó bất ngờ mở của đi vào nhà, lúc này Wangho đã gần như là ngủ rồi nên chỉ còn 4 mắt nhìn nhau của Viper và Zeka.

- Hai người...

Zeka nhìn Wangho gục xuống với đống chai rượu, r lại nhìn chiếc môi bị xước của Viper, lại nhìn tư thế đang ôm nàng vào lòng đó Zeka chỉ kịp chửi tục 1 câu "mẹ ***" rồi sau đó lập tức xông vào tách Viper ra và gằng giọng

-Anh dám nhân lúc anh ấy sai mà lợi dụng sao? đồ **** này.

-Sao nào?? tuyển thủ Zeka sao biết anh lợi dụng, tụi anh tình nguyện Viper khiêu khích nói, (thật ra đúng là cậu đã có hơi lợi dụng vì dù sao người sai là Wangho như vậy cũng tính là lợi dụng)

-Đồ hèn, sao lúc tỉnh không làm đi Chẳng phải em cũng từng lợi dụng rượu để tiếp cận anh ấy sao??

-Nhưng em không làm gì anh ấy hết. (Nói rồi Zeka đẩy Viper sang một bên rồi bế Wangho lên nhanh chòng bước về phòng mình).

-Tối nay anh ấy sẽ ngủ với em

-Dựa vào cái gì?

-Dựa nào anh ấy đã say rồi và anh cũng không còn tỉnh táo

Viper á khẩu cứng họng, vì Zeka nói đúng, nếu không có Zeka hay ai đó bước vào thì ngày mai cậu sẽ là người hối hận. Zeka đặt Wangho nhẹ nhàng, nhìn anh ngủ ngoan không quậy như vậy cậu cảm thấy rất thích, tên Viper ch** ti** dám động vào người anh, cậu không cam tâm, là cái gì mà dám mơ tưởng tới anh, phải là của cậu mọi thứ phải là của cậu, vừa ngắm anh cậu vừa thì thầm nói

- Anh Wangho à, anh sẽ sớm thuộc về em thôi, cho dù là Viper hay Faker đó thì họ cũng sẽ bị em đá ra xa, đôi môi này tới lúc đó em sẽ ăn đủ.

Viper ngồi một lúc rồi sau đó cũng dọn dẹp về phòng, cậu tự nhủ, khôg được hèn nhát nữa bằng mọi cách sẽ giành lấy anh cho bằng được.

Người nào đó đang ngồi uống rượu 1 mình, vừa uống vừa nhìn tấm ảnh trên tay thì thầm

-Anh đã chờ đợi 7 năm rồi, cũng đến lúc nên đón em bé Wangho của anh về thôi, lần này em đừng hòng thoát…

Wangho mở mắt, thấy mình đang ở trước mặt một người, không ai khác chính là Faker, trong tay anh đang cầm một chiếc bánh sinh nhật xinh xắn, Wangho nhìn mọi thứ xung quanh, là nhà của Faker, đây là phòng chiếu phim quen thuộc mà hai người rất thích màn hình lớn đangg chiếu dòng chữ to đùng "Chúc mừng sinh nhật em yêu" dòng chữ thật sến súa.

- Em mau thổi nến đi

Faker dịu dàng nói với cậu trên môi còn nở nụ cười, Wangho lúc này không hiểu sao tâm tình lại khá tốt, nhẹ nhàng thổi nến rồi hai người lại ngồi cạnh nhau nói chuyện, cười đùa như chưa có cuộc chia ly nào xảy ra trước đó.

- Wangho này?

- Em nghe ạ

- Em... có từng giận anh không?

- Có! em giận anh nhiều lắm haha

- Còn bây giờ thì sao?

- Đâu còn quan trọng điều đó, chẳng phải chúng ta đang vui vẻ đây sao?

- Nhưng lúc đó... anh đã không giữ em lại, chính anh đã đề nghị em không gia hạn hợp đồng, anh nghĩ như vậy sẽ tốt với em hơn, lúc đó... anh...

Đang nói chuyện bỗng nhiên tình huống thay đổi, lúc này tại một con hẻm nhỏ vẫn là hai con người đấy, vẫn là đối mặt nhau nhưng biểu cảm của Faker lại tỏ vẻ lãnh đạm còn Wangho lại chứa đầy sự tức giận cùng thất vọng.

- Tốt cái m* gì anh biết gì về tôi mà dám nói như vậy

- Wangho à, em nghe anh nói, lối đánh của em không thể phát triển ở đây được, em sẽ bị vùi dập anh không muốn em vì anh mà như vậy.

- Tôi đã nói là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ làm được tại sao anh không tin tôi???? tôi thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh khó vậy sao??

- anh...

- Tôi hiểu rồi, chúng ta từ nay sẽ coi như người lạ, gặp nhau trên sân đấu tôi sẽ cố hết sức nghiền nát anh Lee Sang Hyeok. Tôi Thề!

Tình huống lại bắt đầu thay đổi, lần này là nhưbgx ngày Wangho liên tục gặp thất bại trong các cuộc thi đấu, bị đánh bại bởi người cậu hận, chính anh ta đã đá câu ra xa, đã khiến cậu trở nên thất bại, rồi sau đó Han Wangho dần dần vực dậy và trở nên kiên cường.

- Anh Wangho, anh Wangho... (nghe tiếng gọi Wangho giật mình mở mắt, khung cảnh là căn phong với chiếc giờng hơi nhỏ vừa vặn hai người nằm, bên cạnh là Zeka đang lo lắng nhìn anh)

- Anh mơ thấy ác mộng sao? nhìn anh khóc em đau lòng quá.

- Anh không sao đâu, mơ linh tinh ấy mà, sao anh lại ở phòng em vậy?

- Tối qua anh không nhớ gì sao?

- Tối qua anh đã làm gì sao??

- Không ạ, tối qua anh uống say, 12 đòi ngủ với em, nên em "đành" để anh ngủ lại, còn em thì nằm dưới sàn.

- Zeka đáng thương chỉ xuống sàn dưới đấy có chăn mền

- Anh xin lỗi, anh uống say quá không nhớ đc gì

- Không sao ạ, em có nấu cho anh canh giải rượu này, anh uống cho nóng rồi ra ăn sáng nhé.

- Em nấu sao? anh lại hành em nữa rồi, cảm ơn em nhé

- Dạ anh Wangho của em ngoan uốn hết là em vui cả ngày luôn đấy ạ.

- hahaha cái thằng này, anh cứ tưởng em không biết nấu cái gì cơ đấy....

- Em đã cố tình học vì anh mà haha.

Sau đó hai người ra ngoài ăn sáng gặp Viper, Wangho thấy trên môi cậu ta có viết xước, tay cong băng lại ở ngón trỏ nên tò mò hỏi

- Hôm qua em đánh nhau với ai hay sao mà môi bị xước thế kia?

Viper trở nên mất tự nhiên trả lời qua loa

- Chuyện nhỏ thôi mà anh haha

- Tay em sao thế?

- Tay em bị bỏng nhẹ

-,Sao sáng nay ai cũng chăm chỉ ra bếp vậy, Zeka còn nấu cả canh giải rượu cho anh, hôm qua em ổn chứ?

- ???? Zeka? nấu canh cho anh??

- Chớ còn ai nữa khong lẽ anh hoặc Doran?

Zeka chen vào ánh mắt phức tạp nhìn Viper

- Sáng nay em với Delight từ ngoài về đã thấy hai người lúi húi trong bếp, chắc Zeka nấu cho anh vs cả Viper á.

Doran từ đâu dọt tới chêm thêm 1 câu góp vui mà nhìn mặt Viper có vẻ không vui

- Thì ra là vậy, Zeka của chúng ta thật chu đáo, thôi ăn cơm thôi nào.

Wangho lên tiếng mọi người lần lượt ngồi vào bàn ăn không khí "hài hòa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro