#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp đó thì Faker như bốc khói khỏi cái nước Hàn Quốc, không một tin tức nào đưa tin về hắn như mọi khi, thế cũng tốt, Wangho không có thời gian quan tâm nhiều đến thế, tỉnh ngộ cũng được, sao đó cũng được, giờ anh chỉ muốn yên bình trải qua khoảng thời gian này. Nhưng Zeka với Viper lại không yên bình với nhau như vậy, Zeka liên tục tấn công Wangho bằng cách lẽo đeo bám theo với lí do sợ anh nguy hiểm, học nấu ăn rồi liên tục quấn lấy anh suốt ngày, còn Viper thì lại trầm tính hơn, cậu không quấn lấy anh suốt ngày, mỗi đêm trước khi ngủ cậu sẽ tâm sự, hay kể chuyện vui về ngày trước của mình cho Wangho nghe mong sao anh sẽ sớm quên đi chuyện không vui.

Viper thầm nghĩ khi nào thì mới thích hợp để bày tỏ lòng mình, Wangho của cậu đã chịu quá nhiều tổn thương, cậu không biết Zeka sẽ làm gì tiếp theo, cả Faker tại sao giữa họ lại có nhiều uẩn khúc như vậy? Tối hôm đó Viper đã nói chuyện rất nhiều mà tối đó Viper vẫn chưa thấy anh có dấu hiệu buồn ngủ.

- Anh Wangho này, em có thể qua giường anh ngủ với anh được không?

- Sao thế? em có chuyện buồn gì sao? Đúng thế, em có chuyện rất muốn tâm sự với anh

- Qua đây đi, kể anh nghe chuyện của em Sau đó Viper đi qua, cậu dè dặt suy nghĩ kỹ càng cuối cùng nói nhỏ nhẹ.

- Tối đó mình uống rượu thật ra anh không quên đúng không? Em biết anh không quên, em cảm nhận được trạng thái lúc anh ở với em... em...

- Dohyeon à anh....

- Em thích anh, ban đầu là thích anh nhưng sau ngày anh gặp chuyện, ngay lúc anh làm tổn thương mình em đã khóc, em đã sợ và em biết mình đã yêu anh, em không cần anh phải thích lại em, em chỉ mong anh có thể suy nghĩ về em một chút.

- Thật ra anh không biết mình phải làm sao nữa, anh dường như cũng thay đổi sau ngày say rượu đó, anh thừa nhận mình không quên nhưng anh sợ anh sẽ làm tổn thương em, người quá nhiều vết sẹo như anh không hợp với em

- Anh à, em yêu anh, em yêu con người của anh yêu tất cả mọi thứ, anh muốn làm em tổn thương cũng được em chỉ cần anh hạnh phúc một đời.

Viper kích động quay mặt phía Wangho tay nắm chặt tay anh, cuối cùng cậu cũng đã biết tâm tư của anh, thì ra anh vì lo nghĩ cho mình mới vậy, anh cũng có thích mình, cậu rới giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cái tên Zeka bỗng xuất hiện trong đầu cậu vì hồi sáng Zeka nói đã tỏ tình với Wangho nên cậu mới bất an, mới sợ vì thế mà tối nay cậu đã bày tỏ lòng mình.

- Thế còn Zeka thì sao? sáng nay nó nói đã tỏ tình anh rồi, em... em còn thấy hai người ôm nhau, em cứ tưởng....

- haha Anh với nó chỉ là anh em bình thường thôi, chưa gì đã nghĩ tào lao rồi, đúng là nó có tỏ tình nhưng anh đã từ chối, anh không thích zeka anh chỉ coi nó như em trai thôi.

- Vậy còn em thì sao? Anh có muốn cùng em...

- Dohyeon à, anh thừa nhận mình cũng có thích em nhưng anh chưa sẵn sàng, chúng ta từ từ tìm hiểu nhé, đừng hấp tấp, đương nhiên nếu một ngày nào đó em hết thích anh hahah thì không sao hết anh vẫn sẽ là anh trai của em.

- Em sẽ không thích ai ngoài anh, anh là duy nhất. Em có thể ôm anh ngủ được không ạ?

- Lại đây nào...

Trong niềm vui lớn lao của Viper hai con người ấm áp ôm nhau ngủ ngon tới sáng, đêm đấy là đêm đầu tiên Wangho ngủ ngon giấc kể từ khi xảy ra chuyện tới giờ ngày hôm sau mọi người cả đám cùng nhau liếc mắt không ngừng về phía

Wangho với Viper, cả hai người này rất mờ ám cứ nhìn nhau rồi có vẻ quấn quýt không rời, Zeka dường như đã biết điều gì đấy, tối đó Zeka không ở KTX mãi tới nữa đêm mới thấy cậu về, tâm trạng có vẻ khá tốt,
gặp Viper cũng cười thân thiện khiến Viper không khỏi bất ngờ.

- Thằng này thoát khỏi thất tình nhanh vậy sao???

- Không biết nữa, nhưng tao thấy sai sai nha

Doran và Delight thì thầm to nhỏ với nhau và hai người họ như đang hóng cái gì đó rất thú vị, Wangho dưới sự chăm sóc nồng nhiệt của Viper thì mấy ngày nay đã dần trở nên tốt lên rất nhiều, mọi thứ cũng đã trở về như lúc ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro