#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói là cùng nhau ăn cơm, nhưng không khí lại rất khác lạ, chung bàn nhưng mỗi người mỗi tâm tư, Viper không biết Zeka đang ấp ủ điều gì, Zeka lại mù mịch như biết như không suy nghĩ của Viper, cả việc sáng nay Doran với Delight mới về KTX, tất cả mọi người đều không ai muốn nói gì.

- Ôi! thú vị thật này, mới hóng được dramma bên T1 mọi người có hứng thú nghe không?

Zeka đột nhiên lên tiếng trực tiếp phá vỡ sự yên bình vốn có của phòng ăn, 4 người còn lại tuy không trả lời nhưng ánh mắt đều trực tiếp hướng về Zeka người vừa ăn vừa chơi điện thoại nãy giờ.

- Có tin đồn mid T1 đang có quan hệ mờ ám với sp của họ.

Tất cả mn đều ồ lên kinh ngạc, duy chỉ có 1 người im lặng không nói gì mà chỉ cặm cụi ăn.

- Keria dễ thương mà, nghe nói tuyển thủ Faker cũng ra sức nuông chiều đó.

-Tao lại tưởng là mid bên đó chỉ có hứng thú với rừng thôi chứ.

- Chú ý cái miệng cả Deligh nữa.

Doran lập tức nhắc nhở Zeka, Viper liền quay đầu lại nhìn hai người nọ, cậu có cảm giác họ biết được gì đó mà mình không biết.

- Mọi người ăn tiếp đi nhé, anh nhứt đầu quá đi ngủ đây.

Wangho buông đũa về phòng trước mọi người nhưng lại về phòng của Zeka, tim Viper lúc này đập rất nhanh, cậu lo sợ Wangho nhớ ra gì đó nhưng giả đò không nhớ rồi cố ý tránh mặt cậu. Zeka lúc này ném cái nhìn châm chọc về phía Viper rồi cười rất tươi như muốn nói câu "em sẽ thắng".

Viper lập tức đứng lên đang định đi thì Delight vội nắm tay ngăn lại.

- Đừng làm phiền anh ấy (mặt của cậu ta lúc này rất nghiêm túc, như có như không mang theo chút cảnh cáo)

Nói ít hiểu nhiều Viper chỉ có thể ngồi lại bàn ăn với tâm trạng phập phồng không yên.

Còn Wangho, anh vốn không hề ngủ, ngồi một mình trong phòng, nước mắt không biết từ đâu cứ rơi ra lại rơi ra rất nhiều. Tâm trạng rất khó tả, rõ ràng bản thân là người tuyên bố sẽ sống thật tốt, sẽ nghiền nát hắn nhưng thật khó chịu, anh lúc nào cũng thế, cứ say là lại mơ thấy những giấc mơ đó, cứ thấy người đó là lại đau khổ một cách khó tả, có trách móc, có nhung nhớ, có khổ sở, anh không thể quên được, không thể quên cái cảm giác đó được, cái gì cũng không thể, anh không khóc vì người ta có người mới, chỉ là khi ai đó nhắc tên, hay vô tình thấy nhau anh sẽ không ngừng nhớ lại những chuyện đau lòng, những chuyện khiến anh ám ảnh tới già.

"Tiếc làm gì"; "khóc thì được gì"; "người đó rất tệ em không nên lãng phí nước mắt vì hắn" đó là những gì mà Smeb đã nói với anh sau khi mọi thứ xảy ra nhưng anh vẫn không thể buông bỏ hết được, nó như một loại chấp niệm dù có bao nhiêu người tốt hơn người đó gấp vạn lần cũng vô dụng. anh cứ khóc tới khi ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nếu anh không mơ lại giấc mơ đó thì khi nghe thông tin kia anh chắc sẽ không khóc ác liệt như vậy. Sau đó có người lặng lẽ đi vào phòng nơi Wangho đang ngủ, nhìn đôi mắt sưng lên của anh, nhìn anh ngủ rồi mà vẫn khẽ nấc lên trong buồn bã người đó đau lòng nhưng hơn ai hết là hắn ta rất phẫn nộ.

- Sao anh lại cố chấp như vậy, rõ ràng em đã tốt hơn rất nhiều, rõ ràng em đã dùng cả trái tim và thể xác này để tôn thờ anh như thế, sao anh vẫn cứ không thấy, em phải làm sao với anh đây, sao anh cứ tiếc nuối mãi cái tên đó?

Hắn ta nhẹ nhàng hôn tráng anh rồi nhanh chóng đi ra, trong lòng đều đang e ấp một ý định sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám tổn thương anh, tất cả đều phải bị dẫm đạp.

Trải qua một buổi sáng mệt mỏi, đến 13h Wangho mới ngủ dậy để bắt đầu công việc, đi ra khỏi phòng khách anh không thấy ai trong nhà, chỉ có Viper còn ngồi livestream, nhìn anh mình mệt mỏi cậu bổng cẩn thận dè dặt bắt chuyện

- Anh... có chuyện gì sao? từ sáng giờ
trông anh rất mệt mỏi.

- Ừm anh có chút chuyện không vui thôi, mấy đứa đâu hết rồi?

- 3 đứa chúng nó kéo nhau đi siêu thị với dì rồi, kêu là đi mua đồ ngon để dỗ anh vui đấy

- Haha mấy cái đứa này đúng là thương người anh này quá ha

- Em... em cũng muốn đi nhưng mà chưa xong việc (ý cu cậu muốn trình bày là mình cũng rất thương anh)

- Ừm, Dohyeon của chúng ta cũng rất chăm chỉ và thương anh (Wangho vừa nói cười tay lại vuốt vuốt tóc rối của ai đó làm cậu kinh hỉ.)

Đang nói chuyện với Viper thì Wangho nhận được cuộc gọi nào đấy  rồi sau khi nghe được lời nói từ đối phương thì anh đã ra ngoài, Viper có hỏi đi đâu nhưng anh chỉ nói đi gặp "bạn cũ". Tới nơi, đó là một ngôi nhà được xây dựng tỉ mỉ và đẹp đẽ xung quanh đường phố khá im ắng, nhìn là biết khu nhà giàu an ninh cực kì tốt, tại sao hắn phải hẹn anh tới chỗ này cơ chứ, trông lại khá vắng vẻ. Bước vào phòng khách đập vào mắt là bóng dáng cao gầy của Faker đang quay lưng lại với Wangho, đôi mắt cứ chăm chú nhìn lên bức tranh to lớn mà nhân vật chính trong tranh chính là Han Wangho.

- Anh cứ tự hỏi không biết khi nào mới kết thúc chuỗi ngày chỉ được ngắm em thông qua bức ảnh này? và bây giờ thì anh đã trả lời được rồi, chào mừng em trở về. (Faker nói xong rồi quay về hướng Wangho dang rộng hai tay như chào đón ai đó trở về nhà.)

- Anh nói điên khùng cái gì vậy? mau đưa đây.

- Em nói gì vậy? đưa gì cơ

- Mẹ nó! anh giả điên với tôi à? anh muốn cái gì từ tôi?

- Em bình tĩnh nào, anh chỉ chọc em một chút thôi mà em đừng căng thẳng, nào lại đây uống ly rượu nào

Faker nhẹ nhàng nắm tay kéo Wangho lại bên bàn trên đó để sẵn hai ly rượu vang đỏ chói, hắn cầm lên uống trước rồi sau đó đưa ly rượu cho Wangho uống.

- Nếu tôi uống là xong đúng không?

Faker gật đầu tỏ ý sẽ làm theo những gì đã hứa, thế là Wangho bất chấp mà nốc cạn 1 ly đó.

- Wangho à, anh không ngờ mấy năm qua anh dùng đủ mọi cách để tiếp cận em nhưng lại bị em hắt hủi, vậy mà anh chỉ mới dùng mấy đứa em ngốc nghếch của em ra mà em đã chạy tới rồi, trong lòng em anh thật sự không bằng tụi nó sao??

- Bớt nhiều lời đưa đây

Faker lấy ra 1 tập tài liệu trong đó có những bức về Doran và Zeka hút thuốc, đi bar. Thật ra cả hai người họ ở tuổi đấy đã hợp pháp để làm điều đó nhưng trong tình hình hiện tại, cả hai người đang xây dựng hình
ảnh ngây thơ trong sáng, cho dù chỉ là tuyển thủ chơi game nhưng một khi đã trở thành người của công chúng thì những bức ảnh này vẫn sẽ là những mầm họa, sẽ ảnh hưởng ít nhiều, vì thế mà Wangho tức tốc chạy tới, anh không nỡ để mấy đứa nhỏ bị rớt xuống bùn lầy chỉ vì chuyện riêng của mình.

- Anh đã không nói dối em đúng chứ, vậy thì phần thưởng của anh đâu?

- Anh muốn gì?

- Về lại với anh, chúng ta cùng sống với nhau dưới mái nhà này, tiền tài và danh vọng anh sẽ cho em hưởng đủ.

- Anh cảm thấy tôi sẽ quay về sao?

- Thực tế là em đang trở nên khốn đốn trong công việc, em không thấy vậy sao, chỉ có về với anh Lee Sang Hyeok này sẽ cho tất cả thấy em tốt như thế nào.

- Trừ chuyện này ra

- Ngoài chuyện này thứ khác anh đều không cần

Hai người cứ giằng co qua lại với nhau một hồi, sau đó Wangho cảm thấy cả người bắt đầu bủn rủn chân tay, anh cảm thấy thật khó chịu, thật nóng, không hiểu đây là cảm giác gì rất khó chịu.

- Anh đã làm gì với ly rượu?

- À anh cho một chút hương vị tình yêu vào đấy thôi, em đừng cự tuyệt anh nữa, hôm nay chẳng có thằng khốn nào giúp em được đâu

Faker vẻ mặt nguy hiểm tiến tới bên người đang khó chịu kia, nhẹ nhàng ẵm lên và quăng xuống giường, hắn bắt đầu trở nên điên cuồng, hôn lấy hôn để cánh môi non nớt kia mặc cho người bên dưới vô lực chống cự, do tác động của thuốc Wangho không đủ sức để phản kháng mà Faker lại càng ngày càng quá trớn, hắn ta bắt đầu gỡ từng cúc áo trên người của anh lộ ra những chỗ trắng trẽo non mềm thật sự là quá đẹp

- Wangho à, sau hôm nay em sẽ là của anh, bé con của anh ngoan nào tí em sẽ thấy vui thôi mà.

- Tên.....khốn.....

Đang dỡ dang mọi chuyện bỗng từ đâu lòi ra 1 thằng từ ngoài cửa chạy vào, làm Faker rất ngạc nhiên và tức giận, thì ra lúc nãy Wangho đã cố tình để cửa mở và trước khi đi đã gửi định vị cho Viper

- Sau 30p em hãy gọi cho anh, nếu anh không nghe thì hãy ngay lập tức theo định vị mà chạy tới.

- Vâng anh.

Và Viper đã không làm Wangho thất vọng, cậu ấy chạy tới vừa trông thấy mọi chuyện, đầu tiên là đẩy Faker ra tiện tay đấm hắn 2 cái khiến môi hắn bị chảy máu, sau đó lấy chăn quấn Wangho đang trần truồng lại xông ra ngoài.

- Thằng khốn, mẹ kiếp (Faker rống lên như dã thú, hắn ta đã thật sự tức giận, Wangho quá thông minh khi đã tin tưởng Viper....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro