#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper bế Wangho cả người đang run rẩy, cậu đặt anh ngồi ở ghế sau còn mình ngồi ghế lái đôi mắt vẫn luôn trông chừng anh Wangho của mình. Viper nghiến răng ken két, bao nhiêu tức giận hiện lên trên mặt không một chút che giấu, hắn thề với thần linh sẽ không để yên vụ này. Viper nhanh chóng di chuyển hướng về KTX

- Đừng về KTX... (Wangho đằng sau run bần bật nhưng vẫn cố gắng bảo Viper đưa mình vô khách sạn, Viper đồng ý liền không chần chừ vì nếu về lúc này thật sự không hợp lí.)

Wangho hiện giờ cảm thấy rất khó chịu, rất thống khổ, có cái gì đấy cứ rục rịch trong người anh, thôi thúc anh phải làm cái gì đấy, "dục vọng" lần đầu tiên Wangho thấy thứ đó đáng sợ như vậy, và cả người đó nữa. Trong đầu cứ ong ong những thứ không sạch sẽ, anh muốn được xoa dịu, muốn được thỏa mãn nhưng anh không thể, ở đây còn có người em này, chuyện xảy ra đã đủ mất mặt lắm rồi. Tới nơi Wangho bảo Viper ra ngoài xe trước còn anh cố gắng mặc đồ lại sau đó nhờ Viper đưa vào Khách sạn. Vô phòng anh lập tức chạy vào phòng tắm khóa trái cửa và xả nước lạnh đầy bồn rồi sau đó ngâm mình vào trong đó, ngay cả khi như thế nước lạnh này thậm chí còn không đủ làm dịu đi xúc cảm mãnh liệt trong người vì loại thuốc quái ác kia, dục vọng lại một lần nữa xâm chiếm lấy anh, Wangho thật sự không biết làm sao nữa, bất lực với mọi thứ, tại sao lại đối xử với anh như vậy? tại sao lại không buông tha cho anh? tại sao????? có ông trời mới biết Han Wangho bây giờ như đang lạc vào một khu rừng chỉ toàn sương mù dày đặc, cảm giác bị vây hãm, bị che mờ tầm nhìn rồi bị xem như con mồi đang bị rình rập tứ phía. Wangho bất lực với cơ thể này, bất lực với thứ dơ bẩn trong đầu, bất lực với chính mình, anh chỉ biết khóc rống lên, tay chân đấm đá loạn xạ vào mọi vật mà anh chạm tới, bức tường, thành bồn tắm hay tấm gương gần đó, chỉ có cơn đau mới làm anh nguôi ngoai lúc này.

Viper lúc bị nhốt ngoài đã đứng ngồi không yên rồi, ngay khi nghe tiếng hét lên thống khổ và tiếng gương vỡ của Wangho cậu lập tức đập cửa, cậu sợ Wangho sẽ làm gì đó không đúng, cậu sợ mình sẽ mất anh cậu sợ tất cả mọi thứ, Viper bắt đầu lấy cái
ghế gỗ gần đấy đập chốt khóa nhà vệ sinh, do không đóng cửa chính nên nhân viên có thể nghe thấy tiến động lớn, họ đến ngăn Viper lại và bảo sẽ đưa chìa khóa lên ngay lập tức, nhưng Viper đã sôi máu nắm lấy cổ áo nam nhân viên quát lớn

- Người tôi yêu đang gặp nguy hiểm, mấy người biết không?
(nói xong cậu tiếp tục đập được hai lần thì khóa hỏng, cảnh tượng bên trong rất đau lòng khiến Viper nghiến răng càng thêm mạnh.)

- Các người mau đi ra ngoài tôi sẽ đền hết mọi thứ và giờ hãy đi ra hết cho tôi, còn cô đi lấy gấp hộp chữa thương nhanh lên.

Viper nói như ra lệnh như cầu xin rồi sau đó ngay lập tức bế anh ra khỏi bồn tắm, Wangho đang mất bình tĩnh, tay cầm mảnh gương lớn liên tục đòi rạch thêm vài chỗ trên tay, máu chảy hòa vào nước trông thật đáng sợ. Viper dựt miếng gương kia ra vứt thật xa rồi bế anh về giường Wangho lúc này vừa khóc nấc vừa nói gì đó rất loạn

- Anh ơi anh bình tĩnh, không sao rồi anh ơi, em là Dohyeon đây, là Viper đây.

- Dohyeon ơi, anh... khó chịu, em ơi giúp anh, anh rất khó chịu, anh đau... giúp anh em ơi...

Anh bình tĩnnh em giúp anh ngay đây, anh cố lên sẽ không đau nữa... Viper vội vàng thay đồ ướt của Wangho ra, sau đó sơ cứu vết thương chằng chịch của anh rồi khoác cho anh khăn lớn mà khách sạn đã cung cấp, lúc này thuốc cũng dần mất tác dụng, Wangho cũng dần
bình tĩnh lại và gần như ngất lịm đi vì mệt nhưng anh vẫn nhất quyết không đi bệnh viện. Nhìn anh chìm vào giấc ngủ Viper rơi những giọt nước mắt đau khổ, nhìn người mình yêu bị làm nhục, bị dày vò cậu chỉ biết làm đến vậy, thậm chí còn để anh bị thương, cậu tự trách mình vô dụng.

Lúc Wangho tỉnh giấc đã là nửa đêm, anh nhìn tay mình chỉ biết cười khổ, lại nhìn thằng nhóc mà mình luôn yêu quý,

- Tại sao bây giờ anh mới thấy được em chứ....

Vừa nghe tin từ Viper tất cả mọi người bao gồm quản lí và hlv đã tức tốc chạy đến khách sạn kia, mọi thông tin ngay lập tức bị HLE phong tỏa và dập xuống một cách nhanh chóng, trong phòng lúc này rất hỗn độn, nhân viên khách sạn nhanh chóng vào việc dọn dẹp, Zeka nắm chặc nắm đấm chất vấn Viper trách vấn

- Tại sao anh không báo cho họ biết sớm hơn? sao lại để anh Wangho ra nông nổi này? anh là đồ thất bại.

- Cậu bớt nói lại vài câu đi (hlv nhanh chóng cản Zeka định nói tiếp)
bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa còn người kia chúng ta không dễ động vào mọi việc phải chờ bên công ty tổng ra quyết định và phải hỏi ý kiến Wangho nữa, các cậu nói nhỏ thôi.

- Anh nói đúng hiện giờ anh Wangho không muốn đi bệnh viện nên bên trên đã gọi bác sĩ giỏi nhất đến đây rồi, mong sao vết thương kia chỉ là ngoài da thôi (Doran cũng lên tiếng giải vây)

- Viper này hôm nay cậu vất vả rồi, ầm ĩ đến mức này cậu cũng mệt mỏi, mau...

- Em sẽ ở đây, có người đem đồ của em tới rồi, mọi người đừng lo

- Em cũng ở đây ( Zeka nhất mực khẳng định)

Vì để tránh tình trạng hai người này đánh nhau thế là mọi người đã ở lại khách sạn này để chăm sóc Wangho đang ngủ, mãi tới nửa đêm anh ấy mới tỉnh.

Còn bên Faker, hắn không thể chấp nhận được, kế hoạch của mình chỉ còn 1 bước nữa là xong, tất cả là tại tên khốn Viper kia, sau đó hắn chộp lấy điện thoại gọi cho người bên kia

- Tìm ra cho tôi tất cả mọi thứ về Viper, càng nhiều càng tốt, giá gấp 5. Vậy nên làm việc cho tử tế vào.

- Khốn nạn thật, mọi thứ ngay trước mắt cứ để nó cuỗm mất, mẹ nó quá hời cho thứ thấp kém đó rồi.

- Hiện tại bên HLE đang tìm mọi cách để tấn công anh đấy, không sợ sao? (một người đang ngồi đối diện hắn lên tiếng, người này cao gầy nhưng đôi mắt lại vô cùng lãnh đạm, ngay cả Faker cũng không biết người này giúp mình vì mục đích gì)

- Làm gì được tao? tưởng bán vài cái bảo hiểm là làm anh cả hàn quốc?

- Đừng xem thường kẻ địch

- Đó là sự thật, tao chả hiểu Wangho bị tụi nó cho ăn cái gì mà cố chấp về bên đấy

-Đến cả tôi còn thấy anh không xứng với người ta

- Vậy sao mày lại giúp tao??? bị thần kinh à? tất cả những gì tao muốn chỉ là tình yêu của em ấy, rõ ràng em ấy còn yêu tao, tao chỉ muốn có vậy, sao em ấy lại không hiểu chứ???

Đồ điên!

Người kia cứng họng, nếu không phải vì việc lớn thì hắn không phải suốt ngày nói chuyện với tên thần kinh này rồi.

Hôm mọi người đều đến thăm Wangho và hỏi han, họ thống nhất không nhắc tới chuyện đó, ngay hôm sau Wangho đã được đưa về KTX, cũng may chỉ là vết thương ngoài da không ảnh hưởng lớn đến dùng máy tính nhưng sẽ để lại sẹo mà mỗi lần Viper nhìn vào sẽ luôn cảm thấy day dứt trong lòng. Mãi một lúc anh mới đuổi khéo mọi người đi và giữ Zeka với Doran lại

- Hai đứa có biết tại sao hắn lại gọi anh không

- Tụi em không biết

- Hắn có hình ảnh hai đứa uống rượu hút thuốc trong bar. Anh xin lỗi, nếu không tại anh thì hắn sẽ không đụng tới tụi em, sau này ra đường hãy cẩn thận nhé, anh thấy hắn điên rồi.

- Không anh ơi, tại tụi em mà anh như vậy, tụi em có lỗi với anh. Anh định xử lí vụ này sao ạ?

- Hai bên vì anh mà đụng độ đều không tốt, chuyện này chỉ có thể để anh giải quyết.

......

- Alo...

- 3 ngày sau tại chỗ cũ 19h tôi với anh gặp nhau.

- Wangho à cuối cùng em cũng đã gọi cho anh sao, anh rất nhớ em, anh thật sự...

- Đừng quên ngày đó là được.

Chiều hôm đó Wangho đứng trên bờ sông Hàn cảm nhận từng luồn gió thổi vào mặt, cảm giác rất lạnh và buốt, anh không biết là do tâm anh đã lạnh như tro tàn hay do hôm nay trời trở gió.

- Đây là bằng chứng việc anh cho người theo dõi tôi và mọi người, còn đây là bằng chứng việc anh có ý đồ cưỡng hiếp tôi, nếu anh không dừng mọi thứ lại tôi với anh "cá chết lưới rách"

Vừa gặp Wangho đã vào ngay vấn đề, đưa ra tất cả bằng chứng mà mình có, khiến Faker không kịp phản ứng lại

- hahaha Wangho của anh à...

- Tha cho tụi nhỏ, tha cho tôi, được không?

- Anh không thể bỏ em được, anh sắp không chịu nổi tháng ngày thiếu em rồi.

- Đó là việc của anh, lúc trước anh có thể thì bây giờ cũng thế, nếu không muốn mất tất cả thì đừng dại gì đụng vào chúng tôi.

Nói rồi anh quay người đi bỏ lại Faker đứng đó suy nghĩ thâm trầm, gió sông Hàn thổi thật sự rất lạnh, trái tim của hắn cũng lạnh.

Wangho quay mặt bước đi, từ xa anh đã thấy mấy đứa em đứng đợi đón Wangho sẵn, họ đưa tay về phía anh và một lần nữa cứu sống anh.

.....
- Alo..

- Thực hiện ngay kế hoạch dự phòng kia đi, Han Wangho sẽ triệt để là của anh

- Tao sẽ tin mày lần cuối...

Faker hít vào một hơi, nghe tiếng gió rít gào ngoài kia đôi mắt ấy lại trở nên cuồng loạn hơn bao giờ hết. Từ đằng sau có người lại từ từ tiến lại gần như thái độ và giọng nói lại hết sức dè dặt.

- Anh à, anh không thể từ bỏ người đó sao? Anh ta...ràng đã không còn tình cảm với anh rồi, sao anh....

- Cậu im miệng đi, cậu thì biết gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro